Chương 4: Vô lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với cơ thể có chút tê cứng vì bị người kế bên ôm chặt không buông. Cậu đợi một chút rồi khẽ quay sang nhìn lấy gương mặt tuấn mĩ của Taehyung. Đưa tay lên chạm kẽ vào đầu mũi cao, cảnh tưởng đêm qua hiện lên trong đầu cậu làm mọi giác quan đột nhiên nhảy dựng lên. 

Mãi ngẩn ngơ với suy nghĩ riêng. Bàn tay của Jungkook bị nắm lại, gáy cậu bị 'ai đó' kéo sát lại gần Taehyung và môi cậu như bị ngấu nghiến. Cảm giác có chút đau rát xen lẫn với tê dại làm cậu chợt tỉnh táo hơn và nhìn đến Taehyung. Hắn mở đôi mắt tam bạch quyến rũ đến nhìn cậu, và cậu cá chắc rằng nếu người đang nhìn vào nó không phải là cậu thì có lẽ người đó đã ngất đi vì ngượng hay sợ rồi.

Cả hai tách nhau ra sau một nụ hôn chào đón buổi sáng. Cậu đẩy hắn ra và ôm mặt lại, thậm chí còn dành lấy tấm chăn che phủ cả hai. Taehyung nhìn đến con thỏ béo đang cuộn tròn trong chăn kia của hắn. Thức giấc từ lâu nhưng vì 'cái gối hôm' qua hắn ôm mềm quá nên hắn quyết định nhắm mắt thêm chút nữa. Ai mà ngờ vừa chợp mắt lại đã thấy động tĩnh từ 'cái gối' phía kia. 

Cứ ngỡ sẽ được cậu hôn như trong mấy phim tình cảm mà hắn hay nhìn thấy. Cơ mà chờ lâu quá nên hắn mới giở trò biến thái nhằm có động lực buổi sáng để đi làm. 

" B-Biến thái! " - Jungkook ló đầu ra khỏi chăn chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Cậu ngượng chết mất!

" Biến thái thế nào thì cũng là chồng tương lai của em, không được chỉ thẳng mặt tôi như thế. Mốt tôi 'chỉ lại' mắc công em lại bảo là 'Hyungie biến thái' nữa. " - Mỗi câu từ hắn đều cố gắng nhấn mạnh, càng nói, Taehyung lại càng tiến đến gần cậu hơn. Cuối cùng lại g hé sát tai cậu là nói câu 'Hyungie biến thái' rồi rời ra.

" C-Chồng gì!? " - Jungkook ngỡ ngàng. Giờ mới nhận ra, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì cả.

" Cứ xem như bản thân nghe nhầm nếu em muốn, mau VSCN đi. Tôi đưa em đến công ty " - Taehyung đứng dậy trả lời. Lúc nãy hấp tấp quá rồi, hắn đúng thật là miệng nhanh hơn não.

" À-ờ... " - Cậu ngờ nghệch.

--

" Đi làm vui vẻ, đúng 12h trưa tôi đến đón em đi ăn " - Đưa Jungkook đến công ty, cậu vừa mở cửa hắn đã nói.

" Không cần phiền như thế, tôi nhờ đồng nghiệp mua giúp " - Jungkook từ chối. Cậu càng ngày càng sợ hành động lẫn cử chỉ của Taehyung dành cho cậu. Không đến mức ghét bỏ nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa.

" Nhờ đồng nghiệp mua giúp lại mắc ơn bọn họ, tốt nhất là đi với tôi " - Hắn phản khán. Không cần nhờ rồi mắc ơn bọn đồng nghiệp gì đó của cậu để làm gì cho tốn công. Đi với hắn, nhờ hắn, mắc ơn hắn rồi trả ơn hắn thôi là đủ.

" Anh đừng có vô lý như thế! Anh là cái gì của tôi mà tôi phải nghe theo anh! " - Cậu thật sự quạu rồi. Hắn rốt cuộc bị cái gì vậy chứ?!

" Tôi không vô lý, còn tôi là cái gì của em thì để tương lai trả lời " - Biết là cậu bắt đầu khó chịu với hắn. Taehyung cũng dừng gượng ép, cơ mà vẫn phải nói là cậu cãi lại hắn nhìn cái mỏ chuchu lên dễ thương thật.

" Xía! " - Jungkook tạm gác lại mọi chuyện cậu đóng cửa xe rồi chạy lon ton vào công ty.

Taehyung vẫn chưa đi ngay, ngồi trong xe ngó ra nhìn cậu. Uchuchu ơi, sao mà trên đời lại có người dễ thương thế cơ chứ!

__

Kim ume dồi 🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro