"yêu em, chàng nhạc sĩ của đời anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi jeon jungkook, là chàng nhạc sĩ nghèo, do gia cảnh khó khăn nên tôi làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi ở Seoul. Anh ấy là kim taehyung, là một hoạ sĩ trẻ và là người yêu của tôi.

'Đồng tính luyến ái' luôn không được mọi người đón nhận, họ xem người đồng tính như bản lỗi của tạo hoá, không ngần ngại buông lời phỉ báng những người đồng tính, chúng tôi luôn bị ghét bỏ và phân biệt đối xử.

Tôi và anh ấy yêu nhau cũng đã vỏn vẹn bốn năm, chưa một lần dám nắm tay nhau khi ở ngoài, luôn tỏ ra vẻ không thân thiết với nhau, hay thậm chí người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa tôi là anh em hoặc cũng chỉ là hai thằng bạn chơi chung.

Sợ? đúng vậy, tôi và anh ấy rất sợ, chúng tôi sợ phải đối mặt với những lời lăng mạ, sợ phải cuối đầu khi ra đường vì những ánh mắt khinh bỉ của người đời.

...

"taehyung, em cùng anh đến buổi triển lãm ngày mai được không ?"

"đừng đến, mọi người điều biết anh là trẻ mồ côi."

Anh ấy là một hoạ sĩ nổi tiếng, có rất nhiều người để mắt đến, tôi tự hào về anh ấy rất nhiều, rất muốn đến buổi triển lãm của anh ấy nhưng phải đến với tư cách gì đây? người hâm mộ?

...

"nay sẽ có pháo hoa đấy, em với anh cùng ra sông Hàn xem nha!"

"hai thằng đàn ông cùng xem pháo hoa? mọi người sẽ nghĩ chúng ta là đồng tính đấy jungkook."

"chỉ là cùng nhau xem pháo hoa thôi mà..."

Đồng tính, chúng ta không phải đồng tính sao?

...

Hôm nay tôi và anh cùng nhau đi dạo, đường phố tối nay có vẻ vắng hơn mọi ngày, tôi và anh cùng nói đến chuyện tương lai và ước mơ của mình, anh là người mở lời trước còn tôi thì cạnh bên chăm chú lắng nghe.

"jungkook này, sau này anh chắc chắn sẽ có một ngôi nhà thật to."

"có thật nhiều tiền và cả những chiếc xe đẹp, ăn những món anh chưa từng được ăn, và... một gia đình nhỏ với những đứa trẻ. em biết đấy, anh rất thích con nít và anh muốn con anh sẽ có đủ ba và mẹ."

Tôi yên lặng lắng nghe những lời anh nói, chợt tôi lại bỗng thấy chạnh lòng, anh ấy có những ước mơ thật lớn lao, nhưng tôi tìm mãi vẫn không tìm ra được 'tôi' trong những ước mơ của anh ấy.

'Một gia đình nhỏ với những đứa trẻ... có đủ ba và mẹ' tiếc thật, phải chi em là con gái anh ha.

"xin lỗi anh, vì em là con trai."

anh yên lặng nhìn tôi rồi lại bước đi, anh bỏ xa tôi một khoảng, không biết là do anh đi nhanh hay là do tôi đã lùi về sau.

...

"tối nay anh về sớm với em nha, em sẽ nấu những món mà anh thích."

"anh có hẹn rồi, đừng đợi anh!"

Anh mang vội giày rồi ra ngoài, dõi theo bóng lưng anh mà tim tôi bỗng đau nhói.

...

"em có nấu canh rong biển, em mang đến cho anh nhá!"

"anh ăn rồi, em ăn cái đó đi, đừng mang đến."

"à dạ."

"còn nữa jungkook, nếu em không có việc gì làm thì cứ ở yên trong nhà, đừng làm bất cứ thứ gì cho anh nữa, cũng đừng đến chỗ làm của anh."

"nghe rõ không, jungkook?"

"dạ, xin lỗi anh..."

...

"taehyung, chúc mừng sinh nhật anh."

"nay đâu phải sinh nhật của anh, còn tận hai tháng nữa kia mà?"

"em muốn đón sinh nhật cùng anh."

"nhưng nay không phải sinh nhật của anh, anh có rất nhiều việc phải làm, đừng bày trò nữa jungkook."

"em sợ sẽ không kịp, xin lỗi anh, taehyung."

...

Nay tôi vô tình đi ngang qua một tiệm áo cưới, đứng ngắm ngía mãi bộ âu phục màu nâu và bộ vest trắng cạnh bên, tôi dùng hết can đảm bước vào tiệm và hỏi nhân viên ở đó.

"ở đây có đồ cưới cho người đồng tính không ạ?"

Chị nhân viên nhìn tôi một lúc lâu rồi mỉm cười.

"có, cậu có muốn xem thử không?"

"thật sao?"

"ở đây chúng tôi không phân biệt đối xử với bất cứ ai cả, ai cũng có quyền được hạnh phúc... và cậu cũng vậy."

...

"tôi nghĩ bộ này hợp với cậu này."

Cô ấy đưa tôi một bộ vest trắng và bảo tôi vào thử.

Tôi nhìn mình trong gương thật lâu, tưởng tượng anh đứng ngay bên cạnh mình, khoát trên người bộ vest nâu thanh lịch và thì thầm vào tai tôi "cưới anh nhá!"

Chợt tôi vỡ mộng, tôi là con trai thì làm sao sinh con cho anh được, bởi vì anh ấy muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn con anh sẽ có đủ ba và mẹ, làm sao tôi có thể trở thành 'mẹ' được đây.

Tôi tiếc nuối thay bộ vest trên người ra rồi cười cợt bản thân mình 'mày đừng mộng tưởng nữa jungkook à'.

...

"mình chia tay nha anh!"

"được thôi, nếu như đó là điều mà em muốn."

Đó không phải là điều mà em muốn, là anh mới đúng.

...

Mới đây mà đã hai tháng kể từ ngày mà tôi và anh đường ai nấy đi, bốn năm đổi lấy cuộc chia ly, bởi lẽ đây là cái kết cho mối quan hệ này của chúng tôi.

Tôi thấy anh trên báo, anh đứng cạnh một người con gái xinh đẹp, cô ấy khoát lấy tay anh và cười thật tươi. Trong anh mặc bộ vest ấy rất đẹp, cả chiếc váy cưới lộng lẫy của người con gái bên cạnh anh cũng vậy, hai người trong thật sự rất đẹp đôi.

Thật mừng vì anh đã có được hạnh phúc của mình, một cô vợ xinh đẹp và một tương lai rộng mở.

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống khi khoảnh khắc chiếc nhẫn được anh đeo vào tay cô ấy, tim tôi chợt quặn thắt lại và nhói lên từng nhịp.

'tại sao lại khóc? lấy quyền gì để khóc? mày không xứng đáng được hạnh phúc. đồng tính một mình mày thôi jungkook, anh ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc thay vì ở bên cạnh mày để bị thiên hạ dè bỉu.'

Không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống, lau mấy cũng không hết, nó cứ rơi mãi rơi mãi đến khi tôi kiệt sức mà ngất đi.

...

Anh đến tìm tôi, trên tay cầm một đóa hoa rất đẹp, mặc bộ vest mà tôi đã tặng anh ấy vào ngày sinh nhật, đó là bộ vest nâu tôi đã mua ở tiệm áo cưới lần trước.

Tôi đã dùng hết số tiền dành dụm của mình để mua tặng anh bộ vest ấy, đúng như tôi nghĩ, anh rất hợp với nó, nhìn anh thật đẹp.

Nhưng, sao anh lại khóc? Gặp em anh không vui sao?

Em không thể lau nước mắt cho anh được, chúng ta giờ đã ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh không có em và ở thế giới của em cũng chẳng có sự xuất hiện của anh.

Em mong anh mãi mãi sẽ không bước đến thế giới của em... mãi mãi.

...

Tôi là kim taehyung, là một hoạ sĩ trẻ, còn em ấy là jeon jungkook là chàng nhạc sĩ nghèo lăn lộn trên đất Seoul này và cũng là người mà tôi yêu.

Không, tôi không phải 'đồng tính' chỉ là tôi yêu em ấy nhưng vô tình em lại là con trai.

Đã bảy năm trôi qua nhưng em vẫn cứ như thế, vẫn mãi 'xinh đẹp' ở tuổi đôi mươi.

"thương em."

"không phải anh muốn rời xa em, mà là do anh sợ, anh sợ em phải chịu nhiều đau khổ khi ở bên cạnh anh, anh sợ em không thể chịu đựng được những lời bàn tán của người đời, anh sợ... sợ bản thân không thể cho em được hạnh phúc."

"đừng khóc nữa nhá, jungkook. bởi vì em luôn là người mà anh yêu nhất."

"nếu có kiếp sau, kiếp sau anh muốn được sánh bước cùng em tiến vào lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn cưới và những lời hứa hẹn ngọt ngào."

"ở nơi đấy có lạnh không em? em có thấy hạnh phúc không? em vẫn nhớ anh chứ?"

"đừng mãi cười rồi lại im lặng như thế... em giận anh lắm đúng không?"

"đừng giận anh nhá, rồi anh sẽ đến tìm em.

"nhưng mà em ơi, anh sắp được làm ba rồi, anh không muốn thiên thần nhỏ của anh không có ba."

"có thể sẽ hơi lâu nhưng em đợi anh được không? anh muốn nhìn con bé lớn lên từng ngày, đến khi con bé đủ trưởng thành và có được gia đình riêng của mình... anh nhất định sẽ đến tìm em."

"yêu em, chàng nhạc sĩ của đời anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro