23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi tan học, jimin có bảo jungkook đợi mình ở cửa lớp rồi có gì mình quay lại sau. em ngoan lắm nên đã vâng lời đứng đợi cậu

trong trường đa số là học sinh đã tan hết, có mấy bạn ôn thi cấp quốc gia hiện vẫn đang chăm chỉ làm bài tập ở nhà sách của trường. nói thật chứ em cũng thích đọc sách lắm, cứ rảnh là em lại xuống thư viện mượn vài cuốn về để đọc cho đỡ chán. mà hầu như cuồn sách em đọc toàn nói về giống loài thỏ bông hiện nay trên thế giới còn tồn tại bao nhiêu con. hoặc không mượn chủ thư viện vài cuốn sách nấu ăn, em muốn học nấu một chút gì đó để về nấu cho chồng nhỏ của em. tại em thấy chồng nhỏ đi làm về đã mệt rồi, lại còn phải chăm lo cho em từng tí một nữa. em đâu phải là em bé nữa chứ, em qua giai đoạn ăn dặm rồi, giờ em phải học nấu ăn để phụ giúp chồng nhỏ thôi

" ay nó kìa " minho thấy em đứng một mình ở cửa lớp liền báo ngay cho jaehwan

" yoonjeong, ra đi "

" ừm, đi thôi yoonjoon "

yoonjeong nghe theo minho đi ra trêu ghẹo em chút xíu, tiện thể đòi nốt số tiền sáng nay chưa lấy được. bám theo sau cậu ta là yoonjoon, trên tay nó suốt ngày cầm theo cây gậy bóng chày, cứ tưởng thế là ngầu đấy

" xin chào jungkookie " cậu ta nở nụ cười rất tươi khi nhìn thấy em

em nhìn thấy hai anh em nhà họ lee đến bất ngờ như vậy, thật sự rất sợ hãi. em đã tính đến việc chạy thoát thân nhưng yoonjeong đã nhanh hơn một bước, cậu ta và thằng em trai yoonjoon của mình đã chặn lại ở hai bên đường, khiến em đứng núp vào một góc tường, miệng không ngừng xin lỗi hai người bọn họ tuy rằng mình không có lỗi

" t-tớ xin lỗi mà... "

yoonjeong không nói gì, ngay sau đó nó đã túm cổ áo em lôi đi

khi jimin quay lại, cậu đã không thấy em đâu, bất giác trong lòng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề đến bên em

vì quá lo lắng, jimin có gọi cho taehyung ngay sau đó, còn mình thì chạy đi tìm thử xem em đang ở đâu. ngồi trường nhỏ như thế này, nếu em đi thì chỉ có thể là sân bóng hoặc căn tin, nhưng mà hai chỗ đó jimin đã thử tìm qua và không hề thấy bóng dáng em ở đâu

thấy điều chẳng lành, đứng đợi ở ngoài cổng một lúc lâu sau taehyung mới chạy xe tới cùng cậu đi tìm tiếp

" lạ nhỉ, thằng bé này chơi trốn tìm kỹ quá đấy "

" tao bảo mày đừng để em ấy một mình cơ mà!!?? " hắn bắt đầu quay ra trách móc jimin

" tao biết là lỗi của tao, nhưng mà... "

" minji.... " có cô bạn nào đó chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng

" hửm có chuyện gì? "

" ju-jungkook, cậu ấy... "

" jungkook ở đâu, nói mau "

" cậu ấy ở nhà vệ sinh cũ của trường học, mình đi vào thấy cậu ấy nằm bất đồng ở trên sàn với toàn thân đầy máu "

" jungkook.... " hắn sợ hãi chạy thật nhanh đến đó, theo sau là jimin còn cô bạn kia đã đi gọi xe cấp cứu đến

vừa tới nơi, taehyung đã không quan tâm đến xung quanh đầy mảnh thủy tinh rơi vỡ ra sàn như thế nào mà lao tới vòng tay ra ôm em thật chặt vào lòng. hắn thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó chuyện này tiếp diễn không hồi kết mà khiến em phải rời xa hắn mãi mãi. hắn còn để ý ngoài những mảnh thủy tinh vun vãi trên sàn, còn có cả một vỉ thuốc lạ đã dùng rồi được giấu sau cánh cửa ra vào

" cấp cứu đến chưa "

" sắp đến rồi, mày xem jungkook ồn không "

" cơ thể bị trầy xước do ngã, có vết tím ở tay chắc là do chống cự, còn một điều nữa, em ấy bị ai đó hãm hại... "

" quần áo của em ấy bị ai đó động vào hả? "

" ừm, nhìn vậy thôi chứ em ấy yếu đuối lắm. cắt tóc, xỏ khuyên để làm gì chứ, cũng đâu khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn "

hắn bây giờ thật lòng chỉ muốn mang em về nhà và giấu đi. giấu cho riêng mình thôi. thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi

" jungkook à, giờ để tôi đưa em về "

hắn bế em lên, sự yêu thương đùm bọc của hắn đã khiến em he hé mắt, trong lòng em tự nhiên nảy sinh ra sự vui vẻ đến lạ thường. cái hơi ấm từ cơ thể của hắn đã khiến em bớt đau hơn

" t-taehyung ah "

" jungkookie, e-em sao rồi "

" e-em mệt quá taehyung ah "

" được rồi để tôi đưa em về nhé, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không để ai làm hại đến em nữa đâu "

hắn vừa bế em, vừa chạy ra ngoài, thấy xe cứu thương đã đỗ ở cổng. hắn mau chóng đưa em lên xe, ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay em không rời, hắn vừa nắm tay em vừa cầu mong sao mọi chuyện đều ổn

" mày về đi, yoongi hyung đang lo cho mày lắm "

" ừm có gì báo tao "

rồi cửa xe cũng đóng lại và rời đi

ngay sau khi chiếc xe cấp cứu được dừng ngay tại cổng bệnh viện, đã có ngay hai cô y tá ra phụ trợ để đưa bệnh nhân vào trong cấp cứu

hắn ở bên ngoài đợi, vừa sợ vừa lo không biết em có bị làm sao hay không? hắn mà biết ai là người làm em ra nông nỗi này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tha cho tên đó

" jungkookie ah, em phải bình an cho tôi,em mà xảy ra mệnh hệ gì thì kim tổng tôi đây sẽ không bao giờ tha cho em đâu " hắn ngước mắt lên nhìn đã thấy ánh đèn của phòng cấp cứu chuyển đỏ

đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với hắn hiện tại, khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, một là được sống, và hai là bị chết. đó là do ông trời quyết định số mệnh của con người. nhưng em chỉ bị đánh thôi, nên chắc sẽ ổn

giờ đầu hắn rối như tơ vò. nếu biết chắc đi học gây khó khăn cho em như thế thì hắn đã không đăng ký nhập học cho em. sau khi jungkook được chữa khỏi bệnh, ngôi trường ấy sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách, và đám người bắt nạt em sẽ bị đăng xuất. có địa vị cao như thế nào thì hắn cũng bằng mọi giá dìm cho xuống. dám động đến người của kim tổng là không được sống yên đâu

tít tít tít

cửa phòng cấp cứu được mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt dường như ca cấp cứu đã thành công. hắn mau chóng ra hỏi tình hình của em

" jungkookie em ấy sao rồi "

" hiện tại cậu jeon đã ổn, nhưng tinh thần thì... "

" tôi biết điều đó "

" chúng tôi kiểm tra thấy trên người của cậu ấy có rất nhiều vết của roi da đánh, phía tay trái của cậu ấy bị một vật bằng kim loại đập dẫn đến nứt xương cánh tay. còn một điều nữa chúng tôi phát hiện khi xét nghiệm máu cho cậu jeon rằng, trong người của cậu ấy có một lượng chất kích dục không hề nhỏ "

" c-có chất kích dục sao? "

" ừm, là ai đã cho cậu ấy uống thế. là cậu à "

" không. tôi biết em ấy chưa đủ tuổi nên tôi không cho em ấy uống mấy loại thuốc như thế "

" uống nhiều sẽ không tốt. thế nhé tôi sẽ đi kê đơn thuốc cho cậu ấy "

" vâng cảm ơn bác sĩ "

hắn khá ngạc nhiên khi trong người em lại có loại thuốc đấy. không lẽ bọn người đó đã làm gì em rồi...

không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đi vào trong, rồi đến gần chỗ giường bệnh của em, tội nghiệp jungkook của hắn quá, sắc mặt em ấy không được tốt, cả cơ thể chằng chịt vết thương từ nhẹ đến nặng. sao ai lại ác như vậy chứ, em ngoan ngoãn thế này, lại còn siêu nghe lời, lỡ lòng nào đánh em ra nông nỗi này chứ

" jungkookie... " hắn ngồi xuống ghế,rồi tay xoa đầu yêu thương em

em từ từ mở mắt ra khi ngửi thấy mùi hương quên thuộc trên người hắn

" chồng nhỏ... "

" em thấy mệt ở đâu không? tôi đi mua gì cho em ăn nhé "

" đừng, chồng nhỏ ở lại đây với em đi mà, em không muốn rời xa chồng nhỏ đâu " vì sợ hắn rời xa mình mà em khóc nấc

" ừ thôi thôi tôi không đi nữa, tôi ở lại với em "

" vâng ạ "

" ai là người đã đánh em vậy? "

" ... "

phải mất rất nhiều thời gian sau thì em mới mở miệng trả lời

" taehyung ah, em lạnh... "

" ừm được rồi " hắn quay ra đóng cửa sổ khỏi gió bắc ùa vào khiến em lạnh

" cảm ơn anh "

tuy ở bên cạnh hắn rồi, nhưng em vẫn sợ lắm. thiếu an toàn đến độ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời không lấy một mống sao, em đã cảm thấy cuộc đời mình coi như chấm hết

người ta nói rồi, khi cảm thấy bản thân mình đau đớn, chỉ muốn bỏ cuộc thì chứng tỏ bản thân mình đã rơi vào ngõ cụt của cuộc đời rồi đấy. và em cảm thấy cơ thể mình đau nhói, không có chỗ nào là em cảm thấy thoải mái

" trả lời đi jungkookie, em bị ai đánh "

em quay mặt đi, dường như muốn né tránh toàn bộ câu hỏi của hắn

" em không còn thương tôi nữa hả? "

" e-em thương chồng nhỏ mà "

" jungkook này, những vết thương trên người em cảm thấy đau gấp trăm lần thì đối với tôi, em bị vậy tôi còn đau gấp nghìn lần, tỉ lần "

" taehyung... "

" trả lời đi, là ai... "

" l-là kim jaehwan, hwang minho, lee yoonjeong và lee yoonjoon "

bốn tên của chúng nó được phát ra từ miệng em là máu nóng của hắn sôi sùng sục

" ngoài đánh ra còn làm gì nữa không? "

" có nhất thiết phải nói ra không ạ, em sợ lắm "

" tôi yêu thương em như thế, chắc chắn bọn chúng sẽ bị trừng phạt thôi nên cứ nói đi "

em đắn đo, hai bên môi mím chặt lại như khiến chúng bị chảy máu

" bọn chúng cho em uống một loại thuốc kì lạ, cà người em nóng lên và bọn chúng đã...xàm sỡ em, quay clip đó rồi đăng lên mạng. giờ ai cũng biết tới em rồi đấy chồng nhỏ "

" ngoan. tôi sẽ xử lý giúp em "

" chồng nhỏ à, ôm em đi "

em dang hai tay ra, rồi đưa về phía trước

" ừm " hắn ôm chặt em, ôn nhu xoa đầu em như chú cún con

" em bị vậy chồng nhỏ vẫn còn yêu em chứ "

" tôi thương em là thật, yêu em là thật. trới biết, đất biết, chỉ mỗi em là không biết được tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến thế nào thôi "

" xin nhũi chồng yêu...em chỉ là một người yếu đuối. người ta nói em  ăn bám kim tổng, chơi ngải kim tổng nên mới được kim tổng chiều chuộng như vậy "

" nào không được nói thế. tôi yêu em đâu cần phải chứng minh cho cả thế giới biết, chỉ cần tôi và em biết là ổn rồi "

" vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro