Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sợ hãi_không hối hận

___________

Bước đi trên con đường vương màu nắng, những cơn gió nhẹ vô tình thoáng qua làm tóc tôi bay loạn lên. Tôi ngại ngùng chỉnh lại tóc rồi mỉm cười bước vào trường. 

Đây sẽ là lần cuối cùng dấu chân tôi còn đọng lại. Vì sau hôm nay, tôi chính thức được nhận bằng đại học.

Học khoa kinh tế là vậy nhưng thực chất thì tôi chả có tí hứng thú nào với nó cả. Giờ thì nó chẳng còn quan trọng nữa vì muốn hay không thì cũng đã tốt nghiệp rồi.

Bước chân của tôi bất chợt chậm rãi trên sân trường. Nhìn thấy bóng dáng bạn gái tôi đứng đó. Cô ấy đẹp lắm! Một nét đẹp đúng mực con gái ở quê tôi.

Jihyo nhìn tôi mỉm cười và rồi tôi cũng mỉm cười nhìn cô ấy. 

Tôi chạy đến nắm lấy bàn tay mềm mại của Jihyo, chúng tôi kéo nhau vào hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Hôm nay không khí có phần gì đó khó tả, nhộn nhịp nhưng lại cảm giác được vị buồn thoang thoảng.

"Jeon Jungkook"

Thầy hiệu trưởng gọi tên tôi một cách chậm rãi và trang trọng. Cười thật tươi rồi tiến lên sân khấu. Tấm bằng mang thanh xuân của tôi, dù thế nào tôi vẫn trân trọng nó hết mực. 

Mọi người chụp ảnh cùng nhau còn tôi thì lủi thủi đi xuống, tôi không thích chụp ảnh, cũng không thích ở nơi quá đông người thế này. 

Hôm đấy tôi quyết định về nhà trọ sớm.

Lấy hết can đảm thực hiện những gì mà tôi suy nghĩ trong đầu từ rất lâu.

Bỏ lại Jihyo chia tay cùng tụi bạn tại trường. Tôi dọn dẹp đồ rồi đi đến bến xe. Có lẽ.. hôm nay tôi muốn chia tay cô ấy.

Dù biết việc làm đấy là sai nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Ý nghĩ đó không phải là nhất thời, tôi đã hung đúc nó vài tháng trước khi tốt nghiệp.

Jihyo là người tôi quen lâu nhất. Trước đó, đã từng có rất nhiều người, tôi bỏ họ khi chỉ mới quen 1 tuần hoặc đôi khi chỉ mới vài ngày sau đó.

Bởi tôi không có cảm giác yêu thương họ, và điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi.

Riêng Jihyo là đặc biệt nhất, tôi quen cô ấy hơn một năm. Vì quá tốt nên tôi không tìm được lý do nào để làm tổn thương cô ấy. Nhưng không thể cứ mãi phí hoài đi thanh xuân của cả hai được.

Lại càng không thể bắt Jihyo phải đâm đầu vào tôi trong khi trái tim tôi chưa từng có vị trí nào dành cho cô ấy.

Trên chuyến xe bus số 405, tâm trí  tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Ngoài cảm thấy có lỗi với Jihyo ra thì dường như tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là phải đến nơi nào mà tôi có thể kiếm sống bằng cái bằng kinh tế.

Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Người thu hộ phí trên xe đến gần chỗ tôi, anh ta hỏi tôi đi đến đâu. Tôi đã bất giác nói rằng: đâu cũng được. 

Anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt, suýt chút nữa thì tôi bị thả khỏi xe.

Cũng may là tôi có anh! Kim Taehyung đã bước vào đời tôi như vậy!

Giây phút nhìn thấy anh, tôi nhận thức được rằng cuộc đời tôi sẽ nghiên về hướng khác.

Ngày định mệnh hôm đó, tôi gặp Kim Taehyung - anh đẹp trai lại còn lịch sự. Anh ngăn tên thu phí đó lôi cổ tôi, anh bảo với tên đó rằng tôi sẽ đi cùng anh ấy.

Taehyung còn trả tiền vé hộ tôi nữa. Lúc ngại ngùng nhìn anh, tôi biết rằng cuộc đời mình sẽ chẳng thể bình yên nữa rồi.

Ánh mắt tôi dán chặt lên anh, tôi thật sự không tin trên đời này tồn tại người đẹp đến thế. Tôi coi rất nhiều phim, thấy rất nhiều người đẹp nhưng đến khi gặp Taehyung tôi vẫn sốc.

Kim Taehyung khi ấy đã nói: "Đừng nhìn mãi thế, lỡ tôi rung động cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Có"

...

Taehyung và tôi là hai người cuối cùng bước xuống xe. Tôi chẳng biết nơi mình đang đứng là đâu nữa, tôi đứng đờ ra, lúc nhìn xung quanh thì tôi chẳng thấy anh nữa.

Có vẻ anh đã rời đi rồi, phút chốc tôi bị bỏ rơi trên đường phố bị bóng tối nuốt trọn. Trong màn đêm được thắp sáng bởi ánh đèn xa xỉ, những tòa nhà cao chọc trời mà có thể cả đời tôi cũng chẳng dám mơ đến.

Đôi mắt tôi bỗng mờ đi bởi dòng lệ mặn chát, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là thế này. Chẳng hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt với một người xa lạ, chỉ vì  tôi sợ anh bỏ tôi đi.

Lê bước chân nặng nề mà khi sáng tôi bước vội trên đường nắng. Đứng trước đèn giao thông, bước chân dài ra chuẩn bị bước tiếp.

Rồi bất ngờ tôi bị giữ lại, Taehyung nắm tay kéo tôi ở lại. Tay anh đưa lên lau nước mắt cho tôi. Anh dịu dàng chỉ tay về hướng cột đèn.

"Đèn đỏ, không được đi đâu nhé!"

Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh dịu dàng, anh đẹp, anh tử tế. Chính những thứ đó ở anh khiến tôi rung động.

Chúng tôi vốn là người dưng, ấy vậy mà Taehyung cho tôi ở lại nhà. Đã vậy, anh còn chủ động tìm nhà trọ cho tôi nữa.

...

Thời gian sau, tôi rời đi khi tìm được nhà, Taehyung không quá giàu nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Anh thuê nhà rồi cho tôi làm ở văn phòng.

Văn phòng của anh là một trung tâm vẽ tranh nhỏ trong thành phố. Cảnh quan ở đây đẹp lung linh bởi những vườn hoa anh trồng.

Anh ấy tưới hoa vào sáng sớm, vẽ tranh đến tận chiều, tối thì về nhà nằm ngủ. Tính anh đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Anh trầm tính nhưng cũng rất vui nhộn và dễ thương.

Tóm lại Taehyung là một con người cực kỳ khó hiểu. Tôi không thể đoán trước được anh ấy sẽ làm gì tiếp theo cả. 

Ở trung tâm tôi đóng vai trò là trợ lý, nhưng hình như tôi không hề làm gì ngoài đi theo anh ấy. Taehyung cũng chẳng gọi tên tôi để nhờ vả việc gì dù chỉ một lần trong ngày.

Tự hỏi Taehyung thuê tôi làm trợ lý để làm gì? Trong khi anh tự tay làm tất cả. Ấy vậy mà hằng tháng anh vẫn trả lương đều đặn cho tôi.

Tôi hỏi vì sao lại trả lương tôi cao đến thế. Taehyung nhìn tôi cười bảo rằng :

"Cậu làm việc tốt thì lương cao" anh nói

Tôi không hiểu anh đang nói gì cả rồi tôi cũng chẳng buồn nói nữa. Tôi làm trợ lý của Taehyung được một năm, không ít lần tôi rung động vì anh ấy. Không ít lần tôi muốn anh là của tôi. Nhưng tôi lại phủi bỏ tất cả chỉ vì rào cản giới tính.

Tôi sợ hãi bản thân mình!

....

Tôi và anh cứ im lặng cho đến ngày nhận lương của tháng 12, Taehyung không đưa tiền mà thay vào đó là hôn tôi. Anh ấy hôn lên cánh môi mỏng mà tôi tự tin nhất trên gương mặt. Tôi không chống cự, đứng yên cho anh hôn. 

Đừng bảo Taehyung mất lịch sự khi tự ý hôn tôi nhé! Bởi vì tôi cho phép.

Taehyung hôn môi tôi một cách nhẹ nhàng và trân trọng, điều đó hoàn toàn không giống như cảnh hôn mà tôi thường xem trên phim.

Cách hôn của anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hôm ấy, anh tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý. 

Tôi sợ mình bị miệt thị trong chính thế giới mà bản thân tôi sống. Nhưng Taehyung thì khác, anh cứ tỏ tình liên tục đến mãi 5 lần 10 lần sau tôi mới miễn cưỡng gật đầu.

"Sau anh kiên trì vậy?"

"Vì anh yêu em!"

"Nhưng là lần thứ 10 rồi!"

"Vì anh thương em"

"Rồi rồi, vậy giờ em làm gì?"

"Yêu anh, sống bên anh, rồi già đi cùng anh em nhé"

Tôi chính thức ở bên Taehyung, anh thương tôi mà yêu chiều tôi hết mực.

Anh đưa tôi đi đến những nơi tôi chưa từng nghĩ tới. Anh nấu ăn cho tôi dù bản thân anh còn chưa bao giờ vào bếp. Anh nắm tay tôi từ xuân rồi đến hạ. Đôi tay anh chính là vô giá, thế mà! Vì nấu ăn cho tôi đã không ít lần bị thương. 

Tôi thương anh từ những điều nhỏ nhặt như thế, tôi cũng thương cái hôn chào buổi sáng của anh.

Lâu dần tôi yêu anh nhiều hơn tôi từng tưởng tượng. Tôi là người yêu Taehyung trước nhưng vì tôi phủi bỏ nó nên anh mới là người tỏ tình trước tôi.

Anh nắm tay tôi bước đi trên con đường hàng tá dấu chân người qua lại. Anh vô tư còn tôi thì luôn để ý những người xung quanh mình. Mọi người đều có đôi có cặp, tôi cũng vậy nhưng đặc biệt hơn.

Ngày nọ, tôi bắt gặp ánh mắt mà tôi sợ nhất đặt lên người mình.

Ngay lúc đó tôi lại muốn dừng lại, tôi không muốn bên anh nữa.

Taehyung  biết nên rất nhiều lần trấn an tôi, anh dùng tình cảm của mình để lấp đầy nỗi sợ ấy. Nhưng vì nó quá lớn, tôi không thể nào thích nghi được.

Trước khi Taehyung đến tôi đã từng là một người bình thường, tôi có nhiều bạn gái hơn anh ấy. À không! anh ấy chỉ có mỗi mình tôi - tôi là tình đầu của Taehyung.

Tôi yêu anh là thật và tôi cũng yêu bản thân mình. Tôi luôn chủ động tách Taehyung ra khi chúng tôi ra đường hay đi cùng với nhau.

"Nơi đông người, anh đừng nắm tay em"

Tôi giấu anh với bạn bè, và cả cha mẹ.

Anh tôn trọng tôi nên không từ chối, trong mắt anh tôi nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi không biết nỗi sợ của tôi đã làm tổn thương anh.

Mùa xuân - hạ những lần tới, chúng tôi vẫn cạnh nhau bước đi trên đường phố vương chút nắng.

Mùa thu - đông anh và tôi vẫn bên nhau. Taehyung cố tìm lấy hơi ấm từ bàn tay tôi, tôi từ chối. Ánh mắt của anh, sự dịu dàng của anh vẫn dành cho tôi như ngày đầu. Còn tôi thì không được thế nữa, càng ngày tôi lại muốn xa anh mặc cho trái tim tôi vẫn rộn ràng mỗi khi anh chạm đến.

Mùa đông của rất nhiều năm sau đó, tôi nói lời chia tay. Đây không phải lần đầu tôi ngõ lời muốn nói, những lần như thế anh đều hôn để chặn tôi lại. Lần này vẫn thế nhưng dường như nó không hiệu quả nữa rồi! Tôi rời bỏ anh trong đêm tuyết lạnh buốt, trắng xóa giữa trời đêm trầm mặc.

"Em sợ lắm, em không chịu được. Mình dừng lại anh nhé"

Anh run run níu lấy tay tôi:

"Xin em... Anh xin em đừng nói thế. Em đừng sợ.. Có anh.. Anh bảo vệ em"

"Anh không thể đâu Taehyung à"

Taehyung run giọng nói với tôi. Tôi lạnh lùng quay lưng bỏ lại anh.

Đúng thật là Taehyung có thể bảo vệ tôi, nhưng anh không thể nào bảo vệ nỗi sợ của tôi được.

Taehyung thông cảm cho tôi, còn tôi thì không thể cảm thông cho chính mình.

Chuyện tôi và anh yêu nhau đã đến tai ba tôi. Cả gia đình ra sức cấm cản, họ chửi rủa tôi bằng những ngôn từ không xinh đẹp.

Ở cái đất nước này, tình yêu đồng giới không được công nhận.

Dù đã chẳng còn là chuyện tình xa lạ nữa nhưng ở đâu đó mà chính xác là tại đất nước mà tôi đang sống, tôi trở nên kì dị trong mắt mọi người. Họ kì thị tôi và xem tôi như một tệ nạn, tôi trong mắt họ là kẻ bôi trét đi truyền thống.

Tôi yêu Taehyung và tôi yêu bản thân mình. Tôi không thể sống dưới đáy xã hội như thế! Tôi chọn từ bỏ để mình không phải thành những tinh cầu trôi dạt khỏi hành tinh mình sống.

Tôi rung động với anh trước và tôi là người rời bỏ Taehyung. Taehyung là người tỏ tình tôi và rồi anh trở thành tên họa sĩ si tình nhất.

Anh không uống rượu, không cờ bạc khi mất tôi. Vì đơn giản anh không uống được rượu. Anh chỉ biết điên cuồng vẽ tranh từ sáng đến tối, vẽ đến khi anh chẳng thể nhất chiếc cọ lên được nữa. Đôi tay với vài vết chai sần của anh buông lỏng. Taehyung nằm vật xuống sàn, lưng anh chạm vào sàn nhà lạnh ngắt. 

Cái lạnh đó đã là gì? Nó không là gì so với cái lạnh tôi mang đến cho anh vào mùa đông.

Áo của Taehyung vương vãi những vệt màu vẽ, khắp phòng đã toàn hình bóng tôi. Anh vẽ tôi treo khắp các phòng, những tác phẩm anh treo bán về bầu trời xám xịt,những bức vẽ Mặt Trời trong cơn mưa... Tất cả chúng đều ít nhiều liên quan đến tôi.

....

5 năm, tôi đã quay lại làm tôi của ngày trước, tôi gặp lại Jihyo khi đang cố gắng nhìn vào văn phòng của anh. Cô ấy ôm tôi, tôi đưa tay mình ôm lại cô ấy.

Cô ấy bảo nhớ tôi, muốn quay về bên tôi..tôi liền đồng ý. Tôi chủ động hôn cô ấy, và rồi Taehyung đã nhìn thấy cảnh đó. Anh ấy thấy tôi đứng trước văn phòng mình hôn người con gái kiều diễm năm xưa tôi hay kể với anh.

Tôi rời nụ hôn khi nghe phía trong vọng ra tiếng động lớn rồi yên lặng. Vốn định sẽ chẳng quan tâm nhưng tim tôi thì cứ nhói lên từng đợt. Jihyo tròn xoe mắt nhìn tôi đang kiềm chế bộ dạng khẩn trương của mình.

Chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, tôi xông vào và Jihyo cũng chạy theo tôi. Tôi biết cửa không hề khoá, vì anh sợ tôi đến rồi không vào được. Là anh cố chấp chờ tôi đến. 

Tôi chạy thẳng lên phòng anh, khi ấy tôi gần như sắp khóc.

Tôi che mắt Jihyo lại rồi nhẹ nhàng đưa cô ấy ra ngoài :

"Em về trước, sếp của anh gặp chuyện.. Anh xử lý xong thì gọi em, được không?"

Jihyo gật đầu, tôi vẫn thản nhiên bỏ lại Taehyung mà đưa em đến tận cửa. Đứng bắt xe cho Jihyo. Đợi em an toàn lên xe. Tôi mới vội vàng chạy vào phòng.

Là tôi điên khi cho rằng việc đưa Jihyo ra về còn quan trọng hơn cả Taehyung đang nằm đấy. Anh nằm giữa sàn nhà, xung quanh là hỗn tạp của những lọ màu.

Tôi chẳng biết vũng màu đỏ anh nằm lên là máu của anh hay là màu vẽ.

Tiếng động đấy là do anh đập vào bàn. Tôi đưa anh đến bệnh viện, muốn khóc nhưng tôi chẳng thể khóc. Tôi đưa Taehyung vào bệnh viện rồi bỏ anh ở đó - một mình .

Tôi gọi điện cho Jihyo rồi bắt xe đến nhà em. Tôi còn chẳng nghe bác sĩ nói tình hình Taehyung thế nào, sống hay chết?. Tiền viện phí tôi cũng không màn trả.

Là tôi cố chấp muốn buông bỏ anh, thuê xe đưa Jihyo đến quán ăn ngon mà tôi thường đến. Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò.

Tôi mở cửa, kéo ghế cho Jihyo ngồi. Tôi làm y hệt những gì Taehyung làm với tôi cho em. Taehyung dịu dàng với tôi, tôi dịu dàng với em.

Taehyung nằm trong bệnh viện, anh ấy đã phải tự lo tất cả. Anh nở nụ cười đau đớn khi mở mắt ra chẳng thấy một ai .. hay có thể hiểu rằng : anh buồn khi chẳng thấy tôi. Tia hi vọng cuối cùng của anh đặt vào tờ giấy đặt trên bàn, anh tự nhủ nó là của tôi nhắn gửi. Nhưng không! tôi đã không để lại cho anh ấy bất kể thứ gì.

Tờ giấy đó là tiền viện phí. 

Taehyung rơi vào nỗi tuyệt vọng còn tôi thì đang cố ăn uống vui vẻ cùng Jihyo.

Ít ngày sau, anh ấy đứng trước mặt chúng tôi với cái đầu còn băng gạc.

"Tôi chắc chắn sẽ kéo em về một lần nữa, dấu yêu của tôi" Taehyung nói

Tất cả những gì tôi làm là muốn anh hận tôi, muốn cái tên Jungkook là thứ anh ghét nhất. Anh cứ mãi dịu dàng như thế, tôi sẽ không chịu được mà lại quay về bên anh, rồi tôi và anh sẽ bị coi là hố đen của Seoul này một lần nữa. 

Tôi sợ lắm, tôi không thể sống cuộc đời của chính tôi vì ảnh hưởng từ lời nói của người khác áp lên tôi thật sự lớn. Anh không hận, anh còn muốn kéo tôi về 1 lần nữa. Jihyo đưa đôi mắt có tia sợ hãi nhìn tôi, tôi kéo cô ấy ra phía sau mình.

"Anh làm gì cũng được. Chỉ mong anh đừng động vào em ấy"

Lời nói của tôi nhẹ bâng còn đối với anh nó như một quả tạ rớt xuống đáy lòng vỡ vụn. Tôi không muốn thế! nhưng ngày nào anh chưa hận tôi thì chắc chắn tôi sẽ lại còn tổn thương anh.

Tôi càng tránh xa, Taehyung càng tìm cách tiến gần lại. Không ít lần anh ấy nói chuyện với Jihyo, em ấy cũng biết mối quan hệ của tôi với Taehyung trước đó. Em ấy không nói, cũng không hỏi tôi, em chỉ ở bên tôi và chăm sóc tôi khi cần.

Tôi xin việc tại một công ty nội thất gần nhà, Jihyo cũng theo tôi làm ở đó. Ngày ngày chúng tôi gặp nhau trên công ty, làm đồng nghiệp với nhau. Ra đường là người yêu của nhau. Các đồng nghiệp khác ai ai cũng ganh tị.

Công ty có cuộc họp về việc phát triển mẫu mã cũng như khâu thiết kế cần điều chỉnh. Tôi nghe Jihyo bảo công ty tuyển thêm người. Tôi không quan tâm nên không biết người đó là anh.

Jihyo đã rất buồn khi biết tin đấy. Em ấy luôn có cảm giác thất bại nếu nhìn thấy Taehyung. Tôi an ủi em bằng việc đưa em đi ăn uống.

Tôi với Taehyung làm khác khu vực nên cũng ít khi gặp nhau lắm. Công việc diễn ra cũng thuận lợi, tôi được sếp điều đi công tác nước ngoài.

Chủ yếu là xem xét thị trường nước bạn. Chất liệu cũng như thiết bị.. Lần này sếp không cho Jihyo đi cùng mà bắt tôi đi một mình.

Jihyo chuẩn bị quần áo và những vật dụng cần thiết cho tôi. Em tiễn tôi đến khi máy bay cất cánh.

Tôi ngã người vào ghế nhắm mắt rồi ngủ lúc nào chẳng hay biết. Đến lúc mở mắt thì còn khoảng hơn vài giờ nữa chuyến bay mới hoàn thành. Tôi giật mình khi thấy đầu mình dựa vào vai Taehyung.

Tôi như muốn quát vào mặt anh:

"Làm gì ở đây vậy?"

"Đi theo em"

"Anh điên rồi"

"Ừ, anh điên rồi"

"Anh..."

"Yêu em!"

Tôi bất lực mỗi khi anh trả lời câu hỏi, nhích người xa anh một chút. Taehyung  lại gần tôi hơn. Tôi cũng chả quan tâm nữa.

Taehyung cùng tôi xuống máy bay, anh gọi taxi rồi đưa tay kéo tôi vào. Tôi định chống cự nhưng cũng đành kệ, ngồi một chút sẽ không phải tốn tiền.

Chúng tôi ở chung một khách sạn. Và tất nhiên là khác phòng, tôi chăm chỉ công tác còn anh chỉ đơn giản là dõi theo tôi.

Anh không làm gì ngoài việc kiếm cơ hội gần tôi, viện cớ nắm tay hay nựng cằm tôi như lúc trước.

Đêm cuối ngày công tác, bên đối tác cùng tôi uống say đến không biết trời đất.

Taehyung đưa tôi về, anh thay đồ cho tôi rồi ngang nhiên ngủ tại phòng tôi. Tôi thức dậy với chiếc đầu đau như búa bổ, tay anh đang ôm tôi, tôi nhẹ đặt nó khỏi người mình. 

Nhìn anh ngủ tôi lại thấy yên bình đến lạ... Tôi biết! Chỉ cần một cái gật đầu từ tôi thì câu chuyện tình này sẽ khác. Tôi không chọn nó, tôi không muốn làm người "khác biệt"

Tôi nhẹ nhàng hôn anh, cái hôn bù đắp cho những chuyện tôi sắp làm.

"Em xin lỗi!"

Rút trong ví vài tờ tiền với mệnh giá cao nhất đặt lên bàn. Tôi dọn nhanh đồ bay về Hàn Quốc.

Đáp xuống sân bay, Jihyo đón tôi bằng một nụ cười tỏa nắng, chào tôi bằng một cái ôm ngọt ngào..nhưng đó chỉ là đối với em ấy.

Hay tin, Taehyung cũng về nước ngay sau đó. Vài hôm sau tôi đến công ty, không gặp anh khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Chắc chắn anh hận tôi rồi, tôi sỉ nhục anh như thế! Chắc chắn Taehyung  không thể nào tha thứ cho tôi được.

Tôi cũng không thấy Jihyo đâu cả, cả ngày cũng không thấy. Mãi cho đến chiều tối, tôi ra về thì em xuất hiện với hai hàng lệ rơi trên gò má.

"Em sao vậy? "

"Anh.. Anh Taehyung.."

Tôi tức tốc lau nước mắt rồi đưa em về nhà. Tôi lao xe đến nhà Taehyung, tôi thừa biết Taehyung không làm gì em ấy cả...Anh ấy hiền lành như vậy mà!.. Chỉ là Taehyung vẫn chưa hận tôi... Nên giờ tôi đến để tổn thương anh một lần nữa.

Tôi bấm chuông, Taehyung mở cửa.

"Jung...."

Một cú đấm như trời giáng của tôi giáng vào mặt anh. Tôi giật mình vì tưởng anh sẽ đỡ được. Taehyung mất đà ngã xuống đất. Cái đó thật sự tôi không muốn nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi.

"Jungkook.. "

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Tôi liền tiếp lời :

"Đã bảo anh đừng động đến Jihyo rồi, anh làm gì em ấy?"

"Anh trả tiền lại cho em"

"Tiền đó là tiền tôi cho anh, tiền ngủ với tôi một đêm đấy "

"Anh không cần tiền em cho, em không muốn anh không ép nữa. Anh không ép em về nữa, dừng lại đi, em đừng đóng kịch. Anh biết Jungkook của anh không phải người như vậy mà..

Anh biết em sợ ánh nhìn của người khác, biết em sợ bị khinh bỉ, bị coi thường. Nhưng em ơi! Sao em không nghĩ rằng anh sẽ đưa em đến nơi khác mà không ai kì thị chúng ta. Tại sao em chọn làm đau anh? Anh không đáng để em tin tưởng sao Jungkook? Trong mắt em rốt cuộc anh tệ đến mức nào để em nghĩ rằng anh đụng đến Jihyo?

Em biết ở đây là đâu không? Là nhà của chúng ta. Xin em, hãy để những kỷ niệm đẹp ấy trong anh được trọn vẹn

Anh không hận em, cả đời này anh vẫn không hận được em

Jungkook à! Đừng làm đau anh, đừng bắt anh hận em nữa có được không?"

Tôi cứng họng không biết nói gì nữa, nhìn anh đi. Anh tức giận như vậy, uất nghẹn như vậy vẫn không lớn tiếng với tôi. Tiếng nói của tôi bỗng nhẹ nhàng rồi đứt quãng

"Em....."

"Em về đi, yên tâm vì từ nay em sẽ không phải nghe thấy cái tên Taehyung hay nhìn thấy anh nữa. Em biết không? Bây giờ anh vẫn muốn nói rằng: anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu em, kiếp sau nữa anh cũng chỉ yêu một mình em"

"Là anh tự nói, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh"

Tôi quay lưng rời đi, từ giây phút này tôi chẳng muốn mơ mộng điều gì nữa.

Tôi mong Taehyung quên tôi. Mong rằng anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh sẽ gặp người tốt hơn tôi gấp vạn lần và người đó sẽ yêu thương anh ấy.

Bước chân của tôi chậm rãi, bên tai bỗng nghe tiếng bước chân của anh chạy vội vào nhà.

Cũng đúng nhỉ? Taehyung đã tuyệt vọng như vậy mà, anh ấy rõ ràng đã khóc.

Muốn bước đi tiếp nhưng điều gì đó làm tôi khựng lại. Một ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu:

"Taehyung sẽ không tự tử đúng không?"

Quay lại nhìn thì chẳng thấy anh nữa, không nghĩ nhiều, tôi lao như điên vào nhà. Bàn chân tôi chạm lên từng nấc thang lạnh ngắt, nổi sợ hãi xâm chiếm đầu óc tôi.

Lúc chạy theo, tôi không sợ thị phi nữa, tôi sợ mất anh.

Nhịp chân tôi dồn dập chạy thẳng lên sân thượng, anh đứng đó quay lưng với tôi, bóng lưng của anh tôi chưa bao giờ quên nó cả.

Tôi thở vài nhịp hổn hển vì khi nãy đã chạy hết khả năng của mình.

Anh xoay người lại nhìn tôi, giọng anh run run hỏi tôi rằng:

"Em có thật sự từng yêu anh không Jungkook?"

"Anh hỏi vớ vẩn gì vậy?"

"Anh đau như vậy, em có hạnh phúc không?"

"Không..."

"Vậy tại sao em làm thế?"

"Gì cơ?"

"Sao em hôn Jihyo trước mặt anh, môi này là của anh, sự dịu dàng của em cũng là của anh, bàn tay mềm này cũng là của anh. Em là của anh mà! Vậy tại sao em lại dành tất cả cho cô ấy? Trái tim em rung động vì có anh, không phải vì Jihyo. Mở mắt ra nhìn sự thật đi Jungkook. Em đã nói như vậy mà! Sao bây giờ em lại nuốt lời thế? Tại sao làm thế hả em?"

Tôi chẳng biết trả lời Taehyung thế nào nữa, trái tim rung động vì anh nhưng lý trí lại không muốn thừa nhận nó.

Trên tầng thượng tối đen cùng vài đợt gió thổi qua đến lạnh buốt. Tôi đứng sau Taehyung, muốn chạy đến ôm anh và nói rằng tôi không hề nuốt lời. Tôi còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm! Nhưng chân tôi không chịu hợp tác gì, cả môi cũng thế. Chúng cứ cứng đờ ra, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói. Taehyung thở dài một hơi vào gió lạnh. Anh thất vọng rồi, thất vọng về tôi.

Tôi thấy anh bước lại gần phía lang cang. Chẳng phải từ nhỏ Taehyung đã rất sợ độ cao à? Anh ấy ám ảnh độ cao đến mức sẽ ngất xỉu khi nhìn từ trên xuống.

Vậy mà hôm nay, Taehyung đã đứng đó mà không hề run rẩy! Vì sao thế?

Taehyung quay người lại rồi nở nụ cười, nụ cười chứa nghìn tia tuyệt vọng.

"Em đừng lo, anh không nhảy đâu. Rồi một ngày anh sẽ chết nhưng không phải thế này. Nếu anh nhảy xuống, thân xác này sẽ vỡ nát. Đến lúc đó ai họa ảnh thờ cho anh? Vì anh chưa được em chụp hình bao giờ cả"

Nghe anh nói tôi lại ngẫn người, đúng thật là tôi chưa chụp ảnh cho anh lần nào. Cả hình của anh tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

Nhưng cái tôi để tâm ở hiện tại là cảm xúc của chính mình. Tôi giận Taehyung vì anh nghĩ những điều dại dột.

"Thế anh chạy lên đây làm gì? Anh đứng đó làm gì? Anh muốn tôi dằn vặt, muốn tôi thương hại anh sao hả!?" tôi tức giận hét lên với anh.

Taehyung mỉm cười lùi nhẹ thêm một bước. Tim tôi lần nữa giật thót lên.

"Có thể nào gọi tên anh được không? Mắng anh, xỉ nhục anh hay làm gì cũng được. Anh chỉ muốn nghe tên anh qua giọng nói của em"

"Anh bị làm sao vậy, dừng nói nhảm và tỉnh táo lại đi!"

"Khó quá Jungkook nhỉ? Em biết chỗ nào đẹp không? Anh thích được chôn cất ở một nơi thật đẹp. Ở nơi nắng đẹp để có thể trồng hoa, anh còn thích..."

Tôi mất kiên nhẫn lao đến kéo anh vào, rồi đấm vào nữa bên kia một cái thật mạnh. Cú đấm đó hình như tôi đã lỡ dùng hết sức mình.

"Anh đừng có nói nhảm nữa. Tỉnh táo lại đi! Tôi đã cho phép anh chết chưa mà anh dám bàn về nó hả? Tôi không hề nuốt lời. Trái tim tôi nó chỉ rung động với duy nhất một mình anh. Tại sao hả? Sao anh không hận tôi? Tôi hết cách để làm tổn thương anh rồi. Hôm nay tôi dùng đến vũ lực rồi anh thấy không? Lần sau chẳng lẽ tôi phải cầm dao đâm vào tim anh à?

...

Anh nói đi! Ai cho phép anh thương em nhiều như vậy?"

Nước mắt tôi rơi xuống áo anh. Taehyung đẩy tôi ra, tay anh hoảng loạn đập mạnh vào tai mình. Mắt anh ánh lên nhiều tia sợ hãi và tuyệt vọng.

"Jungkook!"

Tôi cầm chặt đôi tay anh. Tôi cũng sợ lắm. Cất giọng dịu dàng với anh:

"Taehyung! Anh làm sao vậy? Em xin lỗi! Em yêu anh"

"Em nói gì vậy Jungkook?"

"Em nói yêu anh đó! Là em yêu anh"

"Sao em nói không thành tiếng? Tại sao xung quanh yên lặng thế! Jungkook à, anh không nghe gì cả, anh không nghe thấy giọng của em"

Tôi chết lặng kể từ giây phút đó. Tôi thật sự sai rồi, đáng lẽ tôi không nên quan tâm người ta nói.

Tôi phải tin Taehyung sẽ bảo vệ tôi mới đúng. Tôi phải tin vào tình yêu của tôi. Đáng ra, tôi không nên làm tổn thương anh như vậy.

Tôi ôm lấy Taehyung đang hoảng loạn, ôm thật chặt anh vào lòng. Giờ anh đã hận tôi chưa? Còn tôi thì không mong anh hận tôi nữa.

Anh sợ hãi đến mức như hóa điên vậy. Tôi bất đắc dĩ đánh ngất rồi đưa anh vào viện.

Ba mẹ anh cũng có mặt tại đó, ba mẹ anh ôm mặt khóc mà không có ý trách tôi gì cả. Giờ tôi mới biết! Taehyung giống họ, quá bao dung nên mới chịu thiệt thòi.

Điện thoại reo inh ỏi trong túi, tôi tắt máy chẳng quan tâm nữa. Mẹ của Taehyung đi đến chỗ tôi, chất giọng trong của bà làm tôi cảm thấy tội lỗi:

"Con làm ta thất vọng quá! Taehyung nó luôn kể tốt về con. Nó bị ba nói đánh đến chết đi sống lại vẫn khăng khăng đòi ở bên con! Gia đình ta không ủng hộ hai đứa. Taehyung nó cũng có áp lực. Vậy con đã nghe nó than thở bao giờ chưa?

Con thật sự sai rồi Jungkook, những điều con làm càng khiến ba nó tin rằng tình yêu này là bệnh hoạn, là sự dại dột nhất thời. Ta biết con áp lực, Taehyung đã cố gắng hết sức rồi. Vậy tại sao con lại bỏ rơi nó? Nó dành dụm bán từng bức tranh để mua nhà bên Mỹ. Nó muốn dẫn con đi. Nó muốn con hạnh phúc. Vậy mà con không hiểu.. Thôi con về đi. Ta không tin Taehyung sẽ hạnh phúc khi ở cùng con. Con đừng tìm nó! Ba Taehyung sẽ đưa nó sang nước ngoài. Ta xin con! Nhớ là sau này đừng làm tổn thương thêm ai nữa"

Bà nói với tôi với giọng điệu cầu khẩn. Tôi thật sự hối hận rồi, tôi muốn xô vào lòng anh một lần nữa, muốn nắm tay anh. Muốn anh hôn chào buổi sáng, muốn anh nựng má yêu chiều, tôi muốn anh...muốn tất cả. Giây phút tôi nhận ra mình sai là giây phút tôi mất đi mọi thứ mà tôi có được.

Tôi quên mất Taehyung cũng chịu sự kì thị của mọi người. Tôi quên mất anh có gia đình và gia đình anh cũng ngăn cản. Taehyung chưa một lần than vãn với tôi, anh ấy chỉ im lặng nói với tôi những điều ngọt ngào nhất.

..

Tôi mặt dày đứng tại chỗ, ba mẹ anh cũng chẳng quan tâm tôi, họ chưa đánh, chưa giết tôi đã may mắn lắm rồi.

Vì Taehyung anh ấy là con một.

Thoát khỏi những suy nghĩ về tội lỗi của bản thân, tôi nhìn thấy anh được đẩy khỏi bệnh viện, tôi có chạy theo nhưng muộn rồi. Taehyung rời bỏ tôi thật rồi.

Đứng tại cổng bệnh viện hơn nửa giờ đồng hồ, đứng đến khi chân tê cứng chẳng thể cử động nổi. Tôi mở lại điện thoại, tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên - là Jihyo gọi. Tôi nhất máy thì bên kia em ấy nói với giọng gấp rút.

"Anh đang ở đâu vậy? Khuya rồi về đi em lo lắm. Anh đi đánh nhau với Taehyung đúng không? Nếu có thì xin lỗi anh ấy nhé. Taehyung không làm gì em cả, anh ấy chỉ đưa tiền bảo em gửi lại cho anh thôi!"

"Ừ anh biết, đến bệnh viện đón anh đi! Anh không đi nổi nữa!"

Tôi đáp lại rồi tắt máy. Jihyo đến đón tôi về nhà.

"Em nấu cơm cho anh nhé!"

"Em về đi"

"Tại sao?"

"Anh muốn một mình, em làm ơn về đi. Hôm sau đi làm xin nghỉ phép giúp anh nhé"

"Anh sao vậy?"

"Làm ơn! Em về đi!"

Jihyo mắt rưng rưng nhìn tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với em đã là quá sức rồi. Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chìm lặng trong nổi cô đơn và hối hận.

Taehyung kể tốt về tôi cho gia đình nghe còn tôi thì chưa một lần mở miệng nói về sự tồn tại của anh. Cảm giác tôi chính là một kẻ khốn nạn. Tôi nói yêu Taehyung mà hết lần này đến lần khác làm đau anh, tổn thương anh, sỉ nhục anh.

Tôi bỏ rơi Taehyung chỉ vì hai chữ sỉ diện, vì tôi ghét bị kì thị, tôi cố chấp lôi kéo những người khác vào cuộc đời mình.

Tôi đã không biết rằng Taehyung vì tôi mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Tôi không biết trái tim anh đau đến mức nào. Tôi chỉ nghĩ đến thiệt thòi của bản thân và quên đi suốt thời gian qua tôi đã sống như một thằng tồi chỉ có hơn không kém.

Tôi không yêu Jihyo nhưng em tỏ tình tôi vẫn đồng ý, tôi còn chủ động hôn em. Gieo rắc cho em niềm tin vào tình yêu, trong khi từ đầu nó không hề tồn tại.

Tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì! Cuộc sống của tôi như bị ánh mắt của xã hội điều khiển. Tôi muốn yêu nhưng lại sợ người khác nghĩ tôi bệnh hoạn.

Cuộc sống của tôi từ lâu đã không còn là của tôi nữa rồi.

...

Hai năm tôi không gặp anh, tôi có chờ anh nhưng không phải là một mình. Chẳng hiểu vì sao tôi vẫn không hề mở lời chia tay Jihyo.

Em vẫn ở cạnh với tư cách là người yêu và là vợ sắp cưới của tôi.

Trước mặt tôi có cả thế giới, nhưng  trong lòng chỉ còn lại mỗi cô đơn.

Câu nói của mẹ Taehyung in sâu trong kí ức. Bà đã cầu xin tôi sau này đừng làm tổn thương thêm ai nữa. Tôi đã nghe theo bà như một điều cuối cùng mà tôi có thể đáp ứng.

Jihyo ở cạnh tôi đã quá lâu rồi! Tuổi xuân của em ấy tôi không trả lại được. Vì thế nên bây giờ tôi không thể bỏ em ấy vì bất kì điều gì cả.

Có thể tôi không yêu em nhưng tôi có thể dịu dàng với em mọi lúc.

Sau hai năm tôi đợi tin Taehyung trong vô vọng. À không! Thật ra tôi vẫn cứ sống bình thường. Nên cũng không được tính là mòn mỏi đợi anh.

Tôi quyết định cầu hôn cô ấy, hẹn Jihyo ra công viên. Nơi mà tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn thấy, kể cả anh nữa.

Taehyung vừa bước xuống sân bay đã ngay lập tức tìm tôi. Anh lại cãi nhau một trận với ba để về lại Hàn.

Lần trở về này Taehyung đã đánh cược tất cả.

Tôi nhìn thấy anh là lúc tôi đeo nhẫn vào tay Jihyo. Những người xung quanh vây lại, tôi ôm em chen qua dòng người ấy.

Thoát khỏi dòng người xa lạ tôi lại bắt gặp người quen.

Tôi thấy Taehyung đứng đó với 1 bên tai đeo máy trợ thính. Xót lắm, xót đến nát lòng nhưng chẳng làm gì được. Anh bị thế là do tôi mà...

Tôi lại bỏ lỡ anh một lần nữa. Thấy anh mà lòng tôi chết lặng, đau lắm chứ! Tôi với anh thật sự là có duyên mà không có phận.

Tôi nắm tay Jihyo lướt qua anh. Taehyung giữ tay tôi lại, anh vẫn nhìn tôi một cách dịu dàng như thế.

Anh giữ tay tôi lại rồi quay sang nói với Jihyo:

"Cho anh gặp người yêu em một chút nhé? Anh nói một chút thôi! Em yên tâm vì anh không bắt người yêu của em được"

"Em tin anh mà, hai người nói bao lâu cũng được. Hôm nay em đã vui và hạnh phúc lắm rồi"

Taehyung cười cười, kéo tôi đi đâu đó. Một nơi chỉ có tôi và anh.

"Xin lỗi! Em có thể nói lại khi nãy em ấy nói gì không? Vì bên tai kia anh không đeo máy nên nghe không rõ"

Tôi nhìn Taehyung đang cố cười cười nói với tôi. Thật sự thì tôi biết, tôi lại làm đau anh rồi. Kiếp này tôi dày vò anh nhiều quá!

"Em ấy bảo anh có thể ở cùng em"

"Anh cảm ơn nhé! Jungkook à, hai năm trước, em nói với anh gì vậy? Anh thấy môi em cử động liên tục còn tai thì chẳng nghe gì, bây giờ em nói lại lần nữa được không? Anh thật sự muốn nghe em nói"

Anh yêu cầu tôi nói lại những gì mà 2 năm trước tôi từng nói. Nội tâm tôi chiến đấu gay gắt giữa nói thật và nói dối.

Nếu nói thật mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Còn nếu nói dối thì làm tổn thương đến 2 người: tôi và anh. Tôi nhìn anh rồi nhận ra rằng bản thân mình không xứng, nhìn máy trợ thính trên tai anh đi! Rõ ràng là không còn đường để quay về với anh nữa.

Mẹ Taehyung bảo tôi sau này đừng làm tổn thương người khác. Bà không bảo là tôi đừng làm tổn thương anh.

"Kiếp này, gáng chịu đau một lần này nữa thôi Tae nhé!". Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu trước khi quyết định nói dối.

Hít thật sâu nhìn vào mắt Taehyung rồi dõng dạc nói để tăng thêm độ chân thật.

"Em đã nói em xin lỗi anh, nói anh không được nghĩ đến cái chết. Anh phải sống để dự đám cưới của em với Jihyo. Anh phải sống để nhìn em hạnh phúc!"

"Vậy ngày đó, em khóc vì điều gì?"

"Vì không thể đánh anh đau hơn"

"Jungkook, em yêu anh không?"

"Hả?"

"Em có yêu anh không, có nhớ anh không?"

"Không"

Taehyung nở nụ cười héo úa, nụ cười thảm họa nhất mà tôi từng thấy trên môi anh.

"Anh xin lỗi, nhưng cho anh hôn em một lần nữa nhé!"

Tôi gật đầu, thật ra tôi cũng nhớ anh rồi. Vì lời hứa với gia đình nên tôi bắt buộc phải rời bỏ Taehyung, tôi bắt buộc phải cưới dâu về cho ba mẹ.

Tôi cũng là con một!

Taehyung kéo tôi vào nụ hôn của sự đau đớn. Tôi đứng im đó để anh hôn. Môi này của tôi hình như ai muốn hôn cũng được.

Taehyung hôn tôi thật lâu tưởng chừng như sắp nghẹt thở. Anh cười hôn lên tóc tôi, hôn lên má rồi nựng cằm tôi nữa.

Taehyung như đang cố làm lại những điều anh từng làm với tôi.

"Khi nào đám cưới nhớ gọi báo trước anh vài hôm. Anh nhất định đến dự. Anh nhất định sẽ nhìn em hạnh phúc. Kiếp này không thành, vậy kiếp sau anh lại làm người rồi đến tìm em, để trống ngón áp út để chờ anh đeo nhẫn cho em nhé"

......

Cuối cùng ngày đám cưới của tôi đã đến, tôi cũng gọi anh vào mấy hôm trước. Anh như đã hứa đến dự lễ cưới của tôi.

Ba mẹ tôi đã muốn tống cổ anh khỏi buổi lễ. Jihyo đã nói dối với ba mẹ tôi rằng:

"Là con mời anh ấy đến, ba mẹ đừng lo! Taehyung có vợ rồi"

Ba mẹ tôi thương Jihyo lắm, phải chăng ngày ấy họ cũng thương Taehyung thì có lẽ đã không phải thế này.

Ngày cưới, tôi đi trên đường hoa còn Taehyung ngồi phía dưới ngước nhìn. Miệng anh cười tươi nhưng nước mắt đã rơi xuống dồn dập. Anh đã khóc đến mức không thể cất giọng nói một câu chúc mừng, không thể ngẩng mặt lên nhìn tôi được nữa.

Taehyung ăn mặc rất chỉnh chu và trang trọng. Lễ cưới của tôi dưới sự chứng kiến của anh và mọi người.

Anh chỉ nhìn tôi từ đầu đến hết hôn lễ. Không biết anh đã vội lau đi dòng lệ mặn chát ấy bao nhiêu lần để nhìn tôi thành đôi với Jihyo.

...

Hoàn thành nghi thức của lễ cưới, tôi cùng em đi tiếp rượu.

Anh không biết uống cũng cố gắng nuốt hết vào cuống họng. Anh ho vài tiếng rồi xin phép ra về.

Tôi hiểu anh, tôi biết anh rời đi để khóc.

...

Jihyo và tôi cùng nhau đi chào hỏi mọi người. Tửu lượng tốt nên chẳng thể say được.

Tàn tiệc, tôi cùng em về nhà, đi tắm trước vì người tôi toàn mùi rượu.

Chiếc áo vest được cởi ra rồi trong túi áo rơi ra tờ phong bì đỏ.

Tôi bình thản để lại vào túi rồi đi tắm.

Sau hơn 20 phút.

Tôi nằm trên giường rồi mới chợt nhớ đến chiếc phong bì khi nãy.

Tôi lấy ra, trên bìa in đậm dòng chữ Kim Taehyung. Bên trong có tiền mừng và một bức thư khá dài.

Chúng được viết bởi tay của người họa sĩ. Taehyung vẽ đẹp và viết chữ cũng rất đẹp, ấy vậy mà nét chữ trong bức thư lại chẳng thể đều nhau. Cứ một lúc chúng lại bị đứt quãng.

Tôi tập trung vào nội dung của lá thư:

"Gửi em: Jeon Jungkook

Có phải em vừa mới tắm ra đúng không? Đừng bất ngờ nhé! Anh biết mùi rượu làm em khó chịu mà.

Thật trùng hợp là anh không biết uống rượu. Vậy nên lúc ở bên anh, em không khó chịu đúng không? 

Hôm nay chúc mừng lễ cưới của em. Nhìn em như vậy anh vui lắm. Ba mẹ chắc chắn rất tự hào về em. Anh biết Jungkook của anh rất ngoan mà.

Anh giữ đúng lời hứa với em rồi. Anh đến dự hôn lễ của em. Anh nhìn em hạnh phúc.

Kiếp này chúng ta khổ quá đúng không em?

Anh thua rồi, anh mất em rồi Jungkook, anh đã chờ em nói câu "em yêu anh", anh chờ em thú nhận rằng em đã hôn anh lúc để lại những tờ tiền đó. Em không nói, anh cũng chẳng còn hi vọng nữa. Đừng lo em nhé, vì cho dù còn sống hay đã chết anh vẫn sẽ yêu em..."

"Anh điên rồi" nước mắt tôi rơi. Cố gắng bình tĩnh đọc hết những dòng thư cuối cùng.

"...

Em vừa bảo anh điên đúng chứ? Anh biết mà! Ừ, anh điên rồi. Em muốn chạy đi tìm anh đúng không? Khuya rồi, anh nằm đây hứng gió một chút. Em đừng đến rồi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Anh sợ lắm! Xin em, đừng thương hại anh.

Khi nào em chắc chắn rằng đến gặp anh mà em không khóc thì hãy đến. Không thì đừng đến em nhé. Anh không dám đối diện với em nữa. 

Anh đã khắc sẵn tên mình lên bia mộ rồi, ảnh thờ anh cũng đã vẽ xong. Vậy nên em không cần làm gì cả. Hứa với anh, phải thật hạnh phúc em nhé!"

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống dòng thư cuối cùng anh để lại. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh làm tất cả những gì với tôi ngày hôm đó là để từ biệt tôi lần cuối.

Tôi với lấy chiếc áo khoác mặc vào.

Jihyo thấy tôi khóc mà hoảng cả lên:

"Jungkook, anh sao thế?"

Trong tâm trí sợ hãi và rối bời. Tôi đã nói với em những gì tôi thật sự nghĩ:

"Xin lỗi em, anh phải đi, thế giới của anh mất rồi"

Tôi gấp gáp chạy tìm Taehyung nhưng tìm mãi tôi cũng chẳng thấy anh nữa. Thời tiết lạnh tôi cũng chẳng còn để tâm đến.

Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc nơi anh nói đẹp là chỗ nào? Xe của tôi vẫn gấp rút chạy trên đường vắng.

Tìm anh đến tận sáng mà vẫn chưa tìm thấy.

Ánh mắt tôi bỗng dưng dừng lại tại cánh rừng nhỏ lạnh lẽo. Tôi chạy ngay vào và rồi tôi thấy những cánh hoa hướng dương vàng dịu trong nắng sớm.

Tôi tìm thấy Taehyung rồi!

Anh nằm đó nhắm mắt, trên người vẫn còn mặc bộ vest dự đám cưới của tôi. Tôi chạy đến ôm lấy cơ thể tái nhợt, lạnh cóng của anh, tôi gọi mãi chẳng thấy anh hồi đáp. Tôi không nghe nhịp thở của anh nữa. Bờ môi hồng hay hôn tôi cũng chẳng còn màu. Cơ thể anh thật sự lạnh lắm!

"Xin lỗi Tae của em nhiều lắm. Anh ơi em xin lỗi vì đến trễ, anh lạnh lắm đúng không? Em ôm anh nhé!"

Tôi ôm chặt lấy Taehyung không nói thêm lời nào nữa. Tôi muốn ôm anh mãi thế này, thời gian làm ơn đừng trôi nữa được không?

Tôi mất anh rồi, mất anh mãi mãi. Tôi cố chấp, tôi hèn nhát, quá ngu ngốc để quyết định cuộc đời mình. Tôi bỏ lỡ anh hết lần này đến lần khác và giờ thì tôi để lạc mất anh vĩnh viễn.

Taehyung giờ chắc đã nhập hội vào những tinh cầu rồi. Và anh là tinh cầu trôi dạt. Anh lạc khỏi dãy ngân hà. Lạc khỏi vũ trụ. Cuối cùng là lạc khỏi tôi...

Mọi người trách tôi tại sao không chọn anh ấy? Trách tôi hèn nhát để rồi mất anh.

Ừ thì đúng là như vậy! Hèn nhát không vượt qua được sự rào cản. Ngu ngốc vì tin vào sự "cảm thông" của những người xung quanh. 

Nhưng tôi biết, không phải chuyện tình nào cũng có kết thúc đẹp, đặc biệt là tình yêu đồng giới. Thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy lại hay bị người khác gọi là "bệnh hoạn".

Thật sự không dễ dàng một chút nào cả. Khó thở lắm! Nếu được, kiếp sau tôi muốn được yêu anh lần nữa. Cho dù vẫn là con trai, tôi cũng sẽ yêu anh. Tôi sẽ yêu anh cả đời để không phải hối hận như bây giờ.

Anh đến bên tôi khi thành phố lên đèn

tỏ tình tôi đêm mùa đông lạnh giá

Nắm tay tôi qua hết mùa xuân hạ

lạc mất tôi vào một ngày đêm đông,

anh trở lại trên con đường đầy nắng.

Anh đi rồi! thanh vắng giữa rừng đêm.

....

7 năm sau.

Tôi vẫn đang sống tiếp những ngày không trọn vẹn.

Chăm sóc ba mẹ của mình rồi chăm sóc cho ba mẹ anh nữa. Taehyung năm ấy bỏ đi sớm quá.

Tôi nỗ lực cân bằng mọi thứ, cố gắng cho Jihyo một gia đình đầm ấm mà không có tình yêu.

Tôi vẫn đang sống tốt. Nghe lời Taehyung mà sống hạnh phúc, tôi cũng muốn sống cho phần của anh nữa. Nhưng dường như Taehyung đợi lâu quá rồi.

Chẳng hiểu vì sao tôi đã ỷ lại sẽ có người nhắc tôi khi tôi vượt đèn đỏ như anh đã luôn làm với tôi. Cuối cùng thì chẳng có ai cả! Tôi nằm trên con đường đầy máu. Những người xung quanh cứ vây lại nhìn tôi. Họ vô tâm lắm! Vậy mà tôi lại vì ánh mắt của họ, nhận định của họ để rồi tôi phá hủy đời mình. Phá hủy một tình yêu mãnh liệt.

Tôi được đưa đến bệnh viện. Sự thật tôi đã chết theo Taehyung rồi, các bác sĩ chỉ đang cố cứu lấy thân xác với tâm hồn đã chết. Bây giờ, chẳng ai có thể ngăn tôi đến gặp Taehyung nữa.

Trong những giây phút cuối, đầu óc đã chẳng còn ai khác ngoài Taehyung. Trải qua cái chết tôi đã tự hỏi rằng: năm đó Tae của tôi đã đau đớn đến thế nào mới chết vậy?

"Em xin lỗi! Tae còn đợi không? Em đến nhé"

Tôi đã nói thế rồi bỏ mặt Jihyo và thế giới. Mong rằng em ấy cũng sẽ quên tôi đi. Mong rằng ba mẹ tôi, ba mẹ của Taehyung sẽ chấp nhận tha thứ.

Cuối cùng tôi chỉ hi vọng chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ là những tinh cầu đẹp đẽ, lung linh trong dãy ngân hà. Sẽ tỏa sáng trên nền trời rực rỡ. Sẽ cùng nhau sống trọn vẹn 1 đời - không thị phi và khinh miệt.

Kết thúc rồi, chúng tôi sẽ lại thuộc về nhau.

"Đợi em! Nhất định em sẽ tìm gặp anh...em yêu anh"

End_ ngày 29-9-2021

Lần đầu tui viết thể loại này nên có gì mong mọi người có thể thông cảm nha. Có thể góp ý để tui hoàn thiện hơn ở tác phẩm sau nhé ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro