văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngần ấy năm  yêu sâu đậm một người đến thế liệu rằng sự đánh đổi ấy có thật sự xứng đáng không
  "Quốc à! Tôi xin lỗi em vì kiếp này không cho em  một danh phận đàng hoàng không cho em một đám cưới linh đình như người khác kiếp này là tôi nợ em lời cảm ơn và xin lỗi"
   
    "Kiếp này bầu trời của tôi khổ nhiều rồi Em ngủ ngon nhé chờ anh một chút chỉ một chút nữa thôi xuống đó tôi hứa với em sẽ không để ai làm Quốc  của tôi bị thương nữa không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa tôi sẽ làm một cái đám cưới đẹp nhất tốt nhất nên em đi chậm một chút để chờ tôi với được không?"
  Anh cầm chiếc nhẫn cỏ cậu làm cho anh mới dăm ba hôm trước nhìn nó một cách đắm đuối và say mê nước mắt anh nghẹn lại ngây  cuốn họng   cố không để cho nước mắt rơi Quốc của anh rất ghét thấy anh khóc vì anh khóc thì mắt sẽ sưng lên cậu nhìn rất sót "em chờ anh nhé  sớm thôi anh sẽ đến với em ngây đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro