5. Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi jungkook quay lại chỗ ngồi, vẫn lục lọi balo lần nữa, kết quả vẫn vậy.

" Cậu mất gì mà cứ tìm hoài vậy" taehyung hỏi

" Anh có vẻ quan tâm về mọi việc tôi đang làm nhỉ" jungkook quay lại trả lời xéo xắt

" À k, tôi thấy cậu cứ lục balo, rồi nhăn mặt mãi tôi mới hỏi thôi" 

" Đúng rồi, nãy tôi có đụng trúng anh, có phải là do anh cố tình làm vậy, để trộm cắp ví tiền của tôi đúng k" jungkook hỏi và nghi ngờ anh

" K hề, tôi k bao giờ làm mấy chuyện đó, đâu phải cứ ai va vào cậu, mà cậu mất gì là người đó lấy à, cậu phải có chứng cứ thì mới nói tôi được chứ" taehyung phủ định 

" Được, anh nói k phải mình lấy chứ gì, vậy cho tôi kiểm tra người anh xem" jungkook đáp trả lại phủ định của anh

" K được, tôi k thích người khác đụng vào đồ của mình, khó chịu" anh ghét nhất là việc đồ của mình mà người khác đụng vào, khi k có sự cho phép của anh

" Tại sao lại k, anh muốn chứng minh mình trong sạch  kia mà, cho tôi kiểm tra đi, không phải anh, thì có mất mát gì đâu, hay là anh lấy, cố viện lí do, để thoát tội, hả" jungkook ngẩng mặt lên cãi lại anh

" Được thôi, dù gì cũng k phải tôi lấy, k sợ" anh thở dài, đành phải cho người lạ kiểm tra

- Kết quả là k thấy gì

" Thấy chưa, tôi có lấy đâu, phiền phức" taehyung trách móc và khẳng định một lần nữa

" Được rồi, xin lỗi anh, tôi nghi ngờ lầm người"

" Vậy cậu coi còn ai nữa k, tôi đứng đây cũng nản rồi đấy" cháu trai bác tài đáp

- Quay qua quay lại một hồi cậu chợt nhớ

" À đúng rồi, là anh ta, nãy khi vừa  lên xe tôi đụng vào anh ta luôn" chỉ vào tên trộm

- Tên trộm lúng túng, quay ngang quay dọc, sợ hãi, cầm tay cửa xe định mở cửa bỏ chạy thì phát hiện của đã bị khóa, tên trộm lại sợ hãi hơn

" Nhìn dáng vẻ lúng túng là biết ngay" taehyung nghĩ thầm

" Cho tôi kiểm tra người anh đi" jungkook nói

" Tôi k có, tôi cũng k thích người lạ đụng đồ mình" tên trộm lắp bắp

" Nãy anh kia cũng như vậy, vẫn cho tôi kiểm tra đấy thôi" 

" Ôi trời!, thật là" cháu trai bác tài than vãn

- Bản tính nóng vội, người cháu trai ấy lập tức ra xét người, lục lọi mọi chỗ trên người tên trộm

" Cái ví như nào"

" Ờm..., cá.. cái..ví họa tiết...t da beo" jungkook giật mình trả lời vội vàng

" Đây rồi, móc túi mãi mới ra" người cháu đưa ví cho jungkook

- Xe bus vừa dừng đến trạm, mọi người đều đang xuống và lên xe, anh cũng xuống ngay lập tức

" Còn tên trộm này thì sao ạ" jungkook hỏi 

" Để đó, tôi đem đến cảnh sát trị cho, cậu đi đi" người cháu trai trả lời

" Dạ vâng, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn bác tài, cảm ơn anh"

- Jungkook vội vàng xuống xe, tìm anh coi  xem anh ở đâu, tìm một hồi, thấy anh đang đi bộ, cách trạm xe bus k xa

" Này anh gì ơi, đợi tôi với, tôi xin lỗi mà" jungkook vừa chạy theo anh, vừa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro