tình năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, người em thương. Người mà Jeon Jungkook em đã yêu sâu đậm đến tận năm năm, em chưa từng ngừng hết yêu anh nhưng mối tình ấy lại do chính em nói lời chia tay. Kim Taehyung, chàng trai có gương mặt anh tuấn, ngũ quan dễ nhìn, anh học rất giỏi, luôn được người người nhà nhà gắn cái mác là "con nhà người ta". Trong mắt người ngoài và bạn bè, anh được xem là "thiên tài", "học thần" nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những cái mác tốt đẹp ấy lại tồn tại một Kim Taehyung mắc bệnh trầm cảm, thế giới của anh chỉ có học dưới sự ép buộc của chính người mẹ của mình, người đã sinh ra anh!?

Cuộc sống anh vốn dĩ chỉ có một mảng u tối, mảng sáng còn lại là dành cho em. Mẹ của anh luôn áp đặt những tiêu chí của một "thiên tài" lên anh, bà chưa biết dừng lại là gì cả, chỉ biết nghĩ đến cái hư danh mà người đời gọi anh, chỉ có như thế bà mới thõa mản mà phổng mũi tự hào nhưng bà lại chẳng nghĩ đến đứa con trai làm mình tự hào lại mắc bệnh trầm cảm và nhiều lần muốn tự sát? Đơn nhiên là bà không biết rồi vì bà chả bao giờ nghĩ đến cho anh đâu!?

Em thương anh lắm, vốn dĩ dĩ bọn em yêu nhau cho cả hai đỡ cô đơn, để có động lực mà bước tiếp. Em gặp vấn đề về tâm lí còn anh thì lại mắc bệnh trầm cảm, hai kẻ tổn thương về tâm lí lại đi yêu nhau mới hay đấy, bọn em chữa lành cho nhau bằng những tháng ngày được ở bên và chăm sóc đối phương. Bọn em bù trừ lẫn nhau, em buồn anh dỗ còn anh buồn em dỗ. Bọn em xem nhau là giới hạn, là mục tiêu và là niềm tin mà sống. Cuộc sống của anh chả tốt đẹp gì cả, anh bị mẹ ép học, khi vừa lên lớp sáu nếu các bạn đồng trang mứa đang tập làm quen với kiến thức mới, ngôi trường mới và bạn bè mới thì mẹ anh đã soạn xong chương trình chuyển cấp cho anh.

Bà ép anh đến độ anh đã xem việc học như việc thở hằng ngày, anh mắc bệnh trầm cảm, anh tự cắt cổ tay, tự hành hạ chính bản thân mình, anh cắt cho da thịt đổ máu vì chỉ có làm như thế anh mới cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhỏm.

Rồi đến cuối cùng, anh đã tự cắt cổ của chính mình!

May mắn làm sau lần đó anh đã được cứu sống, sau lần đó mẹ anh cũng đã biết mình sai mà dần dà tập thay đổi nhưng bà thay đổi được nhưng anh lại không thể nữa rối. Em và anh vẫn tiếp tục yêu nhau nhưng mà yêu như không yêu? Em vẫn đợi vẫn chờ anh nhưng em tủi thân lắm. Bạn bè của em yêu nhau một tuần nhắn tin, trò chuyện, gọi điện hay gặp liên miên trên mấy chục lần nhưng còn em và Kim Taehyung thì sao?... Một tuần bọn em cũng chỉ nói chuyện được vỏn vẹn hai ba lần gì đấy vì anh bận, anh bận học. Lúc đấy em tủi thân vô cùng nhưng em vẫn chấp nhận vì em hiểu mà. Em đã từng nghĩ sau khi lên đại học anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn hay bạn bè và gia đình. Nhưng đáng tiếc rằng, sau kì thi thì anh vẫn vậy, em chả nhận được gì sau sự chờ mong từng ngày ấy, đối với những cặp đôi khác đó là điều bình thường, không gì phải ước ao được người mình yêu quan tâm chăm sóc nhưng em lại khác, đối với em mơ ước ấy là thứ vô cùng quý giá nhưng "ước" cũng chỉ là "ước" mà thôi...

Mẹ anh đã không bắt ép hay ép buộc anh học nữa nhưng việc học đã ăn sâu vào tâm trí và xương tủy của anh, anh không thay đổi bất kì điều gì sau kì thi đại học. Anh bắt đầu cắm đầu vào học để lấy điểm 9.0 cho bằng tiếng anh quốc tế, hay còn gọi là IELTS, anh muốn lấy điểm cao hơn vì anh không hề hài lòng với số điểm hiện tại là 8.5. Rồi anh nộp hồ sơ du học ỡ Mỹ với niềm tin rằng chắc chắn sẽ đậu. Anh lại tiếp tục đặt mục tiêu rằng bản thân phải đạt được điểm tốt nghiệp thật cao và bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ở Mỹ mới chịu trở về. Em đã chịu hết nổi, em không thể đợi và cũng không thể chờ được nữa, hiện tại anh đã học giỏi nhất trường rồi, em nghĩ mình sẽ không thể cố gắng thêm được nữa...

Em buông tay trước, em đã nói lời chia tay với Taehyung. Em và anh ấy đã dành tận bốn giờ đồng hồ để nói chuyện với nhau. Sau cuộc trò chuyện dài dằng dẳng ấy, bọn em chính thức chia tay và là người yêu cũ của nhau. Sau đó mười lăm phút, Taehyung gọi em ra trước cổng nhà em, vì chưa ngủ được nên em cũng đi ra và thấy anh đứng đó với chiếc motor của mình. Em hốt hoảng chạy tới hỏi anh rằng.

"Sao anh còn ở đây, sao lại chưa đi?"

Lúc đó em còn nhớ bản thân đã thực sự rất lo lắng, ai đời lại đi lo lắng thật nhiều cho người yêu cũ nhỉ? Chắc chỉ có mỗi Jeon Jungkook em nhưng thật ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà... Sau đó anh đi đến và ôm chầm lấy em, em cũng để anh ôm rồi anh cất giọng.

"Lần này anh đi xa, thật sự rất xa..."

Giọng anh có chút gì đó gọi là tiếc nuối và day dứt rất nhiều.

Ôm xong anh lại hỏi.

"Anh hôn em một cái được không, lần cuối...?"

Em khá bất ngờ và hỏi ngược lại.

"Bình thường anh đâu có xin như vậy đâu?"

Anh đáp.

"Vì em không còn là bạn trai của anh nữa nên anh không dám quá trớn với em nhưng em vẫn mãi mãi là người anh thương!"

Em im lặng, anh lại nói tiếp.

"Ừm, xin lỗi vì em không còn là bạn trai của anh nhưng em vẫn là người anh thương nên anh vẫn muốn quá trớn với em!"

Taehyung áp hai cánh môi của anh lên môi em, đơn giản chỉ là hai phiến môi chạm nhau nhưng em lại không cầm lòng được mà nước mắt rơi lã chả. Em hôn anh nhưng mắt và môi em lại ướt đẫm. Đến lúc anh buông em ra, anh nhìn thẳng vào mắt em, em thấy hình bóng của mình trong đấy, hóa ra là

"Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si
Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!"

- Tiến Đoàn

Em chợt nhận ra mặt anh đầy nước và mắt anh cũng đã đỏ hoe từ bao giờ, anh vừa cười vừa xoa đầu em, Taehyung của em cười đẹp lắm nhưng nụ cười này lại chua xót đến lạ thường.

"Mặt anh toàn nước mắt
Ôi mặn đắng làm sao."

"Anh đi nha..."

Anh nói xong rồi leo lên xe, trước khi đội nón anh còn nói.

"Anh thương em, nếu năm em hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có kẻ kề bên che chở suốt cuộc đời thì hãy cho anh một cơ hội nhé, ngủ ngon nha em ơi, dấu yêu ơi thương em, thương em rất nhiều. Một lần nói nhưng nói cho cả mười năm sau này của em!"

Giọng anh khản đặc và chua xót, em biết anh đau lắm nhưng em lại chẳng làm được gì.

Nói xong anh cười một cái rồi đội nón phóng xe đi, nhìn hình bóng người em thương xa dần, xa dần rồi mất hút, lòng em đau đến lạ, đau như tim gan bị cào xé. Vào nhà em lại nằm khóc, em khóc rất lâu, không biết là đến khi nào nhưng chỉ biết sáng hôm sau em đã tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và nặng trĩu.

"Em chưa vội chấm dứt
Chỉ là học cách buông
Chuyện tình mình thật đẹp
Nhưng sao nó thật buồn..."

Khi anh đã đặt chân tới nước Mỹ xa xôi, em mới được bạn anh kể lại. Lúc anh đứng trước cửa nhà em, anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh day dứt lắm, anh tự trách bản thân mình khi đã để em buông tay trước nhưng anh ơi em đã nói hết yêu tự bao giờ? Anh đã tự đập đầu vào tường đến đổ máu khi anh đứng trước cổng nhà em vì anh bất lực khi không thể làm gì khác ngoài việc phải tôn trọng em.

Anh làm mọi thứ, khóc đến khô cả họng rồi mới gọi em ra vì không muốn phải khóc trước mặt em, không muốn em thấy bộ dạng thê thảm này của anh. Nhưng khi gặp em, thấy anh khóc anh lại chẳng kìm lòng được mà lại khóc chung. Biết em sợ máu nên khi gặp anh, anh đã kéo toàn bộ tóc mái xuống để che đi cái tráng đầy máu của bản thân.

Anh còn có hẳn một quyển sổ ghi những điều anh muốn là cho em, kế bên mỗi điều sẽ có một ô để tích việc đã làm nhưng tiếc rằng chưa có việc nào được thực hiện cả...

Chỉ hai tháng sau khi anh đặt chân tới nước Mỹ, em nhận được tin rằng anh đã mất vì gặp tai nạn giao thông, bao nhiêu ước mơ, hoài bão mà anh chưa thực hiện, anh mất vào cái tuổi đẹp nhất đời người, tuổi mưới tám.

Lúc nhận được tin em không khóc vì em biết nếu em khóc sẽ không có anh ở cạnh mà lau nước mắt cho em như ngày trước đâu, em chỉ đành cố gắng thật mạnh mẽ mà chấp nhận sự thât.

"Vì hết nợ, cũng hết duyên
Con tim tan vỡ, đường liền chia hai
Chẳng ai đúng, chẳng ai sai
Chỉ người ở lại, đau hoài mà thôi"

Năm em mười một, anh mười ba ta yêu nhau
Năm em mười sáu, anh mười tám ta mất nhau.
______________________________________

"Tình mình nào có buồn
Là yêu nhưng phá cách
Buông tay vì tổn thương
Bình thường như trong sách"

*Bốn năm sau*

Đã bốn năm kể từ ngày anh bỏ em, mọi vật đều đã thay đổi sau bốn năm trời, em bây giờ đã là một cậu thiếu niên hai mươi, nhưng mọi thứ thay đổi còn em thì không, em vẫn vậy, vẫn nhớ vẫn thương anh mỗi ngày, đôi lúc lại nghĩ tới anh mà lại không cầm lòng được mà rơi lệ.

Chàng trai em thương đã đi đến một nơi thật xa, ở nơi mà em chẳng thể tìm thấy, dù anh đi rồi thì nah vẫn mãi là chàng hoàg tử đẹp nhất trong lòng em, thương anh, thương rất nhiều thân yêu ơi.

Năm nay em đã lên đại học năm ba, em trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi, em bây giờ thật mạnh mẽ, em tự khóc rồi cũng tự nín chứ chẳng phải để anh lau nước mắt đâu. Jungkook em bây giờ ngoan lắn nhưng Taehyung đâu còn ở bên em nữa? Mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, hình nền em để vẫn là tấm ảnh chụp chung của hai đứa hồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt người em thương, nước mắt mặn đắng lại rơi lã chả, vị mặn chát nơi đầu môi lại khiến em đau hơn.

Cũng chỉ là vài cái tin nhắn vớ vẩn của bạn bè thay vì những lời nhắn yêu thương, hỏi thăm của anh như lúc trước, em nhớ những don tin nhắn ấy đến tốt độ, em mệt mỏi và bất lực bỏ điện thoại xuống mà chìm vào giấc ngủ vì chỉ có đi ngủ em mới mơ và thấy đươc người em thương. Jungkook em tự lừa dối bản thân để thỏa mãn cơn nhớ nhung ấy.

Hôm nay tim đau nhói
Chẳng biết vì điều gì
Từ ruột gan tâm trí
Có nỗi buồn miên man...

Có lẽ tôi nhớ người
Nỗi nhớ này to quá
Chẳng thể giấu nữa rồi
Nhớ người, người biết không ?

#zịt
______________________________________

"Có một dạo em không còn buồn nữa
Cũng chẳng vui hay lo lắng trên đời
Như hạt cát rơi vào trong sa mạt
Trong biển người mà em cứ chơi vơi."

Hôm nay em lại lên trường như hàng ngày, nghé qua cái căn tin mua một phần cơm trộn ăn liền. Đang ngồi ăn bỗng có một bàn tay chạm vào người em, em quay lại, đập vào mắt em là chàng trai có khuôn mặt hao hao Taehyung mấy phần, ruột gan em lộn xộn hết cả lên, lúc đấy mắt em rưng rưng nước rồi. Có lẽ vì ngại khi bị em nhìn hoài nên chàng trai ấy đã cất giọng.

"À cậu gì ơi, cho tôi xin phép ngồi chung nha vì căn tin hết chỗ rồi, à mà còn hợp sữa chuối này tôi lỡ mua nhưng mà không muốn uống nên cho cậu nhé!"

Em như chợt tỉnh mà vội gật đầu, đối phương lại mở miệng trước.

"Mà cậu đây tên là gì vậy?"

"Jeon Jungkook ạ."

Em nhẹ nhàng đáp lại người ta, chàng trai kia có vẻ khá bất ngờ vì cái tên của em.

"Tôi là Kim Taehyung, say cậu từ lần đầu gặp."
______________________________________

Năm em hai mươi lăm em chính thức lên xe hoa cùng Taehyung, dù tên và khuôn mặt hắn rất giống người kia nhưng tính cách của chồng em thì lại rất khác, nếu người kia có phần lạnh lùng, ít nói và luôn nghe lời còn chồng em thì lại rất tự do tự tại, hắn thích làm điều hắn muốn, tính cách thì vô cùng thân thiện và cởi mở, nói thì nhiều ơi là nhiều và thương em cũng thật nhiều!

rồi một ngày, em biết
hạnh phúc chẳng đâu xa:
vườn hoa xinh, hồ cá
nơi có ta là "nhà"!

Alice Kim

HOÀN TOÀN VĂN
______________________________________

Chân thành cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây, cảm ơn chị ppchar đã cho phép em viết và đăng lên, nếu có điều gì không ưng cứ nói để em sửa lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro