Chương 4: Đi về cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em...có muốn đi...về cùng tôi không Jungkook? "

Nghe đến đây cậu có hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, vì chỉ mới đầu tiên đi học lại mà hắn đã muốn đi về chung với cậu mất rồi. Mọi người trong trường ai cũng đều biết hắn với vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ vậy mà chỉ khi có cậu xuất hiện trong cuộc sống của hắn thì mọi thứ đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn giống như là có 1 mảnh màu hồng đang bao chùm lấy trái tim và tâm trí hắn vậy

Cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn liền suy nghĩ 1 hồi lâu cậu mới dám hỏi hắn một câu

" Cho em hỏi, nhà thầy có gần trường không ạ "

" Có chứ ! Bộ em đã đồng ý đi về chung với tôi rồi phải không nè? "

Sau khi nghe hắn hỏi với 1 giọng điệu vô cùng đáng yêu và trẻ con thì cậu liền gật đầu mà đồng ý 1 cách chậm rãi và e thẹn với hắn

Trong lúc hắn và cậu đang đi bộ ở cầu thang thì cậu và hắn nói chuyện với nhau rất say sưa, hắn thì kể về 3 năm đi dạy của mình còn cậu thì chăm chú lắng nghe cho đến khi cậu tò mò không chịu nổi được nữa cậu liền hỏi hắn 1 câu

" Thầy ơi, cho em hỏi năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi à? "

" Tôi sinh năm 95 và năm nay tôi đã 28 dĩa kim chi rồi "

Hắn vừa giới thiệu tuổi của mình rồi sau đó phì cười trước mặt cậu với vẻ mặt vô cùng vui vẻ và không thề có sự lạnh lùng nào ở đây đối với cậu cả, mọi thứ mà hắn làm kể cả là hành động đi chăng nữa thì hắn thực sự nhẹ nhàng và ân cần trước mặt cậu nhất có thể dù chỉ là ngày đầu tiên hắn gặp cậu

Tới trước cổng trường thì hắn liền dừng lại và sau đó hắn liền nói với cậu 1 câu

" Tôi nghĩ là chặng đường đi về chung của chúng ta đã kết thúc rồi "

" Hẹn em ngày mai gặp lại "

Cậu cứ tưởng rằng cậu và hắn sẽ được dịp đi về chung với nhau ai mà ngờ đâu bạn của hắn Namjoon đã đợi trước cổng trường từ sẵn để đón hắn về, trước khi đi hắn còn đưa cho cậu 1 tờ giấy note và ở trong đó là 1 dãy số điện thoại cùng với đó là 1 lời nhắn theo cậu suy nghĩ dãy số và lời nhắn này chắc là của hắn rồi

----

Tối đúng 7 giờ cậu liền ấn thử dãy số trên điện thoại di động của mình mà hắn đã đưa cho cậu từ trước đó để cậu có thể liên lạc với hắn 1 cách dễ dàng

" Alo? "

" Chào em, em có phải là Jeon Jungkook không, hửm...? "

Một giọng nói quen thuộc có phần hơi trầm trầm và âm điệu cũng hơi dễ tính và tò mò đã khiến cho cậu hoài nghi đây có phải là thầy giáo mình không vậy?

" Dạ phải ạ "

" Thế thì tốt quá ! Dù gì tôi cũng đang buồn chán "

" Không ấy có gì hai chúng ta trò chuyện với nhau nha? "

" Dạ vâng "

Cuộc trò chuyện diễn ra qua điện thoại suốt 30 phút, lúc đó 2 người cứ cười cười nói nói giống như là 1 cặp đôi ăn ý nhau vậy, người này kể thì người kia nghe còn người kia cười thì đó...cũng cười theo luôn ><

Nói chung 2 người cứ nói chuyện với nhau 1 hồi cho đến khi ba mẹ của JungKook về nhà thì 2 người mới kết thúc cuộc trò chuyện với nhau

Sau khi kết thúc thì hắn cứ ngồi ngẫm nghĩ lại về cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu, cậu đã nói rất nhiều và cậu cũng cười rất nhiều những tiếng cười vui vẻ cùng với đó là những lời nói ngọt ngào do cậu kể chuyện đã khiến hắn mê đắm cho đến tận giờ phút này

Còn phía bên cậu thì đêm hôm đó cậu không thể nào ngủ thẳng giấc mà cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ấm  của bản thân mình mà cứ hồi tưởng lại giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó, cùng với đó là sự ân cần hồi chiều mà hắn dành cho cậu khi đang trên đường đi ra cổng trường sau giờ tan học, những hành động tinh tế và không kém phần tự chủ dành cho cậu khi cậu để quên sách SGK ở nhà. Nói chung tất cả những gì xảy ra đối với cậu và hắn khiến cho 2 người cứ thức mãi mà không thể ngủ được

----

Sáng hôm sau, khi cậu tới lớp với tâm trạng vô cùng thiếu tỉnh táo và uể oải thì bạn thân chí cốt của cậu đó là Jimin đã vô tình nhìn thấy và đã hỏi han cậu rất nhiều giống như Jimin đang lo lắng cho cậu vậy

" Sao bạn tôi trông nhìn mệt mỏi như thế này kia kìa? "

" Tại đêm qua tới mất ngủ không thể tài nào mà ngủ được cả "

Khi nghe đến đây Jimin đã hiểu được là thằng bạn thân của mình đã thức trắng đêm chủ yếu để học bài vậy, Jimin thì cứ nhìn theo hướng mà Jungkook đi vậy cho đến khi chuông kêu lên khi đến giờ vào lớp thì thôi

----

Tình trạng của hắn chẳng khác gì cậu cả, cả người hắn cứ uể oải trông vô cùng thiếu sức sống vậy, cho đến khi hắn bước chân vào lớp thì hắn mới có thể cố gắng lại tỉnh táo mà đứng trước bục giảng

Hắn thì hôm nay vẫn vậy, chỉ khác là áo sơ mi trắng của hôm trước đã là áo sơ mi màu xanh biển của hôm nay, hắn nhìn 1 lượt xung quanh lớp cho đến khi đôi mắt của hắn dừng lại bởi một con người đang ngủ gật trong tiết của hắn, không ai khác chính là Jungkook lớp trưởng gương mẫu của cả lớp

Hắn từ từ bước tới chỗ cậu và sau đó cúi người xuống và thì thầm vào tai cậu 1 lời nói nhẹ nhàng mà chỉ có cậu và hắn có thể nghe được

" Em mau dậy cho tôi đi lớp trưởng "

" Còn không thì chiều nay tôi sẽ phạt em "

_______

Dậy mau lên đi anh Jungkook ơi 🥲

Không thôi mất công chiều nay thầy Kim phạt anh bây giờ =')

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro