Chương 14: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng im lặng trong vài phút, chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nên Jungkook không phát hiện Taehyung đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ.

Chưa kịp bất ngờ với tình huống hiện tại, Taehyung bỗng đè cậu xuống sofa, dùng cả thân thể ép lên người cậu.

Trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, sâu sắc, không còn vẻ ngây ngô như trước nữa, nhưng chỉ trong vài giây, bỗng Taehyung gục đầu xuống hõm vai cậu làm Jungkook càng thêm bất ngờ, chuẩn bị cho một cước rồi đẩy anh ra. Như hiểu kịp hành động sắp tới của cậu, anh dùng giọng mè nheo của bản thân, dụi dụi trên người cậu.

- "Hôm nay tôi cũng sợ mà, em đừng nghi ngờ tôi".

Jungkook vẫn chưa khỏi hết hồn vì bị Taehyung đè trong tư thế thân mật như vậy. Dù sao cũng là 2 thằng đàn ông trưởng thành, anh ta làm gì vậy cơ chứ.

Taehyung thấy Jungkook im lặng hồi lâu rồi thì ngẩng mặt lên, quan sát biểu tình của cậu. Nhưng dường như đã thành thói quen, Jungkook không có biểu cảm gì quá đặc biệt, phần lạnh nhạt khi nãy đã giảm xuống đôi chút nhưng cũng không tăng thêm chút cảm xúc nào khác.

Tuy vậy, bên trong Jungkook vẫn có chấn động không nhỏ về cảm xúc. Jungkook thầm nghĩ bình thường cậu giết người không bao giờ nương tay, thấy máu đổ ra cũng không biến sắc, nhưng khi bị tên này gần gũi cũng không quá ghét bỏ, có chút không muốn đẩy hắn ra, mà con mẹ nó hắn ta lại nũng nịu với cậu nữa, lợi dụng người ta vừa thôi chứ.

Chỉ khoảng 15 giây, Jungkook dứt khoát đẩy Taehyung ra, đứng dậy đi lên phòng cùng vành tai ửng hồng nhạt, mặc kệ người kia cười thầm dưới phòng khách. Tự quyết tâm nếu hắn dám làm thế lần nữa, cậu sẵn sàng đá hắn ra khỏi nhà cho hắn biết thế nào là lễ hội :))

--------------+--------------

Cho tới khuya, Jungkook quá đói vì cả buổi chiều cậu chỉ ngủ mà vẫn chưa có gì vào bụng.

Xỏ đôi dép lê rồi lững thững xuống lầu, lại có thân ảnh quen thuộc kia đứng quay mặt vào trong bếp, cặm cụi làm gì đó.

Thật ra từ tiếng bước chân trên lầu Taehyung đã nghe thấy rồi, biết là Jungkook nên hắn cứ tiếp tục nấu ăn thôi chứ đằng nào đồ ăn này cũng là nấu cho cậu mà.

- "Làm gì đó?" - Jungkook ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
- "Khoai nghiền và Beefsteak cho em."

Nheo mày bất ngờ, Jungkook tự hỏi sao anh ta biết cậu sẽ đói, mà còn biết cậu sẽ xuống đây.

- "Tủ lạnh chỉ còn thịt bò và khoai tây thôi, em ăn đỡ đi rồi mai tôi làm món khác. Có được không?"

Nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Kéo ghế ra cho cậu ngồi vào bàn, sau đó bê lên một đĩa steak chín vừa cùng một ít khoai tây nghiền. Lấy thêm dao nĩa cho cậu rồi tự kéo ghế đối diện cậu ngồi vào, cậy ăn thế nào thì ăn chứ hắn vẫn chống tay nhìn cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro