Căn phòng trọ có ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc lạch cạch kéo cái vali to khủng bố tới trước cửa căn phòng trọ số 905. Chìa khoá phòng đã được chủ nhà trọ đưa cho cậu từ hai ngày trước, lúc mà cậu tới xem phòng.

Chiếc chìa khoá rỉ sét, trông như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chính Quốc chẹp miệng, tự nhủ tối nay sẽ đi sắm một ổ khoá mới.

Khoá cửa lách cách mất gần ba phút mới mở được ra. Kẽo cà kẽo kẹt cánh cửa cũ đến mức mục ruỗng hết cả, cảm tưởng như chỉ cần đá một cái là gãy ra làm đôi. Chính Quốc tự hỏi có bao nhiêu con mối con mọt đang làm tổ bên trong cánh cửa gỗ này.

Một mùi ẩm mốc xộc ra từ trong phòng. Chính Quốc âm thầm nín thở, hai tay dồn sức kéo chiếc vali vào phòng.

Bóng trắng treo lủng lẳng trên bóng đèn điện, ngửa đầu xuống nhìn Chính Quốc, cười một cái rõ tươi.

"Xin chào."

"Ờ chào."

Chính Quốc chẳng buồn nhìn đến con ma bay lủng lẳng trên đầu. Cậu lẹt quẹt đôi dép, bước tới cửa sổ muốn mở ra cho thoáng. Cánh cửa vừa hé được một chút, cậu quay đầu lại nhìn bóng trắng lắc la lắc lư múa may trên trần nhà, hỏi.

"Tôi mở cửa có được không?"

Con ma nọ rung rung người, khuôn mặt trắng xanh đến là hồn nhiên gật gật đầu.

"Được được."

"Không sợ nắng chiếu cháy tàn hồn à?"

Cậu không an tâm hỏi lại. Con ma lộn một vòng, lại bay tới bay lui trong căn phòng nhỏ xíu xíu, thản nhiên trả lời lại.

"Lão Diêm Vương nói là dù có đem vứt tôi lên ngọn núi lửa đang phun trào thì tôi cũng không thể tan biến được."

"Bất tử rồi hả?"

Chính Quốc chẹp miệng, vươn tay đẩy cửa sổ ra. Con ma ghé tới bên cạnh cậu, giơ cánh tay gầy gộc trắng ởn đón nắng chiều.

"Tôi chết rồi mà. Còn bất tử gì nữa."

Chính Quốc nhìn bóng trắng tựa trong suốt dưới nắng vàng, âm thầm thở dài một hơi. Căn phòng nhỏ nằm trong toà nhà chìm tít trong ngõ tối, lác đác mới thấy được vài tia nắng yếu ớt. May mắn làm sao, hoặc cũng có thể là xui xẻo làm sao, Chính Quốc thuê ngay được căn phòng nằm ở tầng cao nhất. Việc đón nắng cũng không quá khó khăn.

Chính Quốc quay lại với căn phòng, cầm chổi và hót rác trong góc nhà lên quét dọn. Có lẽ do quá lâu rồi không có người dọn tới nên dù có đang trong những ngày hè nóng nực nhất thì căn phòng vẫn ẩm thấp và hôi hám không chịu được. Chính Quốc phải mất tới ba tiếng đồng hồ để có thể dọn cho xong căn phòng.

Trông giống chỗ cho người ở rồi đấy.

Chính Quốc nghĩ thế.

Con ma nọ nằm ườn trên cánh quạt trần chẳng nói tiếng nào, không biết là có ngủ thật không. Chính Quốc cầm cái chổi, nhấc đầu cán chọc chọc vào cánh quạt trần.

Con ma xoay cái cổ 180°, trừng mắt nhìn Chính Quốc.

"Làm gì đấy?"

"Làm quen."

"Thôi làm lạ đi."

Con ma lại quay đầu lên.

Chính Quốc chẹp miệng, đứng dậy bật cái quạt trần. Cánh quạt xoay vù vù, tiếng kêu cũng vẫn mang theo âm kẽo kẹt rùng rợn.

"Điền Chính Quốc."

"Kim Thái Hanh."

"21 tuổi."

"17 tuổi."

Chính Quốc ngửa đầu nhìn bóng trắng bám chặt lấy cánh quạt đang xoay tròn, trông chẳng khác gì cái lông gà đang bay bay, hỏi.

"Trẻ thế à?"

"Người chết vẫn mãi trẻ, chỉ có người hại chết thì càng ngày càng già đi."

"Ồ. Sao mà chết thế?"

"Bị tên trộm nào đó vào nhà cướp của, tiện tay giết người luôn. Hên không cướp sắc."

"Sao lưu lạc tới đây?"

"Nhà tôi ở đây mà."

Lông gà cuối cùng cũng từ bỏ việc đu bám lấy cái quạt trần, giang hai tay chúi người bay xuống sàn như siêu nhân. Hắn nhăn răng ra cười, nụ cười rùng rợn trên gương mặt tái mét.

"Trước đây vùng đất của khu này là nhà của tôi. Cha mẹ tôi làm địa chủ, giàu lắm. Chúng tôi canh tác ngô với khoai tây, cả củ cải nữa. Cả một khu Thiền Định này đều do một tay cha mẹ tôi đứng tên hết đó nhé."

"Ồ. Thì ra là công tử hở? Thế chết thế nào?"

Con ma Thái Hanh ngồi khoanh tròn chân, hai tay đặt trước ngực, hùng hùng hổ hổ phồng mang trợn má lên tỏ rõ vẻ tức giận.

"Hồi ấy trong vùng Thiền Quang có một tên trộm, nghe nói là ghê gớm lắm. Hắn cướp của, giết người, cờ bạc, dâm ô, cái gì gớm ghiếc nhất hắn đều làm qua cả. Cái gã đấy với nhà chúng tôi chẳng có thù hằn gì, tự nhiên đêm đó xông vào nhà tôi rồi giết cha tôi, làm nhục mẹ tôi, cướp đi đôi chân của tôi, lấy hết toàn bộ tiền bạc tài sản rồi đốt cả khu Thiền Định. Nhà tôi cứ thế mà chẳng còn gì hết."

Có lẽ vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên nên tính nóng giận của Thái Hanh hẵng có chút trẻ con. Câu chuyện nghe sao mà bi thương, qua lời kể của một cậu trai trẻ bỗng thấy sao mà tội nghiệp.

"Sau đó thì sao? Hắn có phải trả giá không?"

"Có chứ. Cha mẹ bảo tôi ở đây trấn giữ mảnh đất, còn hai người đi tìm tên sát nhân đó bắt hắn phải đền mạng. Sau một tuần thì tôi nghe mấy con ma khác bảo là cái tên đó bị tâm thần, nhảy sông mà chết. Còn cha mẹ tôi từ đó cũng chẳng biết đi đâu. Tôi cứ vậy mà ở đây trấn giữ, cũng vài chục năm rồi".

Chính Quốc như phát hiện ra điều gì, chỉ chỉ vào đôi chân to uỳnh khác hẳn thân người gầy nhom của Thái Hanh.

"Thế cái chân này của ai?"

Thái Hanh đứng dậy, xốc lên cái ống quần trắng rộng thùng thình, lộ rõ từ đầu gối đổ xuống khác biệt hoàn toàn với bắp chân. Hắn vung vẩy đôi chân mập ú, cười hì hì.

"Tôi đi mượn ý. Bên toà nhà bên cạnh có ông bác nào đó suốt ngày ngủ. Ông ta bị què từ nhỏ, hai chân không đi được. Tôi thấy để chân vậy cũng phí nên hỏi mượn cho dùng chơi. Thế mà ổng cũng cho thật".

Trông Thái Hanh thật sự đắc ý khi có được đôi chân này, dù trông nó xấu không thể tả được. Có lẽ hắn rất ghét việc đôi chân mình không lành lặn. Mà cũng đúng. Chẳng có ai trên đời lại muốn mình trở thành người không có chân cả.

Có chăng thì là ông bác mập ú ham ngủ nào đó.

Nhưng dẫu sao thì cái chân kia cũng xấu lắm. Xấu xúc phạm người nhìn.

Chính Quốc giơ tay che hai mắt, không dám nhìn thẳng.

"À. Thế còn cậu thì sao? Sao cậu lại tới đây? Sao cậu lại nhìn thấy tôi?"

Chính Quốc cười nhạt một tiếng, tự động bỏ qua câu hỏi trước.

"Năm tôi mười tuổi, có một lần bị xe tông. Đêm hôm sau tôi thấy hơn trăm con ma lượn lờ múa may trong sân bệnh viện".

"Tôi có nói với bố mẹ, nhưng họ không tin tôi, còn cho là tôi bị di chứng sau va chạm".

"Sau đó, tôi bị đồn là thần kinh".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro