2. Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———————————
Căn phòng với chủ đạo mang tông màu trắng, thoang thoảng mùi oải hương dịu nhẹ, nắng từ cửa sổ len lỏi vào trong phòng làm cho mọi thứ nên thơ hơn. Ngơ ngác nhìn xung quanh xong, quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt với một ánh nhìn mang đầy ý hoang mang, người đó cũng nhìn em bằng một ánh mắt như đang nhìn một kẻ lập dị.

"Con nhìn gì nữa, đồ ăn sáng mẹ đã để sẵn ở dưới rồi, mau lên không lại nguội." Nói xong câu đó thì bước nhanh ra khỏi phòng, còn nói vọng lại một câu "Đừng có mà ngủ lại nữa đó."

Hoang mang, ngơ ngác, là những gì đúng nhất với tâm trạng em hiện tại. Vèo một cái vào nhà vệ sinh, ừ thì người trong gương đúng là em rồi, Kookie cũng là cái tên mà lúc còn ở cô nhi viện các sơ hay gọi em, đến khi được nhận nuôi thì chỉ có bà gọi. Vừa thay đồ vừa ngẫm lại thì hình như người lúc nãy tự xưng là mẹ em hình như là cô Yang Hyeon là hàng xóm gần nhà em lúc trước, và con của cô ấy là Woo JiEun và Woo Hyun Woo, sao lại thành Jeon JungKook?

Bước xuống phòng ăn, sở dĩ em biết đường đi trong nhà là vì lúc trước họ chuyển đến đây, em có từng qua chuyển đồ giúp họ.

"Jungkookie xuống rồi sao, vào ăn sáng đi em, không lại nguội." Người phát ra giọng nói này là Woo JiEun, nếu vậy thì giờ em là Woo JungKook á, hay người kia là Jeon JiEun đây? Hyun Woo thì sao, đâu mất rồi?

"Anh trai của con nó ăn muốn xong rồi đó, mau vào ăn đi không lát nữa nó lại ăn luôn phần con." Hyeon lên tiếng, trong trí nhớ của em, cô ấy là người tính tình vui vẻ, con trai cô ấy cũng là một người ấm áp. Chỉ là, theo em nghe được thì ông Woo có vẻ đã mất từ khoảng vài năm trước.

"Vâng ạ" Thôi thì cứ xuống ăn trước đi, dù gì cái dạ dày tội nghiệp của em đã chẳng có gì bỏ vào từ cách hai hôm khi em chết rồi. Ngẫm lại thì không biết đã bao lâu rồi em không được ăn một bữa tử tế nhỉ? Giờ có cơ hội rồi phải tranh thủ hưởng thụ thôi, nghỉ đến đây nước mắt như dự trữ sẵn liền muốn tuôn ra ngoài.

"Sao thế, luỵ ai mà giờ vừa ăn vừa khóc thế Jeon Jeon?" JiEun thấy lạ nên lên tiếng hỏi thử. Chẳng biết đứa em đanh đá nói câu nào cãi câu đó của y đâu rồi, sáng ra cũng chẳng thấy trêu trọc gì người anh đẹp trai của nó, giờ lại ngồi đây rưng rưng nước mắt, ôi ông trời ơi liệu bão sắp tới phải không, ngài thương cho gương mặt đẹp trai này nên gửi tính hiệu trước à?

"Không ạ"

"Ăn xong rồi, anh mày đi làm đây, con đi nha mẹ."

"Anh...đi vui vẻ"

"Nó mà chúc thì chắc nay trời bão nên mẹ đừng ra ngoài nhaa"

"Anh với chả em mà suốt ngày móc mỉa" người phụ nữ vừa dọn dẹp bàn vừa nói lại với anh em, trước khi quay vô rửa bát còn vọng lại một câu "Nếu con xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi chúc, mấy hôm nay chỉ lo ôn thi còn không kịp thời gian để mà nghỉ ngơi"

"Hay chén để con rửa cho, mẹ lên trên đi"

Nói xong câu đó đáp lại em là một khoảng không im lặng, biết không có hi vọng được phụ giúp nên chuồng vội lên phòng cho đỡ quê.

———
  Nhìn kĩ lại căn phòng, cái cậu Hyun Woo này cũng biết bài trí cho căn phòng quá đi mất, nhìn tổng thể rất hợp ý em, cái giường mà trắng be nằm giữa, một bên là bàn đầu giường, một bên là bàn học, kế bên bàn học lại là một cái cửa sổ lớn lõm ra ngoài tạo thành một cái bệ cửa sổ, tấm thảm lông dày trải lên trên cùng một vài chiếc gối nhỏ xinh tô điểm, rèm cửa sổ khá lớn, có hai lớp, lớp trong là một tấm vải mỏng màu trắng, có thể nhìn xuyên bên kia, lớp còn lại là tấm vải dày hơn một xíu màu be. Còn kế bên bàn đầu giường là tủ quần áo cũng màu be nốt. Khoảng tường trống còn lại để hai cái tủ sách lớn cùng cái kệ ngang ở giữa lần này là màu trắng ngà, cửa ra vào nằm kế tủ quần áo và chín mươi độ với cái kệ sách, giữa phòng lại trải thêm một tấm thảm lông, à, lại là màu be. (Thật ra tui bí văn nên hog biét diễn tả làm sao cho mấy bồ hiểu, cố hết sức moi móc từ ngữ trong não ra tả hết rồi mà nếu vẫn khum hỉu thì nói tui nha🥲😞)

  Thật thì em đã ước có một căn phòng dành cho mình từ lâu lắm rồi, không cần riêng hay cấu kì gì hết nên được như vầy là quá sức tưởng tượng. Nói sao ta, mặc dù em đang sống cuộc đời của người khác nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, tự nhủ rằng ông trời đã cho em sống lại lần nữa, đã vậy là cuộc đời của người khác thì em phải cố gắng không được phí phạm nó một lần nào nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ldan
—————————
Tui muốn văn phong của tui nó phải bình ổn, thêm chút xíu bình yên và bình dị, nếu được thì chít chữa lành nữa cũng được nhưng mà hình như nó giống tính cách của tui lúc nói chuyện với mẻ bạn thân hơn á, khùng khùng điên điên gì đâu😢😞. À mà có sai chính tả nhớ nhắc tui nha. Ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro