Chương 4: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông nằm trên giường trắng yên ổn nhắm mắt, máu me loang lổ thấm đẫm chiếc áo sơ mi xám nhạt. Khôn mặt mang vẻ cương nghị, đẹp như một bức tranh. Dáng người thon gọn, cao lớn có cơ bắp.

Qua một đêm, người đó đã được thay một chiếc áo thun đơn giản, vết đạn ở vai đã được xử lí, các vết thương khác đều được băng bó cẩn thận, đầu cũng có vết thương đã được quấn lại gọn gàng.

Ánh nắng chiếu nhẹ làm anh ta nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là thân ảnh ai đó đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, là một cậu trai trắng trẻo xinh đẹp, hàng mi rũ xuống trông non nớt và có phần ngây ngô.

Cảm nhận được ai đó nhìn mình. Cậu trai lia mắt tới giường, không có vẻ gì kinh ngạc khi người đàn ông kia tỉnh lại.

- “Anh tỉnh rồi? Có muốn uống nước không?” – giọng nói nhàn nhạt nhẹ nhàng, đứng dậy rót cho người trên giường 1 ly nước lọc.

Người đàn ông cứ giương mắt nhìn cậu, không nói chuyện, cho tới khi được cậu đỡ lên, kề ly nước lên miệng mới nhấp nhẹ một ít.

- “Tôi đang ở đâu?” – là chất giọng trầm, đôi phần gây quyến rũ nhưng lộ ra vẻ mặt hoang mang, người đó thắc mắc.

- “Nhà tôi, hôm qua gặp anh ngất ở công viên gần đây” – Jungkook đáp lời.

- “Tôi bị sao?”

Hắn ta thắc mắc với ngữ điệu vô cùng bình thản, Jungkook cũng không chấp nhặt làm gì.

- “Ơ không lẽ…”- chợt nghĩ ra gì đó, Jungkook hỏi lại – “Anh có biết anh là ai không?”

- “Tôi…là ai?” – hoang mang_ing.

Vậy là hay rồi đó, Jungkook trừng mắt với hắn, kẻ kia bị thương không nói, giờ mất trí cmnl cơ.

Jungkook có phần bối rối với người ngồi trên giường. Không biết tên tuổi là gì thì làm sao đưa anh ta về nhà được.

Chợt nhớ ra gì đó, Jungkook nhanh tay với lấy điện thoại rơi ra từ túi quần lúc thay đồ cho người kia, kiểm tra sơ qua lại tuyệt nhiên không lưu bất kì số nào trong danh bạ, cả lịch sử cuộc gọi cũng trống trơn lạ thường. Đảo mắt quanh phòng, tầm mắt rơi vào chiếc áo bị ném lên sofa trong góc, nhặt chiếc áo sơ mi lúc thay áo cho người đàn ông, phía trong tay áo có thêu Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro