8. Không cần lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng trước cửa nhà, đến tận gần một phút mới nhập mật mã.

Cửa mở ra, hắn bước vào nhà, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, căn nhà ngày trước theo phong cách Paris yên bình có chút cổ điển, giờ lại mang hướng Âu Mĩ, hầu như điều chỉnh lại toàn bộ mọi thứ.

Jeon Jungkook không về Jeon gia mà thường ở khu chung cư riêng, một mình không người làm nên có chút bừa bộn. Ngày trước đều là hắn sang tận nhà để dọn dẹp, bây giờ không có hắn mọi thứ đã tươm tất, có lẽ cậu đã thích nghi với cuộc sống tự gánh vác.

Kim Taehyung đi dạo một vòng, cuối cùng tại vị ở ghế sa lông, lấy bộ game còn chơi dang dở để một góc. Nhớ không lầm đây là cuốn băng gần nhất mà cả hai cùng chơi, Jeon Jungkook đã 7 tháng nay không đụng vào?

Đến tận khuya, Jeon Jungkook mới về nhà, vừa mở cửa đã nghe giọng.

" Tôi vào nhà rồi, anh về cẩn thận. "

" Ừ, tạm biệt. "

Jeon Jungkook nhìn xuống kệ giày, thấy có điều gì đó quen thuộc, lật đật đi vào phòng khách.

" Anh... đến lúc nào ? "

Kim Taehyung đang chơi game quay sang mĩm cười.

" Vừa hồi tối, dạo này đi chơi nhiều vậy ? "

Cậu cười cười, cởi áo khoác vắt tạm lên chiếc ghế. Mở tủ lạnh rót nước uống, một hồi mới trả lời.

" Khám phá nhiều điều mới lạ ấy mà. "

" Cũng nên điều chỉnh giờ giấc một chút, tốt cho sức khỏe. "

Cậu tìm kiếm thứ gì trong tủ lạnh, vừa lục vừa nói.

" Biết rồi, biết rồi, sao hôm nay đột nhiên lại đến? "

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện bên cạnh, vuốt lấy cằm nhỏ.

" Anh đến cần phải hỏi vì sao sao? Hửm ? "

Jeon Jungkook liết hắn rồi quay đi đến quầy bar rót một ly rượu.

" Có chứ, đã hơn nửa năm nay không thấy đâu rồi. "

Kim Taehyung lấy ly rượu uống phần thừa còn lại.

" Chẳng phải em tránh mặt anh hay sao? "

" Tránh mặt? Em không muốn dây vào những hiểu lầm không đáng có. "

" Hiểu lầm không đáng có? "

" Đúng, trước kia là vì Lee Hee. Bây giờ là giữa chúng ta. "

" Việc trước đây đã giải quyết, chúng ta không còn gì. "

" Không. Chúng ta vẫn còn. "

" Jungkookie, anh biết thời gian qua không dài nhưng đủ làm chúng ta xa cách, nhưng chúng ta là anh em, anh luôn xem em là một người quan trọng trong cuộc sống. "

" Kim Taehyung, anh đừng nghĩ em không biết. "

Jeon Jungkook uống cạn hai ba ly rượu, thều thào.

" Cả hơn nửa năm nay anh chẳng may may, bây giờ anh đến tìm em, bảo không cần lý do? Anh nghĩ em ngu chắc? "

" Có phải anh đọc được bình luận của em ở bài viết đó, nên mới đến đây? "

" Anh muốn dò thì em cũng thẳng thắn. "

" Em chính là kiểu người thích đàn ông, em thích con trai, em hứng thú với bọn họ. "

" Anh nghe được thứ anh muốn nghe rồi đó, anh bất ngờ về chuyện này lắm sao? Nên cả hơn nửa năm nay chẳng đoái hoài đến thằng này, bây giờ lại mò đến xem. "

" Em thích con trai đấy, thì làm sao? "

Kim Taehyung ôm chầm lấy người trước mặt, tay siết chặt, đầu cọ cọ vào cổ, vỗ về vai em.

" Chẳng làm sao cả, em thích ai cũng được, miễn là em thích là được. "

" Đúng là anh đến đây vì việc này, nhưng anh chưa bao giờ không quan tâm em. "

" Anh biết nửa năm trước có một đám thanh niên vào phá quán bar em vừa mới mở, anh liền kiêu người dọn sạch. "

" Vừa đây em đi chơi nửa đêm mới về, khu chung cư lại tắt điện, anh lại nhờ người đàn bà đó dọi đèn đến dẫn em lên nhà. "

" Biết em không ăn sáng, anh vẫn luôn nhờ người mang đến cho em. "

" Hôm đó vì trời mưa mà em bị cảm, trước nhà em có thức ăn cùng thuốc của người theo đuổi cũng chính là anh."

" Anh chưa bao giờ không để tâm đến em, em là Jeon Jungkook mà, anh làm sao có thể bỏ mặt em được. "

" Em lại rất ngang bướng, anh biết anh đổ lỗi cho em là anh sai, anh xin lỗi. "

" Nhưng thứ anh cần, là một lần em chịu ngồi lại với anh, nói rõ mọi chuyện, giải thích cho anh, dù là giả dối, anh cũng tin em mà,  Jungkookie. "

" Hôm nay đọc bình luận, anh không tò mò, không phải dò xét, mà anh buồn. "

" Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh chưa hề hay biết về vấn đề này, anh cảm thấy anh đã bỏ lỡ nhiều thứ ở em. "

Bao nhiêu vỏ bọc của Jungkook vì lời nói của Kim Taehyung đều bị vứt bỏ, cậu gục lên người nọ, không khóc nhưng mệt lả người.

" Nhưng anh lại bỏ rơi em. "

" Anh không bỏ rơi Jungkookie, chúng ta làm hòa nhé, sẽ như trước đây được không? "

" Ừm. Được. "

Bọn họ an vị tại bàn ăn, mỗi người một ly rượu nói chuyện phiếm.

" Cuộc sống anh dạo này thế nào? "

" Anh vẫn ổn, mọi chuyện dường như theo ý muốn. "

" À. "

" Còn em, dạo này em có những người bạn mới? "

" Đúng vậy, cảm giác khá phù hợp. "

" Em với cậu trai đó, là quan hệ gì? "

" Hong Yongdae ư? Một người anh thân thiết. "

" Vậy sao? "

" Ừ, anh cùng Lee Hee như thế nào rồi? "

" Có lẽ một thời gian nữa mới quyết định được. "

" KIm Taehyung, anh không giống anh. "

" Là như nào? "

" Bốn tháng trước anh cũng nói cần suy nghĩ, bây giờ là cần hời gian, nếu thật sự thích, sẽ không dây dưa như vậy đâu. "

" Vậy nếu em thích ai, em cũng như vậy ? "

" Còn tùy trường hợp, nhưng nếu có thể như anh, em sẽ rước nàng về. "

" Chẳng phải em không thích Lee Hee sao? "

" Anh nhận ra hả? Thì làm sao nào? Em không thích nhưng anh thích mà, chuyện này có gì đáng để nói cơ chứ. Khùng lắm anh có người yêu, anh bên cô ấy. Rồi em sẽ tìm một ai đó, một cô gái để em che chở, hay một chàng trai che chở cho em, không có vấn đề gì cả. "

" Jungkook à... "

Kim Taehyung như bất động nhìn cậu, Jeon Jungkook không phải sốc nổi như những gì cậu thể hiện ra, sâu thẳm trong con người ấy là một kẻ suy nghĩ tinh ý.

Jeon Jungkook uống đến chai rượu thứ hai, mấp máy nói với Kim Taehyung.

" Kim Taehyung, em nói cho anh một bí mật. "

" Em biết em say rồi, nhưng em vẫn nói. "

" Em biết sau này không biết đối mặt như nào, nhưng em muốn can đảm nói ra. "

" Em... thích anh. "

Kim Taehyung đứng người, hai tay run run nhìn cậu út, Jeon Jungkook tiếp lời.

" Em thích anh mười ba năm, mười ba năm, lại chấp nhận thua cuộc trước một cô gái. "

" Nhưng mà, anh yên tâm, lúc anh cân nhắc sẽ nên duyên cùng cô ấy, em cũng đã hạ quyết tâm buông tay rồi, nên anh không cần ngại ngùng gượng gạo với em. "

" Em nói thật đấy, em đang làm quen rất nhiều người, tìm hiểu rất nhiều đối tượng, em cảm thấy có nhiều điều bây giờ em vẫn chưa biết, và có người cùng em tìm ra nhưng thứ mới lạ đó, em cảm thấy rất vui. "

" Nên anh đừng giận em nhé, vì em đã yêu anh. "

" Cho em một khoảng thời gian ít ỏi nữa thôi, em gần quên đi anh rồi, gần bỏ được đoạn tình này rồi. "

Jeon Jungkook vừa uống vừa khóc, Kim Taehyung nghe đến đây thì tim bỗng lệch một nhịp, gần quên đi hắn rồi sao?

Cậu quẹt đi hàng nước mắt, nhìn hắn cười.

" Không sao, anh sẽ hạnh phúc mà. Em... rồi cũng sẽ hạnh phúc."

Kim Taehyung nghe đến đây cũng thất thần, rơm rớm nước mắt, vuốt nhẹ lên má em, hôn lên mắt rồi từ từ xuống từng nơi nước mắt chảy qua.

" Sao anh lại hôn em? "

" Anh hôn em? Còn cần lí do sao? Không cần lí do, không cần. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro