1.Lạ lẫm và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vừa bước chân từ trên xe bus xuống đất( seoul). Điều đầu tiên khiến cậu ngạc nhiên nhất đó chính là mức độ xa hoa của nó, cậu chưa bao giờ đi đến đâu đẹp như này, có rất nhiều xe, nhiều người, nhiều nhà cao tầng, nhiều quán ăn...v...v..., hiển nhiên cậu chẳng quen ai, và không ai biết cậu. Điều này cũng tốt thôi, sẽ không ai quan tâm hay muốn biết đến quá khứ của cậu.
          { tuy cậu là người ở quê, nhưng da cậu vẫn trắng, hồng hào,  mịn màng, thân hình thọn gọn, rất xinh xắn nha, nam hay nữ gì thì ai cũng phải mê thôi, kkk....}
- Gạt bỏ suy nghĩ tạm bợ qua một bên, trước tiên cậu phải đi kiếm việc làm và chỗ ở. Cậu nghĩ bản thân sẽ làm nhân viên văn phòng nào đó thôi, vì bản thân cũng có bằng 12 rồi, nhưng cậu chẳng biết phải làm những gì cả, cậu chưa bao giờ làm việc này bao giờ, đi phỏng vấn cậu cũng chẳng biết nói gì. Đi đến 3,4 công ty rồi, mà không một nơi nào muốn nhận cậu vào làm việc.
- Đến công ty cuối cùng, cậu nghĩ nếu công ty này không nhận cậu nữa, thì cậu sẽ không đi xin làm ở công ty nào nữa, mà cậu sẽ đi xin việc làm ở quán cafe hoặc quán nhậu, đến công ty này tên DMY. cậu cũng từng nghe qua, tại công ty này nổi tiếng, cậu bước vô cũng không có hi vọng gì, đúng như cậu nghĩ, cậu đã không được nhận, mang vẻ mặt ủ rũ và tâm trạng buông bã ra ngoài. Đang đi bỗng dưng đụng trúng một anh nhân viên đang bê tài liệu, và rồi 2 người đụng trúng nhau, tài liệu văng tứ tung, cậu vội vàng xin lỗi, rồi nhặt lại giúp anh nhân viên đó.
          " Xin lỗi anh, thật lòng tôi xin lỗi, tôi không cố ý, vô tình đụng trúng anh rồi, anh có bị thương ở đâu không..." *vừa hỏi han, xin lỗi, vừa nhặt hồ sơ hộ
          "À tôi không sao, còn cậu có sao không, tôi cũng sơ ý quá, không nhìn đường đụng vào cậu rồi..." * vừa hỏi han, xin lỗi, vừa nhặt hồ sơ 
          " Tôi không sao, xin lỗi anh rất nhiều,mong anh bỏ qua..."
          " À, được rồi, cậu không sao thì tốt, tôi không để bụng đâu... thôi tôi có việc xin phép, tôi đi trước..."
          "Dạ được, tạm biệt anh, chúc anh một ngày tốt lành."
- Cậu bước ra ngoài đi tìm các quán thuê nhân viên, đi được tầm 30 phút, chân cậu đã rã rời hết ra rồi, hên sao tìm ngay được một quán cafe đang cần thuê nhân viên phục vụ, cậu bước vào xin việc sau một hồi thương lượng, cậu đã và được sự đồng ý của  chủ quán, và bắt đầu đi làm từ ngày mai. 
          "Dạ xin chào quý khách, mời quý khách ngồi "
          " À, dạ không. Chị ơi em đến để xin làm việc ở đây"
         " Vậy là em đến để xin phục vụ quán này, mà em tên gì vậy?"
         " Dạ em tên Jungkook."

         " Được rồi jungkook, em ngồi đây đợi chút nhé, chị kêu quản lí ra ngay đây!!!"

         "Dạ vâng"  * cậu mừng thầm vui trong lòng vì sắp có công việc để làm kiếm tiền

         " Đây ạ, cậu ấy muốn xin vào làm quán mình, Jungkook đây là quản lí của quán, em nói chuyện với anh ấy nhé."

        " Dạ, chị."
        " Cậu muốn xin vào làm nhân viên phục vụ quán tôi??"
        " Dạ" * cậu vẻ mặt hơi sợ hãi trước lời nói cứng cáp, của anh chàng trước mặt

        * Cười nhẹ," cậu đừng sợ, tôi sẽ cảm giác tội lỗi lắm đó, xin lỗi vì lời nói thô cứng của tôi nhé!!"
        " Dạ vâng, tôi có thể làm nhân viên phục vụ quán anh chứ??" *cậu hỏi
        " Được chứ cậu sẽ phụ trách việc bưng bê nhé, làm chung với chị kia kìa, người cậu vừa nói chuyện ấy, tên Je son, được rồi cậu sẽ làm việc vào ngày mai, bắt đầu từ 7h đến 10h, một ngày cậu được 133,5 nghìn won, một tháng cậu được 4tr won nhé, tăng ca 1 tiếng 10 nghìn won, tiền khách bo sẽ được để vào một hộp riêng cuối tháng chia đều cho các nhân viên. còn về việc thái độ với khách hàng, phục vụ ra sao, chắc cậu cũng biết chứ. Cậu còn có ý kiến gì không???"

      " Dạ được tôi hiểu, tôi sẽ bắt đầu làm từ ngày."
      " Vậy được rồi, cậu có thể về rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai, đừng đi trễ nhé."
      " Dạ vâng."

- Vừa bước ra ngoài cửa, bụng cậu đã réo lên thành tiếng, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, trừ nước, bây giờ cậu phải đi tìm quán mì nào đó, ăn no, rồi lên đường nhà trọ.
- Sau khi ăn xong, cậu đứng dậy đi tìm phòng trọ, cậu sẽ ưu tiên các phòng trọ gần quán cậu làm nhất cho tiện, sau hồi lâu cậu tìm được một phòng trọ, giá cả cũng gọi là rất rẻ, khi ở thành thị xa hoa này.
     " Cô ơi con muốn thuê phòng trọ, còn phòng trống không cô"
     " Còn con ơi, hên sao cho con còn 1 phòng trống đó, con muốn thuê ở lâu dài, một ngày hay một tuần??"
     " Dạ con sẽ ở lâu ạ."
     " Vậy tiền một tháng là 300 nghìn won, chưa tính tiền nước sinh hoạt, điện, cô sẽ đưa con giấy ghi mức giá tiền cho con nha."
      *Sau khi xem xét kĩ lưỡng cậu quyết định thuê" Dạ, con sẽ thuê ạ"
    " Vậy được rồi, con sẽ phải đóng tiền nhà trước cho cô, cọc trước 2 tháng nha con"

    " Dạ, tận 2 tháng à cô, cô ơi, trong người con không có nhiều tiền, cô cho con nợ được không, hay con cọc trước 1 tháng thôi cũng được, nha cô, được không cô???"

   " Thôi, vì con nhìn xinh đẹp trông cũng hiền lành nên  cô sẽ đồng ý, thấy con năn nỉ vậy, cô cũng thấy thương, được rồi, cọc 1 tháng trước cho cô đi , rồi, đây chìa khóa của con đây"
    " Dạ, con cảm ơn cô rất rất nhiều ạ, giờ con về phòng đây ạ."

   " Được rồi, tạm biệt con."

- Vào vô phòng sắp xếp lại đồ đạc, khóa cửa lại rồi nằm trên giường cậu cười lăn lóc, dù hôm nay có vất vả xíu, nhưng cậu đã thuê được trọ và không phải ngủ ngoài đường, còn kiếm được việc làm nữa,

JK: nghĩ trong đầu: mình đã kiếm được việc làm, thuê được chỗ ở, mình thật giỏi giang quá đi, k cần lo lắng gì nữa, đặt báo thức cho cuộc sống bắt đầu từ ngày mai của mình, giờ thì đi ngủ thôi , nơi đây thật lạ lẫm nhưng mình sẽ làm quen với nó sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro