10. Kết thúc mối quan hệ này đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi trong thư viện như bất động, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn thẳng không lay động.

" Học trưởng Kim... "

Lee Hee cầm hai cốc caffe ngồi xuống bên cạnh, hôm nay cô ả chải chuốt hơn bình thường, ăn mặt cũng khác mọi hôm.

Kim Taehyung bỗng dưng thấy chói mắt, bởi nhân vật ở đây là bắt đầu từ mọi chuyện. 

Jungkookie thích hắn như thế sao lại có chuyện hẹn một cô gái đi riêng, chuyện mà trước nay em ấy chưa bao giờ làm. Em ấy cũng không thể vì Lee Hee thích hắn mà dằn mặt, bởi lẽ hàng loạt cô gái ngoài kia biết bao nhiêu người để tâm đến hắn. Mà em ấy cũng không thể gây rối, bởi lẽ thời điểm đó trước khi xung đột mọi người vẫn chưa biết chuyện hắn vừa ý cô ả, mà Jeon Jungkook giấu chuyện này lâu đến thế, cũng không ngu ngốc không nói với ai đem đi kể cùng tình địch. Vậy nguyên nhân là do ai? Do ai đã hiểu.

" Học trưởng Kim, anh có chuyện gì vậy ạ? "

Kim Taehyung không để ý, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

" Hôm nay anh đến thư viện sớm thế. "

" Từ đằng xa em đã nhìn thấy anh, liền mua chút caffe nóng để ấm bụng."

" Anh uống đi ạ. "

Không thấy hắn phản hồi, Lee Hee lại vô cùng lo sợ, hai tay cô ả đẩy người con trai, ấp úng.

" Học trưởng nói chuyện đi ạ, em sợ.... "

Kim Taehyung nhìn cô ả, rồi nhắm mắt ngả người sau ghế.

" Kết thúc mối quan hệ này đi. "

Lee Hee run người, cô ta ngỡ ngàng ngơ ngác, vốn mọi chuyện vẫn rất bình thường cơ mà, cô còn định chờ học trưởng tỏ tình, mà dây dưa rất lâu nên đã chuẩn bị tối nay sẽ ngõ lời trước, bây giờ bỗng dưng hắn nói dừng lại là dừng lại như thế nào.

" Học trưởng, có chuyện gì sao? Chúng ta vẫn rất tốt mà, em làm gì sai sao? Em sẽ sửa mà, sẽ sửa mà.... "

Kim Taehyung bây giờ mới mở mắt nhìn đối diện cô ta.

" Cô không sai, là tôi sai. "

" Tôi chỉ cảm tình với cô mà lại dây dưa đến thời điểm này nên gây không biết ra bao nhiêu chuyện. "

" Là tôi sai trong cách nhìn nhận và chọn đối tượng để trở thành người yêu. "

" Tôi tìm kiếm một người phù hợp cho bản thân mà không nhận thức được bản thân không có tình cảm với người đó. "

" Tôi càng sai hơn khi nhìn sai người. "

Lee Hee giật mình như sợ hãi một điều gì đó, lắp bắp.

" Học trưởng, sai người... anh đang nói em sao? "

" Em không làm gì cả, thật sự, em thích anh mà, em thích anh ba năm rồi. "

" Có hiểu lầm, thật sự có hiểu lầm. "

" Anh chưa thích em thì tìm hiểu rồi sẽ có tình cảm mà. "

" Nhưng em không làm gì cả, em nói thật. "

Kim Taehyung nhếch môi cười.

" Hôm đó là cô hay Jungkook hẹn nhau ra ngoài ? "

Lee Hee đơ người, không biết trả lời như thế nào, nói thật hay nói dối...

Nói thật thì mất Kim Taehyung, nói dối thì xem như đổ lỗi cho Jungkook, không chỉ đổ lỗi, nếu Kim Taehyung thật sự ba mặt một lời, chính là đối đầu cùng Jeon thiếu.

Xét về phương tiện nào cũng không được, một bên là mất người mình yêu, một bên là một mình chống lại cả một thế lực. Có thể nói thế lực của Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ngang ngửa nhau, là một trong hai người có thế lực hùng hậu nhất trong bảy người. Nhưng Jeon Jungkook thuộc về tổ chức đen, sau này đứng trên một khối binh lính giết người không gớm tay, thế giới của cậu ta tàn ác hơn Kim Taehyung rất nhiều. Căn bản là trong cách giải quyết vấn đề Jeon gia rất nhanh gọn, hầu như trong mọi vụ ám sát, đột kích dù trên chiến trường hay chính trị, người người đều mượn tay dòng tộc họ, kể cả chính phủ, kể cả Kim gia, xét cho cùng là mối quan hệ mật thiết, Kim gia cũng chẳng vì một con tép rêu như cô mà chống lại người bạn thân tri kỉ của mình. Mà cho dù như thế nào đi nữa, cô ả cũng biết Kim Taehyung có thể bênh vực mình, chứ hắn ta không bao giờ chống lại, hay bỏ rơi Jeon Jungkook. Những gì mà hắn làm cho cậu trong suốt thời gian cả hai xa cách nhau, cô là người thấy tất cả.

" Là em ạ..."

" Nhưng mà em chỉ hẹn cậu ấy đi thảo luận về vấn đề học tập mà thôi. "

" Ngoài chuyện này  ra, em không hề làm điều gì có lỗi gì hết ạ. "

" Em nói thật mà... "

Cô ả khóc nức từng tiếng, hai tay chụp lấy cánh tay hắn, vừa khóc vừa giải thích minh oan.

" Vấn đề không phải cô hẹn hay em ấy hẹn, vấn đề lại tại sao lúc đó cô biết chuyện mà không đứng ra giải thích? "

" Học trưởng, bởi vì em yêu anh. "

" Anh cùng cậu ấy thời điểm đó luôn luôn có nhau, cậu ấy lúc nào cũng đi theo anh cả, em mới không có cơ hội. "

" Mà cậu ấy cũng thích cả con trai mà, nên em sợ... "

" Nhưng dù sao em vẫn cảm thấy có lỗi, mới luôn bắt chuyện cùng cậu ấy, chỉ là cậu ấy không quan tâm. "

Kim Taehyung rựt tay ra, thật sự đã điên đến mức đỉnh điểm, hắn vợt tất cả những gì trên bàn, hai ly caffe nãy giờ đã nguội văng tung tóe khắp cả căn phòng tạo ra tiếng động lớn.

" Cô muốn bên cạnh tôi thì liền gây hiểu lầm giữa tôi cùng em trai tôi? "

" Jungkookie thích con trai thì phải thích tôi à? Là không được ở cùng một chỗ với tôi à? "

" Mà cho dù em ấy có thích tôi, cô cũng không có quyền lên tiếng. "

" Cô nói chuyện mà em ấy không trả lời, em ấy không đem cô đi nhúng nước là phúc phần của cô. "

" Còn nữa, không phải em ấy đi theo tôi, là chúng tôi đi cùng nhau. "

" Bây giờ nhờ phúc của cô thì thật may quá, em ấy còn chẳng muốn đi cùng tôi, mà tôi phải đi theo em ấy. "

Vừa nói xong liền bỏ đi, hắn còn không thèm né đường mà đập mạnh vào vai của người kia.

Lee Hee chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cô sẽ nghĩ nếu thừa nhận Kim Taehyung sẽ giận một chút rồi thôi, ở bên nhau bao lâu chả lẽ không cảm tình một chút hay sao, dù gì hắn biết rồi thì  mọi chuyện sáng tỏ, cô sẽ xin lỗi Jungkook. Nếu Kim Taehyung vẫn muốn chấm dứt thì cứ ở bên hắn, chăm lo cho hắn, tạo hình tượng tốt bụng, kiên trì một thời gian thì cũng hồi tâm chuyển ý, dù gì cả hai cũng có khoảng thời gian tìm hiểu nhau.

Chỉ là cô ả không ngờ Kim Taehyung lại tức giận đến thế, đây là lần đầu tiên mà cô ả thấy hắn mất bình tĩnh, không phải vẻ du côn nham hiểm như Jeon Jungkook, mà là một thể loại bom nổ chậm đang ngắm nghía uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro