[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc gặp mặt khó đỡ

---------------------------------------------------------

“này cậu kia! cậu làm cái gì trong vườn dâu của tôi thế"

Đang định quay lưng bước đi ra khỏi khu vườn ,thì đằng sau truyền đến một giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên khiến cậu giật mình, theo phản xạ mà quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói .

Một chàng trai với gương mặt đầy bùn đất trên tay còn cầm một rỗ dâu ngon mọng từ đâu xuất hiện mà từ từ tiến lại gần chỗ cậu.
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào người cậu

"T....ta....."

Bị chàng nhìn chằm chằm làm cậu có chút khó xử,trả lời lắp bắp không thể thành câu hoàn chỉnh. Đưa hai tay xua xua như muốn bảo gì đấy mà không tài nào thốt nên lời

"tôi không có ý gì đâu ,chỉ là ......"

Ngập ngừng như không thể tiếp,cậu không biết nói thể nào cho chàng trai này tin cậu được,mà cũng chẳng biết giải thích làm sao cho hợp hoàn cảnh cậu đây

chả là việc cậu là hoàng tử ngoài trong cung ra biết mặt cậu thì chẳng một ai biết cả,thậm chí phải giấu kín việc này để tránh bị những người ngoài vương quốc trông thấy và bắt cậu dùng cho mục đích xấu,việc này đã được lưu ý từ rất lâu rồi,nhưng cậu là người đầu tiên dám cả gan bước ra ngoài

gan to bước khỏi cung chứ cậu cũng chẳng có gan để mọi người biết cậu là hoàng tử đâu,không khéo người kia biết cậu là hoàng tử lại bẩm
cha rồi thảy cậu về lại nơi cậu vừa cố trốn thoát ra mất

Trong lúc chờ cậu đang cố kiếm một lời giải thích vô cùng thuyết phục mình , thì chàng lảo đảo mắt nhìn xuống chỗ cậu đang đứng

Bỗng một thứ lọt vào tầm mắt , khiến chàng khó chịu càng thêm khó chịu gấp bội,nhanh chóng ngồi xổm xuống ,tay chàng không biết làm sao lại bắt đầu run rẩy từ từ giơ tay ra chạm vào thứ đã bị dẫm nát dưới chân cậu

Chàng đem thứ đó đã bị dẫm nát đặt lên bàn tay mình, trong cơ thể chàng bỗng có một thứ gì đó đang trổi dậy không thể tả được nhưng nó khiến chàng như nổi điên lên vậy. gân xanh gân đỏ liên tục nổi,mắt dường như giật liên hồi không ngừng được

"Ta ta cái gì? tôi hỏi cậu là đang làm gì trong vườn dâu yêu quý của tôi vậy HẢ?"

Không còn kiên nhẫn để nghe lời giải thích từ người kia , chàng khó chịu cất tiếng lời mắng người đối diện đến từ cuối không kiềm chế được mà quát to lên

cậu giật mình, vô thức bước lùi lại về sau . Vì không để ý đằng sau dưới chân có một khúc gỗ

cứ thế cậu lộn nhào xuống,những trái dâu làm điểm tự cho lưng cậu,cứ thế từng quả rồi từng quả nát bép trở thành hình thù khó coi

chàng đơ ra mà nhìn không biết nói sao cho đúng,cứ thế đặt tay lên mặt như bất lực

“trời ơi trái dâu của tôi”

cậu cảm thấy áy náy liền cố gắng đứng dậy,bộ đồ hoàng gia vốn đắc tiền và có một không hai giờ đã bị lấm lem với thứ nước của trái dâu,nhưng thứ làm cậu áy náy và cảm thấy tội lỗi không thôi là biểu cảm của chàng

“ta..”

“thôi đủ rồi,đi đi tôi cóc cần nghe cậu giải thích nữa”

giọng nói trầm của chàng lại càng thêm trầm,với cái tông giọng này làm cậu hoảng sợ không thôi,với danh là hoàng tử vĩ đại nhưng mà lại đi sợ một chất giọng của người dân của mình,cậu luống cuống đứng dậy rời đi

đi chưa được bao lâu,chân cậu bỗng đau nhói lên như từng mũi kim đâm sau vào da thịt cậu vậy,vì đau mà cậu không kiềm được bắt đầu la thất thanh

“aigo..đau…aaaa”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro