Chương 6: Jungkookie là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Ji Woon mặt dày cũng không thể dày thêm. Ả ta đành ngậm ngùi quay trở về công ty vì lịch trình đột xuất.

Còn Taehyung bỗng thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc. Không khí trong lành hẳn, đỡ ngộp ngạt hơn và đỡ đau đầu hơn.

Hắn dám chắc cô gái Ji Woon kia đang lên âm mưu làm điều gì đó. Xuyên suốt bữa ăn, ả ta cứ liên tục liếc nhìn Jungkookie của hắn.

Taehyung chợt ngộ nhận.

Có khi nào ả Ji Woon kia định độc chiếm Jungkookie của hắn không?! Cậu xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng, tài giỏi... Có khi nào hắn sẽ mất cậu thêm một lần nữa không?

Cơ mà... Ji Woon cứ liếc Jungkook theo cách lạ lạ làm sao á...

Hắn lắc đầu.

Không, chắc chắn không phải! Hắn dám khẳng định ả ta chỉ đang giả vờ thôi. Ji Woon sẽ giả vờ như ghét cậu, rồi âm thầm cho người chia cắt cậu và hắn, rồi giả vờ an ủi cậu, rồi tiêm nhiễm mấy thứ không hay vào Jungkookie của hắn, rồi.. Rồi, rồi sau đó hắn sẽ mất cậu!

Không được!

Jungkookie là của hắn mà!

Nghĩ đến đây, Taehyung chợt mếu máo quay sang người vẫn đang mặc kệ sự đời, ngồi chu mỏ nhai nhai thức ăn bên cạnh hắn.

" Jungkookie! " - Taehyung dùng giọng mũi gọi tên cậu. Nghe sang tai của Jungkook cứ vo ve như tiếng muỗi kêu.

" H-hả? Gì!? " - Cậu dứt câu còn gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai.

" Tránh xa Ji Woon ra! " - Hắn gằn giọng.

" Chẹp-.. Anh mới nói gì cơ? " - Jungkook nhai xong miếng thịt, nghe rõ lời hắn nói nhưng vẫn chưa tiêu hóa xong.

" Em-..! " - Taehyung còn định nói tiếp thì Jungkook chen ngang nói, lại còn gật gù như đã hiểu.

" Ừm, tôi cũng không thích chen ngang giữa hai người. Làm gì thì làm. "

Taehyung lại mếu máo.

Không phải mà...

Hắn bảo cậu tránh xa mụ phù thủy đó ra tại sợ ả ta sẽ cướp mất cậu chứ có phải bảo cậu tránh xa Ji Woon ra, không được làm hại ả ta như mấy bộ phim ngôn tình đâu...

" Hức!... " - Tức thật, hắn khóc cho cậu xem. Nói hoài nói mãi, cớ sao cậu lại chẳng hiểu cơ chứ?! 

" Ấy! Sao lại khóc?! " - Jungkook hốt hoảng, tự dưng khi không Taehyung nhăn mặt, khóe mắt lại còn chảy ra mấy giọt nước.

Jungkook chợt hoang mang. Cậu có làm gì Taehyung đâu nhỉ? Sao hắn lại khóc?

" Em-- Hức-.. Jungkookie là đồ ngốc! " - Ấm ức đến tận cùng. Taehyung thẳng tính thốt lên nguyên câu làm Jungkook đơ người. 

" Này, mau nín đi, có chuyện gì thì phải nói chứ cứ im im ai mà biết cái tên này! " - Ê, cậu thực sự quạu rồi nha. Hết ngồi khóc chẳng lí do rồi bây giờ lại ngồi đây mắng cậu là đồ ngốc là sao? 

" Hức-. N-người ta lo cho e-em, k-kêu em tránh xa người x-xấu ra mà em hông hiểu ý người taaa! " - Taehyung khóc nấc gào lên làm những người khác trong nhà hàng chú ý đến. 

" N-này, anh không nói làm sao mà tôi biết được. M-mau nín đi... " - Jungkook chợt bối rối, cậu ghét nhất là cái cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm. Khó chịu đến phát điên lên.

" Jungkookie đúng là đồ ngốc mà!!! " - Hắn gào lên. 

" Ừ, tôi là đồ ngốc... " - Cậu âm thầm thở dài. Sao lại vướng phải tên mít ướt này chứ!

Kim Taehyung đúng là đồ mít ướt mà!!! 

--

" Hức--... " 

Jeon Jungkook cậu cũng đến chịu rồi. Ra khỏi nhà hàng được 10 phút rồi mà hắn còn chưa nín khóc. Cậu lần nữa lại nhìn sang Taehyung bên cạnh mà dở khóc dở cười. 

Đây có thật sự là Chủ tịch công ty KTH không vậy? 

Gần 23 tuổi đầu rồi đó! 

" Này! Kim Taehyung! " - Cậu giả giọng bực bội mà quay sang gọi tên hắn. 

" D-dạ... " - Kim Taehyung rụt rè vì cứ ngỡ là cậu giận hắn rồi. 

Nãy giờ hắn có quá đáng lắm không nhỉ? 

Chắc cậu hờn hắn mất òi. 

" Anh khóc nãy giờ không mệt à? " - Chứ cậu thấy mệt lắm rồi đó.

Không chừng lát nữa có án mạng... 

" Dạ có... " - Hắn e dè trả lời. 

" Thế sao còn không nín đi, dư nước mắt lắm à? " - Cậu lại quay sang hỏi hắn. 

" T-tại.. Jungkookie là đồ ngốc mà!!!!! " - Thế rồi hắn lại quay sang khóc tiếp. 

" ... " - Cậu lại được một trận đã tai. 

__

Trong căn phòng trống.

" ... " - Có một người...

" Hức-.. Huhu.... " - Ngồi khóc...

" ... " - Người còn lại ngồi nhìn...

Được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 

À,... Gần nửa tiếng.

Có lẽ đặc điểm của mấy người làm chủ tịch là sức trâu.

Cơ mà khóc thì khóc...

Chớ sao lại chửi người ta? 

Nãy giờ Jungkook đếm cũng được cỡ mười lăm câu 'Jungkookie là đồ ngốc!' rồi. 

" Jungkookie là đồ ngốc mà! " - Mười sáu rồi, cố lên Taehyung. Anh nói đi tôi đếm cho, anh muốn bao nhiều tôi đếm bấy nhiêu.

" Ừ " - À mà quên, câu cũng nói được mười sáu chữ 'Ừ' rồi.

Chuyện này khi nào mới xong đây??? 

Cỡ 30p' nữa hông taaaa. 

__

Happy Birthday Jiminie 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro