Chương 6: Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại tên đẹp trai có phần vô sỉ kia trong phòng, Jungkook xuống lầu ngồi tại salon phòng khách đợi điện thoại.

Nơi cậu đang ở là một căn biệt thự tầm trung, trông đơn giản bình dị. Là cậu tự mua được sau vài năm cực khổ lăn lộn tại nơi trắng đen đảo ngược, đầy mùi máu tanh thế này.

Công việc sát thủ cũng nhẹ nhàng đấy, chỉ cần cho mục tiêu nghẻo thì đã có tiền rồi, quan trọng là có giữ được mạng để nhận tiền không thôi.

Nhưng với gương mặt non nớt lừa người này, ai lại nghĩ đây là một sát thủ máu lạnh chứ, quá không thuyết phục rồi.

-“Nói đi” – không nhiều lời, Jungkook vào thẳng vấn đề.

-“Kim Taehyung, 27 tuổi, tốt nghiệp tại đại học Oxford năm 20 tuổi, bố là người gốc Hàn.” – Haejin nhanh chóng nói ra những gì mình điều tra được, sau đó im lặng.

Jungkook lại nghĩ còn nữa vẫn im lặng chờ đợi, nhưng qua một lúc cậu nhận ra.

-“Hết rồi?” – giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ, trợ thủ của cậu không thể chỉ điều tra được bằng vậy, phải biết trình độ trên phương diện này của Haejin không tệ chút nào.

-“Vâng” – Haejin đăm chiêu, sau lại thấp giọng bổ sung – “ngay cả tôi cũng bất ngờ, cậu cẩn thận với người đó một chút.”

Sau cuộc điện thoại, Jeon Jungkook dần trở nên hoang mang, tên kia là ai mà bí ẩn đến vậy, điều tra chỉ được những thứ đơn giản, lại không lộ ra thân phận gì quá phức tạp, nhưng lại khiến cậu cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy.

Trên lầu

Tại phòng ngủ nơi Kim Taehyung nằm, hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh như dò tìm thứ gì.

“Không có camera” – nghĩ thầm vậy, hắn liền bước vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen, mặc kệ những vết thương chằng chịt trên người rồi mới ra khỏi đó, lên giường nhắm mắt ngủ.

_____________..

Tối đến, Jungkook một thân đồ da bó sát, nhìn rõ thân hình nam nhân nhưng có đường cong mềm mại, đôi chân thẳng tắp.

Tự nhiên mở cửa phòng ngủ của Kim Taehyung bước vào.

-“Tôi có việc, ngủ trước đi, không cần đợi” – Lạnh nhạt bỏ lại câu đó, không nhìn phản ứng người nghe rồi trực tiếp quay người rời đi.

Vậy mà khi cậu không thấy, chân mày Kim Taehyung nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro