10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thằng tiểu quỷ jeon jungkookkk "

jimin thật sự rất tức giận, cậu đã nghĩ hôm nay mình và jungkook sẽ chơi rất vui vẻ ở quán bar do yoongi quản lý nhưng mà giờ mọi chuyện lại thành như này đây

con tiểu thố thố này đáng ra phải cho đi học một khóa " làm người trưởng thành " trước khi đưa em đến nơi đông người

" về không? "

" k-không về "

" nhóc say lắm rồi đấy "

" em đâu say. vẫn tỉnh bơ như này mà bảo say à "

đứng còn không vững nữa kìa jungkookie

" hay tôi gọi taehyung đến đón "

" dạ!?? taehyung, taehyung là ai vậy ạ chú jimin? "

" đùa người à, là ba của nhóc đó jungkookie, nhóc là người nói với tôi thế mà "

" à à anh chú kim là ba ba iu dấu của em á "

" thôi đứng đợi ở đây, tôi đi mua chai nước cho uống "

" dạ vâng ạ "

" này đừng đi đâu, nghe chưa "

jungkook gật gật đầu. chứ thật ra em nghe như đàn gẩy tai trâu, chả biết miệng jimin đang mấp máy cái gì

jimin đã chắc chắn rằng...

à không chưa chắc chắn lắm

" đứng im, cấm đi đâu khi tôi chưa quay lại "

jimin sợ con tiểu thố thố này sẽ chạy lung tung mà gặp nguy hiểm, cậu đành lấy dây thừng có sẵn ở trong xe  trói tay jungkook lại vào cây đèn đường ở gần đó để tránh việc em bị ai đó khiêng đi mất

" chú..chú trói tay, đau em "

em đã dễ say rồi lại còn dễ khóc nữa,bảo sao taehyung phải học một khóa dỗ trẻ nhỏ ở trên mạng

" im miệng!!! " jimin gằn giọng

em sợ hãi, không dám hó hé câu nào

jimin thấy thế cũng có chút yên tâm mà rời đi mua chai nước

sau khi mua xong, jimin quay lại chỗ cũ nhưng có điều, jungkookie chạy đâu mất tiêu rồi

" jungkook...jungkook đâu rồi "

lần này jimin thật sự không lường trước được kết quả là con tiểu thố thố này lại dễ dàng chạy đi lung tung như vậy

" jungkook à, nhóc đâu rồi "

jimin lo lắng, ngó nghiêng mọi chỗ nhưng lại chả thấy jungkook đâu, cậu lo là jungkook bị bắt cóc...

" jeon jungkook, nhóc ở đâu rồi "

cậu chạy đi tìm, thì bỗng nhiên có thấy dáng người nhỏ con đang đứng ngơ ngơ ngước mặt lên nhìn mấy que kem ngon quá chừng được người ta chừng bày ở trong tiệm

" jungkookie!!! "

" d-dạ? " jungkook quay đầu lại nhìn

" cái thằng nhóc này, làm tôi lo muốn tụt đường huyết luôn "

" kem...em muốn ăn "

em lấy tay chỉ chỉ

" muốn ăn vị gì? "

" dâu ạ "

" đi nào, vào mua mấy que rồi về "

" vâng ạ "

giờ jimin mới thật sự hiểu taehyung vất vả như thế nào khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm làm ba từ khi còn rất trẻ. nuôi con tiểu thố thố này quả thực vất vả quá

" mua cho taehyung nữa ạ, anh chú nói thích ăn kem vị dâu "

" rồi rồi, mua cho nó là được chứ gì "

" hì vâng ạ "

jimin mua kem xong cũng dẫn jungkook ra ngoài ăn

" ăn đi rồi về ha "

" vâng ạ "

nhìn jungkook ăn kem trông đáng yêu sao sao, jimin nhìn thấy thế tự nhiên cũng muốn có tiểu bảo bối ở nhà để mình cưng nựng

" chú jimin ah, chú gọi anh chú kim tới đón cháu đi ạ "

" giờ mới nhớ tới nó hả "

" em buồn ngủ lắm rồi, muốn được ngủ trong lòng anh chú kim "

em ngáp ngắn ngáp dài, đã thế còn cho tay lên dụi dụi mắt mấy lần

" ừm "

jimin bỏ điện thoại gọi cho taehyung

" mau đến đón tiểu quỷ của mày về "

" ở đâu? "

" gửi địa chỉ cho "

" ừm "

tút tút

sau hai mươi phút, có một chiếc genesis gv80 màu xanh lục đậu ngay trước cửa hàng kem mà jimin và jungkook đang ngồi ở đấy ăn

jungkook vui vẻ khi nhìn thấy hắn ăn mặc lịch lãm bước ra từ trong xe

" aaa anh chú kim "

em chạy ra ôm trầm lấy taehyung, đầu nhỏ rúc rích vào lồng ngực của hắn em cảm thấy ấm áp vô cùng, cái cơn  buồn ngủ khiến em chỉ muốn gục ngã luôn ở đây chứ không nhất thiết là phải về nhà

" mùi rượu... " hắn nhìn về phía jimin đang cầm que kem ăn ngon lành

" à há, sữa chuối...trong sữa chuối bây giờ có thêm vị mới, chắc là do nó đấy "

" mày lừa ai thì lừa chứ đừng có lừa kim taehyung này "

hắn tức giận, không cần phải nói nhiều lôi ngay điện thoại ra gọi cho yoongi

" duma thằng bạn khốn nạn "

jimin biết mình sẽ không thể nào sống xót được qua đêm nay, liền phóng xe về nhà ba mẹ chồng ngủ qua đêm

chắc jimin sẽ nghĩ có ba mẹ chồng bảo vệ rồi thì min tổng đây không dám làm càn

trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? cái chuyện ba mẹ chồng mong có cháu bế thì ai cũng biết, có đúng jimin là không biết thôi. thế nên không có ai bảo vệ cho cậu thoát khỏi min tổng lần này rồi

trong khi jimin đang khổ sở chạy trốn min tổng, thì min tổng đã bảo đàn em có mặt ở tất cả các nơi jimin thường lui tới rồi. và đặc biệt là, min tổng đang ở nhà cùng ba mẹ của anh ấy

taehyung chán trường " park jimin ơi là park jimin, cuộc đời của mày đến đây là the end rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro