special section of sumin pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ, jimin tính sẽ dạy thiệt sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi cùng nhau ăn

sau đó sẽ đi kiếm bộ phim dài tập nào đó để cả hai cùng xem, rồi đi ngủ. thế là hết một ngày

ai mà ngờ được sau đó yoongi lại có một cuộc gọi đến từ một dãy số vô danh nào đó, mà đến cả anh cũng không biết

phim bắt đầu chiếu, có phần nhạc mở đầu rất hay. jimin ngồi bên cạnh nhón tay lấy một miếng quýt, thầm cảm thán vì độ ngon của nó

vị chua chua ngọt ngọt hòa tan vào trong cuống họng. jimin quay ra nhìn yoongi, khuôn mặt có vẻ không hài lòng vì chiếc điện thoại của anh nhưng  giọng điệu vẫn rất từ tốn bảo
anh hãy nghe máy

" anh tính để nó kêu đến bao giờ nữa hả, nhanh nghe đi, bộ phim sắp chiếu rồi "

" thôi không nghe đâu "

" sao? "

" số lạ, không nghe "

jimin nhíu mày, tay vươn ra lấy chiếc điện thoại của anh rồi nhấn vào nút nghe

" hửm? có chuyện gì? "

" là ai vậy ạ? làm phiền cậu chuyển máy cho anh yoongi hộ tôi "

cậu nhanh chóng liếc mắt quá phía anh chồng mình hoang mang. giọng nói đầu dây bên kia là của một cô gái, cách nói chuyện biết ngay con nhà gia giáo, có học thức đàng hoàng

nhưng đó là ai vậy? sao lại muốn gặp min yoongi ngay lúc này

" cô là ai thế? "

" tôi là min jimi, bạn học cũ của anh yoongi "

" thế cô gọi cho anh ấy có việc gì? "

" tôi mới về nước, lâu ngày không gặp mặt nên muốn hẹn nói chuyện "

" à vậy để tôi chuyển máy cho anh yoongi giúp cô ha "

jimin hầm hực vứt toẹt máy lên người yoongi. khi thấy vợ mình có biểu hiện lạ anh liền ngồi thẳng dậy, cầm chiếc điện thoại lên rồi nghe

" alo? "

" a yoongi oppa, là em...jimi nè "

" jimi sao... " yoongi cố nhớ lại " à min jimi đúng chứ "

" dạ vâng anh. giờ anh có rảnh không gặp em một lát... "

" chuyện này thì... " yoongi liếc mắt qua nhìn vợ mình

" hửm!!?? nhìn người ta chằm chằm vậy chi? "

" cô ấy muốn anh tới gặp... "

" oke đi đi "

" thiệt hả? "

jimin mọi lần không có dễ dàng để anh đi như vậy đâu. bình thường là cậu đã nổi điên lên rồi nhưng hôm nay cậu lại từ tốn, hiền lành một cách lạ thường

khiến min tổng hơi lo về số phận của mình...

" ừm đi đi. em không có nói gì đâu "

" vậy anh đi đó nha "

" đi nhớ về sớm là được "

yoongi được sự đồng ý của vợ, nên cũng đi lên phòng để thay đồ rồi còn gặp người ta, kẻo người ta lại đợi

.

hẹn nhau ở quán cafe nhỏ. nơi mà ngày xưa jimi và yoongi thường xuyên đến để ngồi ôn bài

vì nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người nên cô ấy đã gọi yoongi đến đây

cứ nói jimin hiền lành, đồng ý cho anh đi nhanh như vậy. hóa ra là có lý do của nó cả

tình hình là bây giờ jimin đang tròn mắt nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt đa nghi. yoongi thấy biểu hiện của cậu như vậy thì bối rối

" a...à em ấy là vợ của tôi, tôi lo em ấy ở nhà một mình không được nên mới đưa đi theo, em đừng để ý quá nhé "

" à...không sao đâu " jimi ngồi đối diện có chút ngượng, nâng ly uống trà lên

" ... " jimin quay sang, lại có ý trêu đùa chồng mình bằng cách đặt tay lên đùi anh, rồi từ từ di chuyển lên phía trên

" đâu phải là mỗi làm vợ, em còn làm cái khác nữa mà... "

" em ngồi im đi "

jimin tức giận đập mạnh vào đùi anh một cái đau điếng. yoongi giật mình rồi cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn dùng con mắt nhìn về phía trước để quan sát jimi. cảm thấy món bánh quýt hồng hôm nay anh ăn chua thật sự

còn về phía jimin, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người jimi

" trông cũng đẹp đấy, nhưng sao được bằng mình? "

" trông cũng đồi núi đấy, nhưng sao bằng được bên dưới của mình? "

" susu chắc chắn sẽ không thích kiểu đó, anh ấy chỉ thích mỗi mình thôi "

anh thấy không gian im lặng quá. đến để nói chuyện mà giờ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. có hơi kì không?

" j...jimi à. em gọi em qua đây có là chuyện gì vậy? "

may quá, yoongi lên tiếng rồi. cô jimi đây cũng bớt ngượng đi phần nào

chứ suốt từ nãy đến giờ. jimin cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

" em muốn hỏi anh là hai bác dạo này khỏe không thôi anh. giờ em về nước rồi, có thời gian em sẽ qua thăm hai bác sau "

" à thì... " yoongi định trả lời thì jimin lên tiếng

" ba mẹ chồng được tôi chăm sóc, ốm yếu làm sao được mà cô phải lo "

" vậy ạ... "

jimi cảm nhận được sự nóng lên từ phía người đối diện. cô biết mình mà động vào yoongi thì kiểu gì jimin cũng sẽ nổi điên lên mà động tay với cô

thôi lần này phải chào tạm biệt min tổng rồi. anh có một người vợ quả thật chất lượng mà

" aa yoongi, g-giờ em phải đi có việc rồi, có gì mình hẹn nhau lúc khác nhé "

" ừm chào em "

jimi sau đó cũng rời đi...

còn jimin thì...

" jimi jimi. ôi thiệt chứ, tên gì cũng na ná vợ mình. này, anh quả thật có khiếu chọn bạn thuở bé đấy "

" chỉ là min jimi thôi mà vợ "

anh bĩu môi, cái tay lọ mọ nắm chặt vào tay vợ mình. đầu sau đó rúc vào lòng jimin mà làm nũng như chú mèo con

" sao nào, tôi nói sai chỗ nào hả? "

" không em nói đúng "

" gì!!!??? "

" à không em nói sai "

" hả!!!??? "

" e-em... " anh bắt đầu rối, giờ nói gì cũng khiến nóc nhà giận

" tôi chán anh thiệt sự "

jimin đứng dậy, rồi sau đó rời đi

min tổng nhìn thấy thế cũng chạy theo sau mà dỗ vợ mình. làm sao đây, jimin giận rồi

" vợ à anh xin lỗi màaaa "

" không chấp nhận... "

" jimin ah anh chỉ có mỗi mình em thôi mà. jimi chỉ là bạn học thuở bé... "

" qua nhà jimi mà ở. suốt ngày cứ jimi jimi nghe mà nhức hết cả đầu "

" không có jimi, chỉ có một mình jimin thôi. anh xin lỗi vợ mà "

sao mà anh bám dai quá vậy min tổng? cậu không chịu được liền dừng lại một cách đột ngột, khiến anh chút nữa là đâm thẳng vào người cậu

" vợ à. anh yêu mỗi mình vợ thuii "

jimin quay lại nhìn yoongi

" mèo ngốc. anh biết tại sao người ta lại không hay nuôi mèo đực không? "

" tại sao? "

" bởi vì mèo đực sẽ hay bỏ nhà ra đi để tìm bạn đời của mình... "

" ý em là sao vậy? "

" mé tao đang ghen đấy. anh mau kiếm cách mà dỗ đi "

jimin bỏ đi

" ơ miệng xinh không được nói mày tao. phải nói là em chứ "

" ... "

" jimin a, cẩn thận ngã "

" kệ tôi. tôi thích ngã gãy chân đấy thì làm sao "

" tay của em nữa. đi cẩn thận chút "

" không thích... "

xưa nay jimin hậu đậu trời biết, đất biết, anh biết. chỉ riêng mỗi cậu ngốc là không biết mình hậu đậu thôi. riết rồi anh muốn quấn chăn, đắp gối vào người cậu khi cậu đi ra ngoài. vậy có ngã thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa

" ya jimin cẩn thận xe "

" mặc kệ cho xe đâm tôi đi "

" nhưng anh không muốn mất em "

jimin bất ngờ khựng người lại sau khi nghe yoongi nói thế

" anh...nói gì cơ? "

" anh nói anh không muốn mất em "

" đồ dẻo mép "

" anh xin lỗi vợ mà "

" lên đây đi "

anh chạy lên phía cậu

" đi về. tha cho anh lần này "

" yêu vợ nhất "

anh thơm một cái vào má hồng của cậu

" kì quá à, người ta nhìn kìa "

" sao đâu. anh là chồng của em mà "

" ừm ừm về cho thơm cái khác còn mềm hơn cả má của tôi luôn "

" là gì zợ? " anh tò mò

" bí mật. về nhà khác biết "

.

hết òi:)

à chap sau, sau nữa, hoặc sau nữa nữa sẽ có h+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro