Chap 1: Đi Lạc Và Gặp Hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu các bạn đã biết và nghĩ đến 1 thế giới mà động vật có thể hóa thành người chưa? Đó được gọi là Nhân Thú phải không nhỉ? Nếu bạn đã nghĩ đến rồi vậy bạn có muốn ở thế giới này không?

******

Jeon JungKook - là một chàng thỏ đẹp nhất trong tộc thỏ tinh. Cậu có đôi mắt long lanh to tròn, mũi cao thẳng tắp 1 đường, có cơ thể quyến rũ cùng với làn da trắng bóc, có tóc mềm đen óng, vòng eo thon gọn, phần bụng có múi và chiều cao là 1m75 khi hóa người. Chính vì vẻ đẹp hút hồn này của cậu đã  nhiều cô nàng-cậu trai mê muội không thôi dù là ở cùng 1 tộc hay khác đi chăng nữa.

Nay cậu đã tròn 18 tuổi vì vậy cậu đã được bố mẹ cho cậu thực hiện một điều ước mà cậu mong muốn và đương nhiên cậu muốn đi vào rừng.( Có thể các bạn chưa biết ở thế giới này tộc thuộc loài thỏ, hươu, mèo, cừu thì sẽ sống ngoài bìa rừng để tránh những con thú dữ sống ở sâu bên trong rừng để bảo toàn mạng sống của mình.) Khi nghe đứa con trai yêu dấu của mình nói muốn vào rừng mặt ba mẹ cậu lập tức biến sắc và từ chối thẳng thừng. Nhưng cậu đời nào chịu khuất phục dễ dàng đó là mong muốn lớn nhất của cậu mà, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, tay đập mạnh lên ngực kiên định nói: "Bố mẹ cứ yên tâm, với cơ thể cường tráng này sẽ chả ai làm khó được con đâu."

"Gớm! Chỉ  được cái mồm." Mắt ba cậu nổi lên tia khinh bỉ nhìn thằng con trai tự luyến.

"Ô! Ba không tin con?" Cậu cúi gầm mặt, môi xị ra.

"Này! Anh có chắc là ổn chứ?" Mẹ cậu vẫn không khỏi lo lắng.

"Con chắc chắn!" Những câu nói của cậu vẫn chắc nịch.

"Thôi được rồi! Đi sớm về sớm nhớ bảo toàn thân thể." Thấy con trai yêu dấu vẫn kiên quyết như vậy ba mẹ cậu đành đồng ý với trạng thái bất lực.

"Yeah! Nếu ba mẹ đồng ý ngay thì đã đi sớm về sớm rồi."

"Anh mà còn trách cứ chúng tôi là ở nhà."

"Ấy! Con đùa thôi! Byebye ba mẹ, con đi đây! Á há há há đi khám phá đời thôi." Cậu vừa đi vừa cười khoái chí.

                                                                                            ^_^   ^_^

WTF! Nơi này to hơn cậu tưởng tượng và đương nhiên cậu đã đi lạc và quên cmn đường về rồi bởi nó như mê cung vậy. Thật trớ trêu.

"Não ơi linh hoạt lên! Quên đường về thì mày chỉ có thể về sớm bằng giấc mơ thôi!" Cậu nhăn nhó đập đầu bất lực.

*Sột soạt*

Cậu hốt hoảng dừng mọi phàn nàn về bản thân và bắt đầu quay qua quay lại với tư thế chuẩn bị chiến đấu ( tự nghĩ tư thế nó ngố lắm :>>) Miệng quát lớn:

"Ai? Là ai? Mau ra đây NHANH! Có bản lĩnh thì đấu trực diện đừng có mà chơi trò lấp ló rồi đánh úp nhá!"

Sau lời thách thức của cậu bỗng nhiên có vật thể gì đó xuất hiện trước mặt cậu. À không cách xa tầm 2m.

Cậu chỉnh lại tư thế đứng thẳng dậy ngước lên nhìn tổng thể người trước mặt thầm nghĩ 'Quãi đạn! Thằng cha này ăn gì mà cao to thế!'

"Này thỏ con! Nhìn vậy đủ chưa?" Anh nhìn cậu thỏ trắng trước mặt đang há hốc mồm ra nên không nhịn được cười.

"Thỏ con cái nịt! Tôi đây đủ 18 tuổi rồi nhá! Trưởng thành rồi nhá!" Giơ 1 ngón tay trước mặt anh, hậm hực đáp lại.

"Hừm...đủ 18 rồi à? Vậy là bé thỏ đến đây để hiến dâng thân thể cho tôi sao?" Anh càng nói càng tiến đến gần cậu.

"Hiến cái đặc cầu! Anh đừng tưởng anh là hổ với to con hơn tôi là tôi không dám làm gì nha!" Mạnh miệng là thế nhưng khi thấy anh đến gần thì đưa hai tay lên trước mặt xua lung tung"Nè...Đ-đừng đến gần tôi! Tôi sợ đó!"

Anh không những không dừng mà còn tiến gần hơn, ép sát cơ thể cậu vào 1 thân cây, tay vòng qua eo cậu kéo lại và kề môi sát tai cậu khẽ nói: "Chả phải em muốn đấu trực diện sao? Tôi nghe vậy đành chiều ý em mà xuất hiện rồi còn gì! Giờ lại nói sợ là thế nào?" Anh vừa nói vừa trượt tay từ vòng eo thon gọn xuống mông cậu bóp mạnh.

"Á! N-này anh đừng có mà dở trò trên cơ thể cường tráng đáng tự hào của tôi." Cậu tạt mạnh vào bàn tay đang yên vị trên mông mình.

"Áu! Đánh đau đáy!" Bị đánh mạnh, tay anh nhói nhói mà rụt lại. Dù vậy nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ, tay đau tiếp tục đặt lên mông cậu, mặt chuyển lạnh gằn giọng nói: "Em mà còn nháo đừng trách tôi không nhẹ nhàng."

Cậu nghe vậy thì sợ hãi nhìn anh đầy hoang mang.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu trong thâm tâm anh cười không chịu được, nhóc này dễ thương mà cứ to ra mình mạnh mẽ. 'NGỘ'

Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa làn tóc mềm đen óng, anh nói:" Chả phải em đang lạc đường à? Nếu chịu hợp tác thì tôi sẽ đưa em về, còn không thì ở đây chịu nhiều trận đi. Ở đây không nhiều con thú nhân từ như tôi đâu!" ( Ok nhân từ dù gì cx bị Đ*)

"Nhưng t-tôi là đàn ông mà!" Nghe lời đề nghị hợp tác, cậu đã biết vấn đề anh đề cấp đến là gì và điều đó khiến cậu sợ hãi nhưng vế sau nó lại còn thảm hơn. Quả thật cậu đã quá tự tin. Nếu đợt đó nghe lời ba mẹ thì đời trai đã còn nguyên.

"Tôi không hưng thú với đàn bà! Vậy được  ?" Anh ghé sát cổ cậu hít lấy hít để hương thơm nơi này.

"Anh thật sự nhẹ nhàng và sẽ đưa tôi về như đúng lời hứa chứ?"

"Nhẹ nhàng tôi không chắc nhưng đưa em về tận nhà là thật!"

"Nhưng nó sẽ rất đau phải không?" Dù chưa bị đâm lần nào nhưng nghĩ thôi đã thấy thốn.

"Đau chỉ là giai đoạn đầu, sau sẽ sướng." Anh không nghĩ cậu sợ đến mặt mày tái mét đâu, nhìn cậu này đáng yêu chết đi được. Chả thèm dùng lời dụ chắc cậu chẳng cho đâu!

"Vậy đ-được rồi! Anh phải giữ đúng lời hứa đấy."

"Được."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khởi đầu bằng 1121 từ. Đọc vui vẻ ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro