Tình yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất. Có khi truyện tình ấy thật đẹp nhưng đôi lúc lại không được trọn vẹn như ta mong muốn. Thì nó vẫn sẽ để lại trong tim một mãng kí ức thật khó quên.

Kim Taehyung, hắn trước nay chưa từng thích ai bao giờ. Đến cuối năm cấp ba, một mối tình vắt vai còn không có. Người ta nói hắn trông giống một thằng ngốc, nhìn hắn ngố ngố và rất ồn ào. Hắn là một người năng động, hoạt bát lại rất thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức có gì nói ấy, vậy nên khi trong trường cũng mất lòng một số người. Nhưng có một điều ở hắn khiến mọi người không thể ghét được. Đó là khuôn miệng hình hộp chữ nhật, thứ luôn hiện hữu trên gương mặt của hắn. Một nụ cười quá đỗi đẹp đẽ.

Hắn lúc trước đi học luôn đứng hạng cuối lớp, học hành cũng chẳng đến đâu. Nên lúc ra trường muốn tìm một công việc đàng hoàng cũng là chuyện rất khó khăn. Ba hắn biết được, tức giận mắng hắn, còn muốn đem gia pháp ra mà sử dụng lên người của hắn. Kim Taehyung quỳ gối trên nên gạch lạnh lẽo, hắn không nói một lời mặc ba hắn quất từng roi da lên người. Miệng vẫn nở nụ cười nhạt. Cả cuộc đời hắn làm việc gì cũng chẳng thể thành công.

Những ngày tháng sau đó, hắn cùng lắm là làm việc vặt cho người ta. Nhưng đối với người như hắn có bao giờ làm việc nặng, làm được mấy ngày liền nghỉ. Ba hắn từ lâu chẳng thèm đối hoài gì đến, cương quyết đuổi hắn ra khỏi nhà. Ba hắn thật sự không thể chấp nhận một đứa con trai bất tài, vô dụng như hắn. Mặc kệ mẹ hắn có khóc lóc cầu xin, ba hắn vẫn đuổi hắn đi. Nhưng hắn chưa một lần oán trách.

Kim Taehyung trong người không có lấy một xu dính túi, đi lang thang giữa thành phố đông đúc, hoa lệ. Bản thân hắn lạc giữa nơi này thật sự rất cô đơn. Nhìn người ta tay trong tay bên nhau, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Chưa bao giờ.

Trời bây giờ đã gần khuya, hắn từ chiều đến giờ chưa có một hạt cơm bỏ bụng, bụng lại ẩn ẩn đau. Hồi cấp ba, hắn đã có bệnh đau dạ dày. Mỗi lúc đau, cứ như khiến hắn chết đi sống lại. Chuyện như vậy xảy ra không ít, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Mấy ngày nay lại ăn uống thất thường, có bữa không ăn. Dạ dày của hắn tất nhiên không chịu nổi, khiến cơn đau lại trở nặng.

Bàn tay thon dài, ấn ấn lên bụng. Mồ hôi nhể nhại trên vầng trán rộng. Đôi mày sắc xảo không ngừng nhíu chặt. Hắn khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cả thân người dựa vào gốc cây ven đường. Đôi mắt mơ hồ nhìn từng con người đi qua trước mắt. Không một ai liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Thì ra thế giới này chẳng ai quan tâm hắn sống chết ra sao.

Đôi môi mỏng khô khốc, nhạt màu kéo thành một đường cong nhẹ. Hắn lại cười. Cười cho số phận không mấy tốt đẹp của hắn, cuộc đời hắn sẽ kết thúc như thế này sao? Nực cười. Hàng mi dày dần khép lại, hắn chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Theo hắn biết, lúc hắn tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Đôi mắt hắn liếc ngang, liếc dọc. Nơi đây không phải công viên, không có chiếc ghế đá lạnh ngắt hắn thường ngủ qua đêm. Mà là một căn phòng trắng pha chút xanh biển nhạt. Tựa như bầu trời xanh biếc, thật gần nhưng cũng thật xa. Không lạnh lẽo, trống vắng ngược lại rất ấm áp.

Hắn thử cử động thân người, có chút ê ẩm vì nằm khá lâu. Cơn đau ở bụng cũng không còn nữa. Hắn định bước xuống giường thì cánh cửa cạch một tiếng, mở ra. Hắn ngước nhìn người phía trước. Tâm khẽ động.

Một người con trai với nét đẹp thanh tú, trong trẻo nhẹ bước vào. Cậu như thiên thần nhẹ nhàng giơ cánh tay ra cứu lấy cuộc đời hắn. Níu lấy linh hồn xém chút bị thần chết mang đi. Nếu không bị tiếng nói nhè nhẹ, êm tai của cậu khiến hắn bừng tỉnh, thì hắn cũng không biết bản thân đã nhìn cậu thật lâu.

"Anh đã khỏe chưa? Tôi có nấu cháo, anh ăn đi rồi còn uống thuốc." Nhẹ đặt tô cháo xuống bàn, cậu rót một ly nước đưa cho hắn.

"Cậu là người đã cứu tôi?" Hắn nhận lấy, chỉ cầm trên tay chứ không uống.

"Phải. Tôi tên Jeon Jungkook, là bác sĩ. Trên đường đi làm về tôi thấy anh nằm đó, xem xét một chút liền biết anh bị đau dạ dày. Không biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về nhà tôi. Bây giờ anh đã thấy mình ổn hơn chưa?"

Kim Taehyung không trả lời, mắt đăm đăm nhìn cậu. Người duy nhất cứu hắn, người mà không xem hắn là một tên không nhà không cửa, đầu đường xó chợ mà đem về nhà chăm sóc. Cũng có thể vì cậu là bác sĩ, cứu người là chuyện nên làm. Nhưng hắn vẫn thấy vui. Hắn động tâm trước cậu mất rồi.

Năm 24 tuổi, hắn lần đầu tiên biết yêu. Yêu người con trai mang tên Jeon Jungkook.

Cậu là một chàng trai tốt bụng. Tất nhiên trước hoàn cảnh không mấy tốt của hắn thì lại động lòng. Cậu cho hắn ở lại nhà cậu một thời gian. Đối với cậu giữ hắn ở lại cũng rất có ích. Cả ngày cậu chỉ ở phòng khám rất ít về nhà. Có hắn trông coi nhà cửa cũng rất tiện. Hắn biết làm việc nhà, lại biết nấu ăn. Jeon Jungkook không nghĩ mình chứa chấp tội phạm hay đại loại là người xấu. Hắn sẽ không lấy thứ gì đó đắt giá mà đem đi bán hoặc bỏ trốn chứ? Thật sự là vậy, một tuần trôi qua nhà cậu không mất một thứ gì.

Tối nào mở cửa bước vào nhà, mũi đã ngửi được mùi thơm. Một bàn cơm ấm áp. Cũng chỉ là mấy món ăn bình dân, không quá cầu kì. Nhưng rất ngon. Xem như chúng tạm được. Trước nay cậu sống một mình, giờ có thêm hắn cũng không cảm thấy cô đơn. Lại thấy có chút gì đó giống một gia đình.

Hắn trong lòng liền cảm thấy may mắn. Cậu thật tốt khi chứa chấp hắn ở đây. Có làm vài việc vặt trong nhà cũng xem như đền đáp cậu. Jeon Jungkook hỏi hắn tại sao không tìm việc làm, sau này cũng tiện bề sinh sống. Cũng phải, cậu không thể để hắn sống ở đây mãi được. Đây không phải nhà hắn.

Kim Taehyung nghe lời, liền đi tìm việc. Hắn chỉ có ngoại hình còn về kiến thức sâu rộng gì gì đó thì nên bỏ qua. Người như hắn không thể xin vào công ty, dù chỉ là chức vụ thấp bé nhất. Kiên trì đi xin việc, may mắn thay được nhận vào làm nhân viên trong một siêu thị. Nơi đó cũng rất gần nhà cậu, cũng tiện đi lại.

Kim Taehyung có được công việc, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Người đầu tiên hắn muốn chia sẻ niềm vui này là cậu. Hắn loay hoay trong bếp cả buổi chiều tay còn bị bỏng do dầu bắn vào. Khuôn miệng vẫn luôn tươi cười, hắn bây giờ muốn hét lên rằng hắn đang rất vui, là niềm vui thật sự.

Tối muộn, cậu về tới nhà. Không khí hôm nay có vẻ khan khác mọi ngày. Căn nhà như có ánh nắng dịu nhẹ quét qua, cậu thấy hắn chuẩn bị một bữa cơm có phần thịnh soạn. Hắn còn nghêu ngao vài câu hát không rõ lời nữa. Hắn vui vẻ như vậy, cũng khiến tâm tình cậu thêm phần tốt lên.

Hắn cùng cậu vui vẻ ăn bữa tối. Hắn lại luyên thuyên nói mãi, chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra nói. Nhiều nhất vẫn là việc hắn được nhận vào làm ở siêu thị. Cậu nhìn hắn, đôi phần thấy hắn thật ngốc nghếch. Một chút nhỏ nhặt lại khiến tâm tình hắn vui đến lạ thường như vậy. Jeon Jungkook bất giác bật cười. Không khí ấm áp, khiến hắn vơi bớt đi cái lạnh giá trong tim.

Thời gian sau đó, hắn cùng cậu sống rất tốt. Mỗi người đều có công việc riêng. Kim Taehyung làm việc ở siêu thị cũng rất được việc, bà chủ ở đó rất quý hắn. Mỗi tháng hắn nhận được tiền lương, lại đưa cho cậu một nửa. Mặc dù Jeon Jungkook đã lắc đầu từ chối. Nhưng hắn vẫn lén lút bỏ vào hộc tủ của cậu.

Seoul đã vào đông, trời cũng dần chuyển lạnh. Hắn trên đường về đi ngang một cửa tiệm quần áo, ánh mắt lại lướt ngang chiếc áo khoác màu đen được treo cẩn thận trên cao. Hắn liền nghĩ đến cậu, mỗi lần cậu đi làm về, cái mũi liền đỏ ửng vì lạnh. Hắn giờ mới biết cơ thể của cậu không ưa được lạnh. Trời lạnh liền dễ đổ bệnh. Cái áo đó, chắc cậu rất cần.

Hắn bước chầm chậm về nhà, mùa đông cũng có nghĩa là sinh nhật của hắn sắp đến. Hắn không nhớ đã bao lâu, bản thân không được đón sinh nhật cùng gia đình, không được ăn bánh kem, không nhận được những lời chút sinh nhật vui vẻ.

Vừa bước vào nhà đã thấy cậu ngồi trên sopha, vừa xem ti vi vừa ăn dâu tây. Hắn thích cậu, thích luôn sự đáng yêu của cậu.

Jeon Jungkook thấy hắn liền mau miệng hỏi. "Hôm nay công việc nhiều lắm sao? Anh về trễ vậy, đi tắm rồi ăn cơm đi."

Hắn gật đầu, vào phòng tắm táp sơ qua, ăn nhanh bữa tối, rồi ngồi cạnh cậu cùng xem ti vi. Cậu chăm chú xem phim còn hắn chăm chú nhìn cậu. Jeon Jungkook thật sự rất đẹp, là đẹp một cách thuần khiết. Chứ không phải giống mấy cô gái ngoài kia, son phấn đầy mặt.

Nhìn cậu thêm một chút, hắn ho khan, ấp úng mở miệng. "Jungkook... cậu có thể... cùng tôi đón sinh nhật hay không?"

"Sinh nhật? Sắp đến sinh nhật anh sao?" Cậu quay qua nhìn gương mặt có chút ngại ngùng của hắn.

"Ừ. Gần cuối tháng mười hai."

"Được được chứ." Cậu vui vẻ gật đầu, cười tươi.

Kim Taehyung cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy vào tim. Hắn không cần quà, không cần bánh sinh nhật, cũng không cần lời chúc mừng. Hắn chỉ cần mình cậu.

Ngày tháng dần qua, hôm nay là sinh nhật hắn. Vẫn như mọi hôm, hắn và cậu đều đi làm. Tâm tình hắn hôm nay rất tốt, làm việc nhưng tâm trí luôn nghĩ đến người kia. Còn bị những nhân viên khác trêu là đang nhớ đến người yêu nên tâm trạng mới vui như vậy. Hắn nghe cũng chỉ cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Trời ngã dần về màu đỏ tím, vậy là đã hoàng hôn rồi. Một ngày trôi qua nhanh thật, hắn muốn về sớm để nấu cơm. Bước vào nhà, không có một ánh điện. Hắn không nghe có thông báo mất điện nhưng sao nhà lại tối ôm thế này? Định bật công tắt điện, thì bất chợt một tiếng hát trong trẻo vang lên.

Jeon Jungkook trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật, miệng nhỏ mấp máy hát bài chút mừng. Kim Taehyung đứng lặng, hắn không nghĩ cậu sẽ làm những điều bất ngờ này. Hắn vừa vui, vừa xúc động. Lần đầu tiên trong đời có người đối với hắn tốt như vậy.

"Taehyung sinh nhật vui vẻ." Cậu cười tươi, đặt bánh kem xuống bàn, kéo hắn ngồi xuống. "Nào bây giờ anh ước đi. Sao đó chúng ta cùng ăn."

Kim Taehyung nhắm mắt, ước nguyện gì đó mà cười tươi.

Jeon Jungkook, tôi ước có thể bên em thật lâu, thật lâu.

Thổi tắt nến cũng vừa lúc đèn được bật sáng. Jeon Jungkook vui vẻ, đưa đến trước mặt hắn một hộp quà được gói rất cận thận.

"Tặng anh."

Kim Taehyung nhận lấy, mở ra. Bên trong là chiếc khăn choàng bằng len, màu đỏ.

"Trời lạnh rồi. Tặng anh, nhớ choàng lên đó."

"Cảm... cảm ơn..." Hắn choàng khăn lên cổ, cười tươi. Ấp úng mở miệng. "Jungkook tôi..."

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Cậu cắt bánh kem để lên dĩa đẩy về phía hắn.

"Jungkook. Tôi thích cậu."

Hắn vừa dứt câu, cây muỗng trên tay cậu rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai.

Jeon Jungkook hoảng loạn hỏi lại. "Taehyung anh vừa mới nói gì?"

"Tôi... tôi thích cậu."

"Anh im ngay đi! Hai người con trai sao có thể yêu nhau? Cái loại chuyện trái với luân thường đạo lí như vậy mà anh cũng nói ra được sao?" Cậu tức giận, đăm đăm nhìn hắn.

Kim Taehyung cảm thấy hụt hẫng, nắm tay cậu giải thích. "Jungkook nghe tôi nói... tôi là thích cậu thật lòng mà. Tôi..."

Cậu hắt tay hắn ra, ánh mắt chán ghét cùng khinh thường nhìn hắn. "Anh mau đi khỏi đây, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh lần nữa!"

"Jungkook..."

"Đừng gọi tên tôi. Nghe thật tởm. Cút khỏi nhà tôi. Cút ngay!" Cậu chỉ thẳng tay ra cửa. Hắn nhìn thấy sự tức giận của cậu. Đành quay đầu bỏ đi.

Hắn chầm chậm bước đi, cái lạnh cắt da thịt ấy khiến hắn rùng mình. Lại một người không cần hắn, lại một người đuổi hắn đi. Trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng manh. Thứ khiến hắn thấy ấm áp là chiếc khăn choàng chưa kịp trả lại cho cậu.

Hắn cứ nghĩ đêm nay sẽ rất hạnh phúc. Không ngờ... lại khiến hắn đau đến vậy. Kim Taehyung miệng vẫn tươi cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe miệng. Thì ra vị của nó lại mặn đến vậy. Cả cuộc đời hắn, bị ba hắt hủi, bị đuổi khỏi nhà. Lang thang không nơi nương tựa. Hắn cũng chưa từng khóc. Nhưng vì một lời từ chối, bất chợt khiến nước mắt hắn rơi. Ai lại nghĩ một người luôn cười như hắn lại có ngày rơi nước mắt chứ.

Jeon Jungkook cậu ác lắm. Cậu có thể chữa bệnh cho bao nhiêu người. Nhưng lại tàn nhẫn khiến tìm hắn không ngừng rỉ máu.

Kim Taehyung ôm chiếc khăn vào lòng, khóc như một đứa trẻ.

---

Thấm thoát đã hai năm. Hai năm vắng bóng hắn, giờ cậu mới hiểu lúc đó bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Cậu yêu hắn mà lại nhận ra quá trễ, để bây giờ có tìm kiếm cũng chỉ là con số 0.

Jeon Jungkook bước đi trên con đường quen thuộc. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình. Hằng ngày cậu đều đi ngang qua đây. Nơi mà lần đầu tiên cậu gặp hắn. Cảnh vật có thay đổi nhưng người thì vẫn mòn mỏi đợi chờ.

Seoul lại vào đông, liệu năm nay cậu có đón sinh nhật hắn một mình như mọi năm? Là cậu nhẫn tâm nói lời cay độc, chắc hắn chán ghét cậu lắm. Cậu kéo áo sát vào người, trời lạnh có đổ bệnh cũng không ai mua thuốc cho uống, không ai nấu cháo cho cậu ăn. Chiếc áo này cũng là hắn tặng cậu, cậu chỉ muốn đem đồ của hắn đi bỏ, nhưng lại tình cờ thấy nó trong hộc tủ.

Hắn mua tặng cậu, còn viết trên giấy mấy lời nhắn nhủ. Những con chữ có chút khó coi, vụng về lại khiến lòng cậu ấm lên.

Thoát ra khỏi mãng kí ức, trời cũng đã muộn rồi cậu cũng nên về nhà thôi. Bước chân vội vã, cậu đi khỏi nơi ấy. Chợt cậu va vào ai đó, cậu cúi đầu xin lỗi rối rít. "Xin lỗi. Anh có sao kh... Taehyung?" Ánh mắt tựa đáy hồ phẳng lặng, bất giác dao động mạnh mẽ.

Hắn lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng lại mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Chào cậu. Đã lâu không gặp." Nói một câu không có chút cảm xúc nào, hắn quay đầu định bước đi.

Cậu nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn. "Taehyung anh ghét em như vậy sao?"

"Tôi không muốn cậu thêm chán ghét tôi. Tôi nên đi."

"Trước khi anh đi, em có thể hỏi anh một câu hay không?"

Hắn không trả lời nhìn cậu ý muốn cậu nói tiếp.

"Anh... còn thích em không?"

Tim chợt nhói đau khi thấy cái lắc đầu của hắn. Thì ra bao năm qua chỉ có cậu ngu ngốc chờ đợi. Còn hắn từ lâu đã quên cậu rồi. Nới lỏng bàn tay, cậu quay đi. Che giấu giọt nước mắt sắp rơi.

"Tôi yêu em."

Cậu đứng lặng, tai cũng ù đi. Hắn tiến đến nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, khẽ nói.

"Jeon Jungkook, tôi yêu em."

Tình yêu bao năm hắn dành cho cậu nó không còn gói gọn là thích nữa rồi. Nó trở thành cái yêu sâu nặng, là sự nhớ nhung đến da diết. Chỉ có hắn biết, trái tim hắn cần cậu đến nhường nào.

Có thể sự nhận ra của cậu là muộn màng. Nhưng nó khiến cậu yêu hắn nhiều hơn. Luôn giữ món quà của đối phương tặng, đem cất giữ cẩn thận như báu vật. Là vì nó quan trọng, vì nó là một phần của đối phương. Tình yêu này sẽ thật sự muộn màng nếu hắn buông tay. Hắn nghĩ thời gian sẽ phai mờ tất cả. Nhưng không! Hình ảnh cậu len lỏi vào tim hắn quá nhiều, hắn không tài nào gạt bỏ đi được. Hắn chợt nhận ra hắn yêu cậu nhiều lắm và cậu cũng vậy.

Đôi khi muộn màng nhưng sẽ khiến tình yêu của chúng ta được bền lâu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro