Chương 7: Tỏ tình hụt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong đầu của cậu cứ xuất hiện cảnh tượng mà hắn với cậu đang làm "chuyện ấy" với nhau hồi chiều khiến cho gương mặt của cậu từ khi nào đã ửng hồng giống như một quả cà chua vậy

Còn phía bên hắn thì hắn đang làm tài liệu liên quan đến trường và vừa suy nghĩ những gì mình làm đối với cậu hồi chiều khiến cho hắn không thể nào tập trung mà tiếp tục công việc được, bỗng nhiên ở nơi hạ bộ của hắn tự dưng ấm nóng lên một cách bất thường khiến cho hắn phải dừng lại dòng suy nghĩ vừa rồi của mình

----

Sáng hôm sau, hắn hôm nay khác hẳn so với mọi ngày, bình thường khi đồng hồ điểm 6h15 phút thì hắn đã không có mặt ở tại lớp. Nhưng vì hôm nay hắn không phải siêng mà đến trường mà tại vì hắn có chút chuyện muốn nói với cậu mà thôi

Tầm 15 phút sau, khi hắn đang ngồi ở bàn giáo viên và vừa ngồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ, đúng là một buổi sáng vô cùng mới mẻ cùng với đó là những tia nắng bai mai chiếu xuyên qua cửa sổ, những tiếng gió rì rào và cùng với đó là những chiếc lá mùa thu rơi xuống lần lượt ngay sân trường tạo ra một khung cảnh vô cùng bình yên và thơ mộng vậy. Khi hắn nhìn thấy cậu đang nói chuyện với Jimin thì hắn liền từ từ tới đến mà nghe ngóng hai người đang nói gì

" Này cho tớ hỏi hôm qua cậu chịu phạt có sao không? "

" Rồi thầy đó có đưa ra hình phạt quá đáng nào không? "

Nghe đến đây cậu cũng không biết trả lời với cậu bạn này phải làm sao vì anh ấy cứ hỏi tới tấp khiến cho cậu cũng có hơi phần nào khó xử trong tình huống này, còn người đang đứng sau lưng Jimin thì vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này vì hồi chiều hắn có làm gì quá đáng với cậu đâu vậy mà vẫn bị đồn là "ông thầy độc ác" chứ mới tức

Hắn không thể nào mà yên lặng thêm một phút giây nào nữa liền hắng giọng sau lưng anh khiến cho anh có phần hơi giật mình

" T-Thầy nãy giờ đứng đây lâu chưa ạ? "

" Cũng chưa có lâu đâu em "

Hắn nói xong liền nhếch mép với anh một cái rồi sau đó liền đi tới chỗ cậu mà cầm tay cậu để dẫn cậu đi đến phòng kho để nói chuyện với cậu

----

Khi đến nơi hắn liền chốt cửa lại sợ cậu lại chạy đi mất khi đang nói chuyện riêng với hắn, cậu cũng hắn làm hơi quá nên chỉ biết im lặng nảy giờ mà để bụng cho riêng mình

" Em còn nhớ chuyện hồi chiều không "

" Nhớ chứ đó là lần đầu tiên của em "

" Vậy sao? 

Hắn cũng hơi sốc khi biết đây là lần đầu tiên của cậu nên hắn không lí sự gì mà cãi cậu nữa mà ngược thay hắn còn xin lỗi cậu vì sự tình của ngày hôm qua

" Xin lỗi em...vì hôm qua tôi có hơi quá chén rồi thì phải "

" Không sao đâu thầy dù gì em cũng đâu để bụng đâu ạ "

" Nhưng thầy phải hứa chuyện này là không được nói với ai nghe đâu nha "

" Được, tôi hứa "

Từ ngày đầu tiên cậu đi học thì trái tim của cậu đã thực sự rung động bởi hắn chỉ vì vẻ ân cần hay quan tâm và lo lắng cho cậu cho đến cả ngoại hình ưu tú và giọng nói trầm ấp lâu lâu lại xen vào đó là một nói trẻ con hay vui tính, dễ thương mà hắn chỉ để đó để dành cho cậu nghe. Cậu thì đang ậm ừm mà đắng đo suy nghĩ không biết mình có nên tỏ tình với hắn hay không còn hắn thì lại đang mong chờ cậu sẽ nói gì với hắn ở câu tiếp theo nữa, nói chung cậu làm hắn tò mò quá đi mất

Sau một hồi suy nghĩ và đắng đo thì cậu liền hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho lần tỏ tình đầy ngọt ngào này dành cho hắn

"Em... "

Bỗng nhiên chuông reo làm cắt ngang lời tỏ tình này của cậu khiến cho cậu đang đến đoạn cao trào mà tự nhiên hụt hẫng ngang, còn hắn sau khi nghe thấy tiếng chuông reo liền xin lỗi với cậu một tiếng mà chạy vội ra ngoài, vì hôm nay các giáo viên trong trường sẽ tụ họp về phòng hội đồng để bàn về một việc gì đó cực kì quan trọng nên tất nhiên cả lớp cậu sẽ được ngồi chơi ở một vài tiết đầu nhưng cậu thì cảm thấy hơi buồn buồn khi đứng ở một mình trong phòng kho này nếu như hồi nãy chuông không reo thì cậu chắc chắn sẽ nói được lời tỏ tình của cậu dành riêng cho hắn nhưng còn lần này thì...

----

Cậu liền quay về lớp trong tâm trạng hụt hẫng, khi cả lớp thấy cậu quay về trong tình trạng đó thì bỗng nhiên bạn lớp phó tiến đến chỗ cậu để hỏi han và cũng như tâm sự với cậu để vơi bớt đi phần nào nỗi buồn này dành cho cậu

" Bộ thầy Kim làm gì quá đáng với cậu sao JungKook? "

" Thầy Kim không làm gì quá đáng với mình đâu nên cậu đừng lo nha "

Nói xong, lớp phó cũng chỉ gật đầu như đã hiểu như trong lòng thì cứ thấy Jungkook không ổn một tí nào cả, còn cậu bạn ngồi chung bàn với cậu cũng chỉ biêt nhìn mà không biết bản thân mình nên làm gì trong tình huống này. Nói chung ai nấy trong lớp cũng không biết nên giúp cậu ra sao ngoài việc chỉ có thể trò chuyện với cậu mà thôi

_______

Hong sau đâu ebe ơi, lần 1 hong được thì có thể lần 2 sẽ được mà ಥ⁠‿⁠ಥ

Nên ebe đừng buồn quá nhaaa:3

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !

Au: Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro