8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hắn có cuộc họp rất quan trọng ở công ty. mà miệng hắn lỡ hứa với em là sẽ đưa em đi học rồi

" hôm nay là buổi đầu tiên đi học nên em bé phải ngoan, nghe chưa "

" không thích ngoan "

" sao thế? tôi đã xin lỗi em rồi mà "

" anh chú rõ ràng là hứa với em, thế mà lại nuốt lời "

" tối tôi bù cho nhé. được không? "

" không thèm nhá " em tức giận không thèm chào tạm biệt hắn mà đi thẳng ra xe của jimin

" chào nhóc con " jimin niềm nở cười nói với em từ trong xe

" chào chú "

em bước vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại

hắn có nỗi khổ riêng của bản thân mà thế nhưng em bé lại không chịu hiểu cho hắn. ngồi lên xe của jimin rồi, hắn có dặn dò jimin một vài điều, nhưng em lại không thèm nhìn mặt hắn dù chỉ là một lần. thật tội cho hắn quá

" hôm nay tao bận cả ngày, phiền mày trông kookie hộ tao nhé "

" ừm cứ giao cho tao đi. tao trông trẻ đỉnh lắm "

" đỉnh thì sinh cho yoongi hyung một lứa đi rồi tha hồ mà trông "

" sao lại nhắc đến chuyện này vậy "

" rảnh miệng thì nói thôi. kookie à, bé ngoan ngoãn học tập thật chăm chỉ nhé rồi có gì tối nay tôi bù cho "

jungkook khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hướng khác. coi bộ em giận hắn lắm đấy, kim tổng lo mà giải quyết công việc nhanh nhanh rồi còn về dỗ yêu em nhỏ đi kìa

" rồi đi đi "

" ừm " jimin vòng xe rồi đi ra từ khoảnh sân rộng của nhà hắn

" haizzz...alo thư ký lee hả? "

.

" nhóc sao thế. nhìn cái mặt như chiếc bánh bao thiu vậy "

" chú đừng có trêu cháu, cháu đang giận đó "

" ồ là đang giận "

jimin không hỏi jungkook nữa, mặc kệ cho bé ngồi chán nản ở phía sau

" chú jimin ơi..."

" hửm sao vậy "

" tối nay cháu không muốn về nhà, chú đưa cháu đi chơi một vòng được không? "

" à kookie muốn đi chơi hả, được thôi "

" anh chú kim nói không được đua xe nữa đâu ạ "

" này, nhóc nghĩ chú là người như thế ấy hả? "

" thì kookie chỉ nghe lời dặn của anh chú kim mà khắc cốt ghi tâm thôi "

" rồi rồi lần này không phải đua xe đua xiếc gì hết, kookie tin tưởng chú đi, chú sẽ dắt cháu đi đến nơi này đảm bảo vui điên luôn "

" vui điên luôn ạ? "

" ừm là vui đến quên lối về luôn đấy "

" dạ vâng "

coi cái mặt ngây thơ chưa kìa, jimin đừng đầu độc vào tâm trí của bé con cái gì đồ trụy đấy nha

. đến trường học

jimin đỗ xe ở ngoài cổng, rồi xuống xe để đưa jungkook vào trong nhận lớp

kookie học lớp mười hai a một, thuộc tòa nhà a của trường

khi bước vào lớp, ai cũng ngạc nhiên về độ đáng yêu của em, kiểu như thiên xứ hạ phàm ấy, lần đầu người trần gian nhìn thấy nên có chút bàng hoàng

" em giới thiệu cho cả lớp biết đi "

" chào các bạn, mình tên là jeon jungkook, rất vui được làm quen với các bạn "

em cúi đầu chín mươi độ, xong cái ngước lên vẫy tay chào các bạn trong lớp

" bạn jungkook vừa mới chuyển về lớp mình, các bạn hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn thích nghi với môi trường học tập ở đây nhé "

" vâng ạ " cả lớp đồng thanh

" à quên để thầy xếp chỗ "

thầy jung ngó nghiêng một hồi rồi lên tiếng

" em jungkook xuống ngồi cùng bạn lee jieun nhé "

" dạ vâng ạ "

jungkook đi xuống chỗ ngồi của mình

" chào bạn "

em nhỏ thân thiện, mới đó đã muốn kết bạn với cô bạn cùng bàn

" ừm chào bạn " jieun niềm nở chào lại

" mình làm bạn được không? "

" ừ được chứ "

" hì hì "

lần đầu tiên đến trường, taehyung cũng lo sợ rằng jungkook của hắn sẽ không hòa đồng nhanh được với các bạn trong lớp

nhưng mà hắn đã sai rồi, trong vòng một tiết học, em đã làm quen được với hết các bạn ở trong lớp

coi bộ jungkook là bộ trưởng bộ ngoại giao mà hắn không biết đấy

đến cuối tiết học, thầy  có giao bài tập về nhà cho học sinh là " em hãy viết bài văn miêu tả người mà em yêu quý nhất ở trong gia đình ". sáng mai có tiết văn lớp trưởng đứng dậy thu toàn bộ bài làm của học sinh để thầy chấm

nghe đến đây, em đã biết ngay là mình phải viết về ai rồi. đương nhiên là kim taehyung, anh chú đẹp trai của em

" cậu định viết bài về ai đấy? "

jungkook vừa cất sách vở vào balo tiện thể hỏi luôn chuyện với jieun

" mình ấy hả, mình viết về anh trai của mình á "

" ờ tớ cứ nghĩ ai cũng sẽ viết về ba mẹ cơ đấy "

" tớ không sống cùng ba mẹ được hơn mười năm rồi đấy. chẳng biết giờ họ ra sao rồi "

" thế cậu đang ở cùng anh trai hả? "

" ừm ừm "

" ồ thú vị thật đấy. mà thôi tớ đi về trước nhé, tạm biệt jieun "

" ừm tạm biệt kookie "

jungkook chào tạm biệt jieun rồi cũng đi ra khỏi lớp

xuống đến sân trường, em đã thấy chiếc xe sang xịn mịn của jimin đỗ ở ngay cộng

" hey nhóc jungkookie " jimin vẫy tay cho jungkook thấy

" em chào chú "

jungkook trông vui lắm, em chạy ra còn ôm trầm lấy jimin như lâu ngày không gặp

" giờ đi chơi ha "

" vâng ạ "

" lên xe đi nhóc con "

" tuân lệnh chú jimin "

jungkook lên xe

jimin lên sau, rồi cũng khởi động xe mà rời đi

có điều cô bạn jieun đã chứng kiến hết tất cả

" đấy là ba của kookie hả? sao mặt non vậy. không chừng còn bé tuổi hơn cả anh trai mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro