•quá khứ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hỗn loạn, người đến chào kẻ đến hỏi han không kịp đáp lời, Thái Hanh bắt tay chào hết người này đến người kia mỏi hết cả tay, anh cuối cùng cũng vào được đến nhà trong.

Vừa vào, Thái Hanh liền nhìn thấy Chính Quốc đứng phía bên trong ngạch cửa nhìn anh không rời, Thái Hanh không nhịn được nét cười trên môi ngày càng đậm, bước chân anh có phần nhanh hơn, mắt vẫn dán vào cậu nhìn chằm chằm.

Hai người cứ thế nhìn nhau, mặc kệ những ồn ào xung quanh và như có như không kí ức của nhiều năm trước lần lượt ùa về.
________

Vào một buổi trời thu đầu tháng chín của 17 năm trước, nhà ông hội đồng Điền đang cực kì náo nhiệt, hôm đó là ngày mừng thôi nôi của cậu út Chính Quốc.

Ông bà nhà Kim hôm đấy cũng có mặt để chung vui, hai ông bà dẫn theo Kim Thái Hanh khi ấy chỉ vừa mới lên năm.

Vừa nhìn thấy Chính Quốc được bà Kim bồng lên trên tay, Thái Hanh liền nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bé cho luôn vào miệng, biểu cảm trên gương mặt giống như vừa ăn được thứ gì đó ngon lành lắm. Cha mẹ đôi bên nhất thời hoảng loạn, sau khi lấy bàn tay nhỏ ra khỏi miệng Thái Hanh, ông hội đồng cười hiền lên tiếng

"Thái Hanh thích Chính Quốc nhà bác nên mới làm vậy có đúng hay không? Sau này lớn lên con nhớ bảo vệ em nó, hai anh em phải hòa thuận yêu thương nhau nghe chưa?"

Thái Hanh nghe xong hiểu tiếng được tiếng không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bắt ngay trọng tâm câu hỏi của ông hội đồng mà lặp lại

"Quốc Quốc... thích.. thích Chính Quốc"

Một câu nói ngây ngô làm ai cũng phải bật cười, Chính Quốc nhỏ bé nằm trong nôi cũng đang cười lên toe toét sau câu nói của Thái Hanh trông đáng yêu làm sao.

Lời dặn dò của ông hội đồng thế mà không ngờ lại thành sự thật. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc cứ như thế lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Khi ấy cậu út nhà ông hội đồng còn được đám gia nhân trong nhà đặt cho cái danh là cái đuôi nhỏ của cậu Thái Hanh. Anh đi đâu cậu sẽ theo đó, anh học gì cậu cũng sẽ học theo.

Lớn lên cùng nhau như vậy, Thái Hanh đã hình thành thói quen là luôn luôn bảo hộ Chính Quốc trong lòng mình, cậu muốn gì cũng nguyện ý cho cậu. Tuy vậy nhưng Chính Quốc lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chỉ có điều cậu đã quen vào việc ỷ lại vào Thái Hanh, lâu lâu sẽ bài trò làm nũng anh.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, đã mười mấy năm rồi họ vẫn bên nhau như vậy. Thái Hanh vẫn không hề nhận ra tình cảm của mình dành cho Chính Quốc là gì cho đến khi cậu nhận được lời tỏ tình của cô bạn cùng lớp vào năm 13 tuổi.

Kim Thái Hanh khi ấy đã vô cùng hoảng hốt khi được chính tai nghe cậu kể lại sự việc đấy cho mình. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Chính Quốc bên cạnh một ai khác mà không cần anh nữa...

Mang tâm thế vội vàng cùng lo sợ, anh hỏi cậu

"Thế em có đồng ý hay không?"

Chính Quốc nghe đến đây thì bỗng dưng ngại ngùng cuối mặt. Nhìn ra thái độ này của cậu, Thái Hanh cảm giác giống như chỉ cần sau câu trả lời này, anh sẽ thật sự bị cậu bỏ rơi.


▪︎ anh Hanh rén 😁

#28052021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro