[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ trốn khỏi hoàng cung và sự cố ngoài ý muốn -

------------------------------------------------

Trong lúc hoàng tử nhỏ của chúng ta đang thầm tức giận đập vào gối mấy lần,rồi chửi rủa để xả những cơn khó chịu của bản thân trong phòng,thì bỗng một tiếng "cạch"ngay cửa vang lên, khiến việc xả giận của cậu bị gián đoạn,mọi sự chú ý và sự tò mò của cậu đổ dồn vào cánh cửa,nơi phát ra tiếng động kia

Nhưng cánh cửa chẳng có gì lạ lẩm,khiến cậu đang khó chịu thì lại chèn thêm một thứ cảm xúc đó là khó hiểu

"chuyện gì vậy?"

Không biết chuyện gì xảy ra, cậu từ từ đứng dậy đi lại cánh cửa. Đưa tay đặt lên tay nắm cửa mở ra....nhưng cậu dùng lực cỡ nào cũng không thể mở được

" Yaa cái quái gì vậy, tại sao không mở được vậy ?"

Cậu khó hiểu trong lòng đâm ra tức giận.

Tay nắm lại thành nắm đấm dùng lực đấm mạnh vào cửa

" Khốn khiếp, kẻ nào làm hả, người đâu rồi? Hậu vệ đâu rồi hả? Mở cửa ra ngay "

Miệng thì la lối um xùm, tay chân cậu cũng chẳng rảnh mà đánh, đá vào cửa hết lần này đến lần khác

Nhưng bên ngoài chẳng nghe thấy ai trả lời... hình như không có người ở ngoài đó

" Vậy tại sao cửa lại bị khóa chứ? "

Khó hiểu, chân mày cau lại gần như muốn dính lại với nhau, cậu bất lực tay chân cũng không làm gì nữa.

Thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên,cậu nghe vang lên từ bên ngoài vọng vào phòng

" Ta cho người khóa đấy "

Vừa nghe giọng nói đó, cậu từ ngạc nhiên rồi chuyển sang khó chịu, nhăn mặt nhìn thẳng vào cửa như đang đứng nói chuyện với người trước cánh cửa

"L....là cha sao? người...muốn gì đây hả?"

" Con cũng biết ta muốn gì mà ,Jeon Jungkook"

Cha cậu không muốn nói ra mà muốn con trai mình tự biết vì hôn ước này sẽ chẳng có ai biết ngoài những người ở trong hoàng cung và bên thông gia của cha cậu

"Người...con sẽ không bao giờ đồng ý đâu, người có làm gì con cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình đâu"

Cậu biết cha mình sẽ chẳng bỏ cuộc về việc hôn ước, nhưng cậu cũng sẽ chẳng chịu thua cha mình đâu, sẽ giữ chặt ý kiến của bản thân, mạnh mẽ dứt khoát từ chối yêu cầu của cha mình

"Hừ...được thôi, nếu mi đã như vậy thì ở trong phòng đến khi nào thông suốt thì mi mới được ra ngoài ! Các ngươi canh nó cho cẩn thận "

Cha cậu nói xong, quay người bước đi với cơn tức giận với con trai cứng đầu của mình

Cậu im lặng mà nghe tiếng chân cha mình đang càng ngày càng nhỏ, đến khi không còn nghe nữa cậu mới hoàn hồn lại

Cậu biết cha mình đang nổi điên, vì một từ ' mi ' phát ra từ miệng cha đang ám chỉ đến mình. Chỉ khi nổi điên lên cha cậu mới gọi như vậy

Nhưng cậu không muốn quan tâm nữa. Vì nếu cha cậu đã cố ép như vậy thì cậu cũng sẽ hành động phải nhanh hơn.

"Nhưng bây giờ làm sao để trốn đây chứ?"

Bên ngoài đã được cha cậu cho người canh gác thì làm sao cậu ra được, kể cả bây giờ có phá cửa cũng chẳng làm lại tụi hậu vệ bên ngoài cửa

" không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được "

Đau đầu suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cậu vẫn không kiếm được cách để có thể Bỏ trốn

"Yaa ,làm cách gì bây giờ"

Chán nản, quay người bước đi lại cửa sổ, chỉ định là đi qua hóng gió mát để tâm trạng thoải mái hơn thì bỗng một ý tưởng hiện lên trong đầu cậu

"Lần này, người thua rồi , thưa cha"

Nở một nụ cười đắc ý, cậu đưa mắt qua phòng mình, kiếm một thứ gì đó cần thiết.

Đi lục lọi, tìm kiếm hết phòng, bày những miếng vải trắng để trước đó mặt

" Đủ không nhỉ? Cột lại thử xem"

Cột những miếng vải lại với nhau thành một sợi dây dài. Đi lại cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh phía dưới

" Không có ai"

Xác nhận Không có ai bên dưới, đem sợi dây ban nãy vừa cột xong thả xuống dưới.

" Không đủ sao? Chắc nhiêu tự nhảy xuống cũng được"

Sợi dây vẫn chưa đủ dài, bị thiếu khoảng nhỏ nhưng cậu nghĩ chẳng sao đâu.

Cậu đưa mắt nhìn xuống một lần nữa để xác nhận không có ai thấy. Thấy chắc chắn sẽ chẳng có ai thấy, cậu quay người lại, từ từ đi ra ngoài cửa sổ.

Bám chặt vào dây, chân đạp chặt vào tường từ từ đi xuống.

Bỗng chân cậu bị trượt không thể bám vào tường, tay cậu vẫn chưa kịp nắm lại dây thì đã ngã xuống đất

"Aaa"

Ngã nhào xuống đất, không bên dưới có một hòn đá khá to chạm nhẹ vào chân phải của cậu

Nói chạm nhẹ nhưng vì tốc độ ngã xuống nó rất nhanh nên đã tạo ra một vết thương rỉ máu ra

"Khốn khiếp, thật xui xẻo"

Tức tối chửi một tiếng, đưa mắt nhìn vào vết thương đang rỉ máu. Rồi đưa mắt nhìn lên trên phòng mình, chạm phải ánh mắt của hậu vệ đang nhìn xuống

" Chết tiệt bị lộ rồi, chạy lẹ thôi"

Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy cấm đầu cấm cổ chạy ra cánh cửa chính của hoàng cung đang mở

"Mau bắt hoàng tử lại ngay!!!"

Hậu vệ ban nãy đứng ngay cửa sổ thấy hoàng tử chạy trốn, nhanh miệng mà ra dấu hiệu cho những người hậu vệ khác

Những hậu vệ cũng nhanh chóng đã đi xuống dưới cổng

Cậu vẫn đang phân vân không biết nên đi đường nào cả vì đây chính là lần đầu cậu ra khỏi hoàng cung rộng lớn của cha mình

"Đi đại vậy, nếu còn đứng đây chắc chắn sẽ bị bắt lại"

Không phân vân nữa, nhanh chân chạy vào đại một con đường. Những hậu vệ vẫn không chịu thua mà cho người rượt theo cậu.

"Hoàng tử, cậu mau đứng lại"

"Còn lâu"

Vì bản thân đang bị thương, cậu cố gắng chạy lạc hướng tất cả hậu vệ.
Còn mình thì chạy vào một khu vườn gần đó mà trốn

"Hoàng tử đâu rồi?"

"Mất dấu rồi?"

"Mau chia ra nhau đi, không tìm được chúng ta sẽ chết chắc đấy"

Hậu vệ mất dấu cậu, liền chia nhau thành từ nhóm tìm cậu

Được một lúc, bọn hậu vệ đã đi mất. Cậu nhẹ nhõm thở phào, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cố gắng đứng dậy

"Một vườn dâu.., thật đẹp. Nhưng cũng xin lỗi đã đạp mày nhé dâu tây ngon miệng"

Xin lỗi một cách thật chân thành những quả dâu tây bị mình làm dậm vì ban nãy quá gắp cậu chưa để ý là đâu

Định quay người bước đi thì bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên “này cậu kia! cậu làm cái gì trong vườn dâu của tôi thế”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro