Bắt đầu một chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Chap 1
V nổi tiếng là một trùm trường, mỗi ngày đến trường việc chính của hắn là đi bắt nạt các học sinh trong trường, nam thì bị hắn kiếm chuyện để đánh, nữ thì bị hắn bắt nạt cho đến khóc nhưng cả học sinh trong trường ai cũng nể hắn vì hắn có võ nhưng không bao giờ dùng nó để chọc phá người khác, hắn chỉ dùng nó để sử lý những người đáng bị đánh dù có bắt nạt ai nhưng khi học sinh nào gặp chuyện hắn cũng đều giúp đỡ.
Như mọi ngày hắn đến trường cũng chỉ muốn chọc phá người khác chứ không có việc gì hết, hắn nghe tin hôm nay có học sinh mới đến, nên vui vô cùng vì đã có một người mới để hắn bày trò chọc phá. Nhưng chờ mãi chả thấy đâu, hắn không biết học sinh mới này có chút nhút nhát nên cậu luôn canh đến lớp trễ hoặc thật sớm để không gặp rắc rối, chờ lâu hắn thấy chán nên lên lớp nên cả ngày hôm nay hắn chả biết học sinh mới đó là ai.
Hôm sau hắn đến trường thật sớm đợi mãi cuối cùng cũng gặp được cậu, nhưng cậu ấy không may khi đã vô tình đi và đụng vào người hắn, cậu rớt điện thoại hắn vội cầm lên, trong điện thoại đó là hắn, thì ra cậu ta rất hâm mộ hắn vì sự mạnh mẽ nên luôn xem hắn là một động lực để học theo. Hắn nhặt lên hỏi:
" Sao trong điện thoại là tôi, bộ cậu thích tôi sao? "
Cậu lo lắng trả lời: " Tôi chỉ vô tình lướt qua thôi chứ không có gì hết "
V nghe vậy đã biết cậu nói xạo vì tấm hình đã được lưu vào album
Cậu lấy lại điện thoại tính chạy đi thì hắn chặn lại: " Nhóc tên gì ''
" Tôi tên Kookie ''
Lớp mấy:
" Lớp 10, có chuyện gì không? ''
" Không có gì nhóc đi đi ''
Jimin, Jhope đứng đơ ra:
" Sao mày cho nó đi, mình canh nó từ hôm tới giờ mới ''
" Im đi, nhóc đó còn để bọn mình sử dụng nhiều thứ hay lắm ''
Quay quay cũng đến giờ ra chơi, Kookie xuống sân vào căn tin mua sữa và cơm ăn vì vào khoảng thời gian này là cậu sẽ đói, vừa bước ra cậu bị V giật lấy đồ sữa, cậu khó hiểu:
" Này làm gì vậy trả cho Kookie ''
" Nhóc mới nói gì, thứ gì mà V này lấy sẽ không bao giờ có chuyện mà trả lại '' lấy đồ của Kookie xong hắn quay đi, cũng may hắn vẫn để lại cơm cho cậu vì món đó hắn không thích. Kookie buồn nhưng chẳng biết làm gì và vẫn còn cơm nên cũng không sao cũng còn có cái ăn để không bị đói.
Hôm sau cũng vậy đến giờ ra chơi cậu đi dạo xung quanh trường chẳng may lại gặp V, thấy vậy hắn liền xai cậu đi mua nước nhưng cũng sắp đến giờ lên lớp, cậu không biết từ chối như thế nào vì cậu biết hắn là trùm trường nên cãi lời sẽ có kết cuộc không tốt, cậu chạy đi thật nhanh để kịp thời gian lên lớp, nhưng vừa vào căn tin thì chuông đã reo lên cậu biết đã không còn kịp nữa nhưng vẫn gáng mua nước vì cậu nghĩ là bị giáo viên phạt còn hơn bị hắn đánh. Mua xong cậu biết hắn đã đi về lớp nên cậu cũng về lớp của mình, đúng như vậy vừa lên cậu đã bị giáo viên đánh cho đau cả mông và bắt đứng trước lớp. Bị đứng cả buổi chân cậu đau không thể tả nổi. Đến giờ ra về tất cả mọi người đều về chỉ có mình cậu cứ đứng ở trước trường không biết làm gì, V đang đi và nói chuyện vui vẻ về việc mình đã làm với cậu đang nói thì hắn thấy cậu đang đứng đó không biết làm gì. Hắn đi lại tính chọc phá cậu ấy, thì Kookie đưa lon nước cho hắn thì ra cậu đợi đến giờ này là để đưa nước cho hắn, hắn bất ngờ:
" Sao nhóc đưa tôi? ''
" Thì anh kêu tôi mua đó, giờ tôi đưa cho anh đây ''
Hắn bất ngờ vì từ trước đến giờ chả có ai làm như vậy họ đều sợ và bỏ về thật sớm, hắn cầm lấy lon nước thì cậu cũng quay người đi chân cậu đi cà nhắt hắn thấy chút có lỗi nhưng là một trùm trường sao lại phải quan tâm mấy việc này. Hôm sau đến trường hắn đợi cậu, vừa đến cậu đã bị hắn chặn lại nhưng hôm nay chỉ có mình hắn không có Jimin và J Hope đi theo, như vậy cậu càng sợ hơn vì lỡ như hắn làm gì cậu thì chẳng ai biết, cậu lo sợ nhưng không dám chạy vì cậu biết nếu chạy thì càng đắc tội và sẽ không có kết quả tốt. Cậu đang lo sợ thì hắn đưa ra một chai thuốc:
" Bôi đi thuốc này giúp giảm đau rất tốt '' hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng kiểu như không quan tâm nhưng do bị ép buộc làm nhưng hắn là trùm trường ai ép được hắn
Cậu thắc mắc và cũng không dám nhận, lỡ nhận thì thì việc trả công cho hắn không nhỏ:
" Tôi không cần bị cái này nhẹ mà ''
Hắn nói với giọng lớn tiếng: " MAU CẦM LẤY, HAY MUỐN BỊ TÔI ĐÁNH ''
Cậu nghe vậy sợ quá liền cầm ngay vẫn không quên cảm ơn hắn: " Tôi cảm ơn "
Hắn quay đi, còn cậu thì cứng ngơ ra không hiểu sao nay hắn lạ vậy và cũng sợ nhận thứ này xong thì không biết phải trả giá bằng gì nhưng cậu vẫn cầm nó và quay lên lớp dùng. Đến ra chơi như mọi ngày hắn vẫn bắt nạt cậu chứ làm sao tha cho cậu được hắn kêu cậu đi mua cho mình lon nước nhưng cũng may vẫn còn sớm nên không sao, nhưng hôm nay lạ lắm hắn đưa tiền cho cậu mua chứ mọi ngày là Kookie sẽ tự bỏ tiền mình ra mua, hắn đưa tiền và nói:
" Mua nước cho tôi sẵn mua cơm cho nhóc luôn ''
Cậu không dám nhưng do hắn kêu nên phải làm theo cậu cầm lấy tiền xuống căn tin mua đồ, mua xong cậu quay lên thì bị trúng một đám lu manh khác, băng này không ghê gớm như của V nhưng cả trường cũng rất sợ, băng nhóm này cầm đầu là Choi hắn giựt lấy đồ ăn ăn của Kookie nhưng để lại lon nước vì hắn cũng biết nước này là loại mà V thích nên cũng sợ. Kookie thấy vậy muốn lấy lại nhưng cậu nhát nên không dám, nên cậu đành quay lên cũng may vẫn còn lon nước của của V không bị lấy. Cậu quay lên V đứng trước lớp đợi cậu nhìn thấy trên tay cậu chỉ có lon nước hắn hỏi:
" Đồ ăn của nhóc đâu? ''
" Đồ ăn của tôi bị lấy rồi nhưng cũng may vẫn còn lon nước của anh '' hắn nghe vậy liền biết là bọn Choi làm vừa nổi nóng vừa lo Kookie sẽ đói thì sẽ xỉu thì lại có chuyện nữa trước hết hắn kêu người đi mua đồ ăn cho cậu, vừa mua xong thì đưa ngay cho Kookie, cậu cầm lấy không quên cảm ơn và nói:
" Đồ ăn mất rồi thì thôi anh đừng quan tâm dù sao anh cũng mua cho tôi lại rồi ''
" Liên quan gì đến nhóc lo vào lớp ăn đi! ''
Nhưng cũng sắp đến giờ lên lớp nên hắn đợi đến giờ ra về thì sử lý sau.
Đến ra về V đợi bọn Choi ra để sử lý Kookie cũng lét đi sau để hắn không biết, vừa gặp hắn lao ngay đến tán vào đầu bọn Choi:
" AI CHO PHÉP MÀY LẤY ĐỒ ĂN CỦA NHÓC KOOKIE, MÀY LẤY ĐỒ ĂN CỦA NÓ, NÓ ĐÓI VÀ XỈU THÌ SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAO MÀY BIẾT CHƯA '' hắn quát lớn và lao vào đánh mấy cái vào mặt bọn CHOI xong hắn quay đầu đi Choi lấy cây ra đánh V thì Kookie lao ra đỡ cho V cậu bị cây đánh vào lưng ngất đi bọn Choi thấy vậy liền bỏ chạy, lúc này V lo lắng vô cùng ẩm cậu chạy ngay đến bệnh viện, đặt Kookie xuống giường hắn la lên:
" Này mau cứu bạn của tôi cậu ấy bị đánh ngất xỉu rồi ''
Các bác sĩ chạy lại hắn nói: " Bác sĩ hãy cứu bạn của tôi đừng để cậu ấy bị gì bao nhiêu tiền tôi sẽ trả ''
" Cậu cứ bình tỉnh chúng tôi nhất định cứu bệnh nhân ''
Một lúc sau bác sĩ khám xong thì ra nói với hắn:
" Cậu ấy chỉ bị chấn động mạnh rồi ngất thôi không có gì ảnh hưởng cả ''
Nghe vậy V cũng đỡ lo hơn và kêu Jimin và J hope đi mua cơm và sữa chuối cho Kookie còn hắn thì ở lại lo cho cậu. Hắn ngồi bên giường bệnh của Kookie nói:
" Sao lại đã cho tôi làm gì để bây giờ phải bị như vậy, cũng may là không sao lỡ có chuyện gì chẳng lẽ tôi nuôi nhóc cả đời à ''
Một lúc sau cậu ấy cũng tỉnh, vừa tỉnh thì liền bị hắn la cho một phen và cũng không quên hỏi cậu:
" Thấy trong người sao ngồi có mệt hay đau ở đâu không, có đói không có khát nước, nãy bị đánh có trúng đầu không,... '' hắn hỏi một lèo Kookie không kịp trả lời
" Này sao không trả lời tôi? ''
" Anh cứ hỏi dồn dập như vậy sao tôi trả lời được ''
" Thế bây giờ trả lời đi tôi hỏi xong rồi đó ''
" Tôi không sao, chỉ là hơi đau một chút thoi, anh đừng có đi trả thù nữa sẽ có chuyện tiếp đó ''
" Sao nhóc lại đỡ cho tôi, tôi chọc phá nhóc vậy mà còn làm vậy ''
" Anh là một trùm trường nhưng rất nghĩa hiệp nên tôi không để anh bị gì được, nếu có gì phải là tôi bị để có gì anh còn bảo vệ mọi người chứ ''
Hắn nghe vậy cảm thấy có lỗi vì những chuyện mình đã làm với cậu ấy nhưng lại được cậu ấy khen là nghĩa hiệp lại còn đỡ cho mình một trận nữa chứ. Hắn nói:
" Nhóc đừng có mà nhiều chuyện lo cho mình đi, tôi là đại ca cần gì ai giúp ''
Dù nói vậy nhưng hắn cũng rất muốn cảm ơn cậu, nhưng hắn nghĩ nếu nói cảm ơn thì còn gì là mặt mũi một trùm trường chứ nên thôi. Lúc này hai người kia cũng đã mua đồ ăn về hắn liền giựt bịch đồ, lấy ra cơm cheese và sữa chuối mà Kookie thích ăn nhất đưa cho cậu:
" Mau ăn đi chiều giờ cậu chưa ăn gì hết''
Nghe vậy Kookie cũng cầm lấy và ăn một cách rất ngon, lại nhớ ra là V cũng chưa ăn gì, cậu liền mò tới cặp mình đưa cho cậu hộp bánh sandwich đã được bỏ viền, V bất ngờ không biết sao cậu ấy lại biết được mình ăn sandwich sẽ bỏ viền ra, hắn thắc mắc:
" Sao nhóc biết được tôi không ăn sandwich có viền? ''
Kookie nói:
" Thì ngày nào tôi chả thấy anh ăn sáng nên biết, với tôi làm để trong cặp lỡ mà anh lấy đồ ăn thì tôi còn có cái đưa cho anh chứ ''
" Thì ra cậu dám theo dõi tôi ''
" Không có tôi chỉ vô tình thấy và mỗi ngày đều thấy ... ''
Chưa nói xong thì bị hắn chặn lại:
" Thôi nhóc ăn nhanh đi ''
Cậu nghe theo V quay sang ăn tiếp, nhưng miệng cứ lẩm bẩm:
" Tôi không có theo dõi mà tôi chỉ vô tình thấy, tôi không có theo dõi ... ''
V thấy vậy liền nói:
" Nhóc này mau ăn đi sao mà nói lắm thế, được rồi tôi tin nhóc không theo dõi tôi, nhóc làm gì có gan đó ''
Thấy V đã tin mình cậu liền quay sang im lặng ăn thật ngon lành món ăn mình yêu thích do tình hình ổn định nên bác sĩ cho Kookie về, V đưa cậu về đến nhà không quên dặn:
" Này ngày mai nếu còn đau thì ở nhà đi, khi nào khỏe hẳn rồi đi học ''
" Tôi biết rồi, này sao nay anh lại quan tâm tôi thế ''
V đứng đơ ra không biết trả lời sao nên lấy cớ:
" Hôm nay cậu đỡ cho tôi, tôi phải quan tâm chứ lỡ có gì thì tôi sao gánh được ''
Hai người nói chuyện xong Kookie vào nhà, hắn cũng quay về nhà mình. Hôm sau hắn đứng trước trường xem cậu có nghe lời mình không, cậu vừa đến đã chạm mặt hắn, hắn liền la cậu:
" NÀY SAO NHÓC LÌ VẬY, ĐÃ KÊU Ở NHÀ SAO CÒN GÁNG ĐẾN TRƯỜNG LÀM GÌ, BỘ HAM HỌC LẮM HẢ ''
Kookie trả lời lại hắn:
" Hôm qua anh nói là nếu còn đau thì ở nhà, nhưng tôi hết đau rồi nên tôi đi học thôi, với lại tôi đi học thì mới có người làm tay sai cho anh chứ ''
Hắn nghe vậy cảm thấy khá bất ngờ về cậu nhóc này, thường những người khác có khi nghỉ học mấy ngày, có khi còn chuyển trường sao nhóc này lạ thế
Hắn nghe vậy cũng sẵn dọa Kookie:
" Nếu nhóc nói vậy, thì tôi có xai hay làm gì nhóc thì nhóc cũng phải tự chịu nha ''
Cậu nghe xong liền thấy những lời nói lúc nãy có vẻ đã gây họa rồi, nhưng giờ hối hận cũng không kịp.
Đến ra chơi cậu bắt đầu thấy lo lắng về những chuyện sắp diễn ra với mình, vừa tính đi mua đồ ăn thì bị V và Jimin, J hope chặn trước cửa V nói:
" Nếu bây giờ muốn đi thì hãy gọi tôi một tiếng đại ca và nghe theo những gì tôi xai thì mới được đi ''
Kookie nghe xong liền phản bát lại:
" Này đừng có mà có cái thói lu manh tôi không muốn bị ép buộc, càng không muốn gọi anh là đại ca, nên đừng có uy hiếp tôi ''
" Được vậy nhóc cứ ở trong đó luôn đi ''
Thấy vậy cậu liền lo lắng vì nếu không xuống mua đồ ăn thì cậu sẽ đói, nhưng cậu kiên quyết không nghe theo lời V nói nên cậu nhất quyết thà đói chứ không gọi hắn là đại ca. Một lúc sau cậu thấy đầu mình hơi choáng nhưng vẫn cố giữ chứng kiến của mình, một lúc sau đột nhiên cậu ngất đi, Jimin và J hope thấy vậy liền nói:
" Ê mày hình như nhóc đó xỉu rồi kìa ''
V nghe vậy liền nghĩ cậu chỉ đang giả vờ, nhưng hắn kêu mãi chả thấy cậu trả lời liền chạy vào thì thấy mặt cậu ấy xanh như tàu lá chuối. Hắn liền ẩm cậu chạy xuống phòng y tế, vừa đến phòng y tế hắn la lên:
" Này cô, bạn con xỉu rồi cô mau làm cho bạn con tỉnh đi ''
Thấy vậy cô đi tới nhìn thì biết cậu xỉu do bị đói nên cô nói với hắn:
" Con đi mua đồ ăn cho bạn đi, ở đây cô sẽ chuyền nước lấy lại sức cho bạn "
Hắn nghe vậy liền chạy một mạch vào căn tin mua cho cậu phần gà rán và vẫn không thiếu sữa chuối. Một lúc sau cậu cũng tỉnh vừa lúc hắn mua đồ ăn trở về, vừa nhìn thấy mặt hắn cậu liền khó chịu tỏ ra không ưa chút nào, nhưng hắn không quan tâm vừa mua về hắn liền kêu cậu ăn liền, cậu đã không ưa hắn thì làm sao muốn ăn đồ hắn mua, cậu cứ ngồi ra đó hắn nói:
" Thôi được rồi nếu không ăn thì cứ để đó, tôi đói rồi tôi đi mua đồ ăn đây ''
Nói xong hắn lại quay ra ngoài mua đồ ăn, nhưng thật ra hắn đứng bên ngoài cửa để Kookie không thấy mặt mình để cậu ấy ăn, hắn đi ra ngoài cậu liền lấy đồ ăn, ăn một cách ngon lành hắn đứng bên ngoài thấy cậu nhóc này buồn cười và cũng có chút dễ thương, hắn thấy cậu ăn xong liền đi vào thấy đồ ăn không còn hắn thừa biết là cậu ăn nhưng vẫn làm bộ tỏ vẻ mặt đáng thương:
" Này sao nhóc lại vứt đồ ăn tôi mua cho nhóc, nếu không ăn thì đưa lại tôi chứ sao lại vứt '' hắn nói với vẻ mặt tội nghiệp. Thấy vậy Kookie cứ nghĩ chắc hắn tưởng mình đã vứt đồ ăn của hắn nên hắn mới như vậy, cậu thấy vậy liền nói:
" Này đồ ăn của anh mua tôi ăn rồi, tôi không có vứt anh đừng có buồn ''
Nghe những lời nói từ miệng Kookie nói ra hắn vui vô cùng nhưng vẫn làm giá không tỏ vẻ vui sướng ra ngoài nhưng trong lòng hắn rất vui, truyền nước xong cậu quay về lớp hắn đỡ cậu về, nhưng trong lòng cậu chả nghĩ tốt cho hắn được gì chỉ toàn nghĩ chắc chắn hắn còn kiếm chuyện với mình dài dài đây chỉ là hắn đang giả vờ để mình bị rơi vào bẫy thôi. Lên đến lớp cậu đi một mạch vào lớp chả thèm nói gì, hắn cũng biết cậu ấy đang rất giận hắn nên thôi không chấp nhất, hắn quay về lớp.
Đến ra về hắn đợi cậu trước cổng trường, cậu vừa ra hắn liền chặn lại:
" Này lên xe tôi chở về cho, đi bộ chi cho mệt '' cậu vốn chả muốn lên nhưng nghe hắn nói vậy cậu cũng nghĩ cho hắn chở còn đỡ hơn đi bộ về,cậu leo lên xe đạp hắn chở về vừa đi mới một đoạn hắn lại kêu cậu đi xuống:
" Đứng ở đây tôi đi qua kia mua nước xong tôi quay lại "
Nghe vậy cậu cũng đứng đợi, một hồi lâu cậu cũng biết hắn đã chơi khăm mình nên cậu đành tự đi về. Hôm sau đến trường cậu thấy hắn và hai người kia đang nói chuyện vui vẻ về vụ việc đã dụ cậu hôm qua, cậu liền bực tức đi ra đứng trước mặt hắn:
" Thì ra chuyện hôm qua chỉ là trò đùa của các người, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi nhưng không tôi đã sai khi nghĩ như vậy, thôi được tôi sẽ gáng nhịn và gáng chịu những trò đùa của các người đó là hình phạt mà tôi phải chịu khi đến với ngôi trường mới này, ở trường cũ tôi cũng bị bắt nạt rất nhiều thậm chí có lần tôi còn chọn giải thoát cho mình nhưng được một người cứu thì ra người hôm đó đã cứu tôi lại là người làm cho tôi tổn thương đến như vậy là anh V, tôi cứ tưởng ngôi trường mới này an toàn và tốt cho tôi nhưng không '' cậu vừa nói vừa tức đến khóc, nói xong cậu bỏ lên lớp. V đứng ngơ ra không nghĩ người mình đã cứu hôm đó lại chính là cậu và cũng không nghĩ cậu nhóc hôm đó mình cứu lại chính là cậu nhóc mà mình đã làm tổn thương không biết bao nhiêu lần, thấy vậy hắn chạy theo cậu vừa lên đến lớp hắn thấy cậu đã ngã ngục trên bàn, tay cậu chảy máu rất nhiều thì ra cậu đã dùng dao rọc giấy cắt tay mình để lựa chọn sự giải thoát, thấy vậy hắn kêu mọi người gọi xe cấp cứu, hắn ẩm cậu chạy xuống vừa đưa đến bệnh viện bác sĩ đã đẩy cậu vào phòng cấp cứu, hắn thì đứng ở ngoài nhớ ra cảnh này y như lúc trước mình đã cứu cậu ấy, nhưng bây giờ người mình cứu lại chọn giải quyết như vậy là do mình. Hắn đứng bên ngoài thất thần lo lắng sợ cậu sẽ có chuyện gì càng thấy có lỗi hơn về việc mình đã làm trong đầu hắn bây giờ cứ rối tung. Một lúc sau bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra:
" Cậu ấy không sao cũng may đưa đến kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm ''
Nghe vậy hắn yên tâm hơn, cậu được đưa từ cấp cứ ra phòng ngoài hắn cũng đi theo cậu, hắn kêu mọi người về đi để hắn ở đây chăm sóc cho cậu ấy mọi người nghe vậy cũng đi về còn Jimin và J hope thì ở lại để có gì còn giúp đỡ. Ngủ một hồi lâu cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, hắn thấy vậy liền hỏi:
" Nhóc thấy trong người sao rồi có mệt không có đói không, có đau ở đâu không ''
Chưa hỏi xong thì liền bị cậu chặn lại:
" Anh hỏi tôi khỏe không để biết mà còn hành hạ tôi nữa đúng không, chứ chẳng hề quan tâm tôi đâu phải không, tôi đã ra nông nổi này rồi anh đã thấy vui chưa? ''
Hắn nghe vậy cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng không biết nói sao để trả lời câu hỏi của Kookie, thấy vậy hắn không muốn đứng đây gây bực bội cho cậu hắn kêu Jimin và J hope ở lại canh cậu còn hắn thì mua đồ ăn cho cậu. Trông Kookie không được bao lâu hai tên đó lăn ra ngủ, cậu thấy vậy kêu bác sĩ cho mình về nhưng bác sĩ nói cậu vẫn còn yếu nên nghỉ ở lại thêm nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn về, bác sĩ đành cho cậu về. Cậu ra bệnh viện bắt taxi về nhà, lúc này trong bệnh viện V đã mua đồ ăn về nhưng vừa lên đã không thấy cậu đâu, hắn liền vựt hai tên kia dậy hỏi:
" Này Kookie đâu rồi, tụi bây canh kiểu gì vậy hả ''
" Tụi tao không biết, ủa nãy vẫn còn nằm đây mà hay là... hay là nó giận mày quá nó bỏ về luôn rồi! ''
Hắn nghĩ lại những lời hai tên đó nói có khi đúng như vậy hắn nghĩ do cậu giận mình quá nên bỏ về. Ngày hôm sau cậu đến trường không ngoài dự đoán hắn đã đứng đợi cậu, nhìn từ xa cậu đã thấy hắn nên cậu quẹo đường khác mà đi lên lớp, đợi mãi đến giờ lên lớp mà vãn không thấy cậu đâu hắn nghĩ hôm nay có khi cậu ấy đã nghỉ học, hắn đi lên lớp, đi ngang lớp cậu hắn đã thấy cậu ngồi trong lớp từ lúc nào không biết, hắn không muốn rời đi vì muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu chả nhìn hắn lấy một cái và cũng đến giờ lên lớp nên hắn phải quay đi. Đến ra chơi cậu chạy nhanh xuống sân để mua đồ ăn mua xong cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà ăn từ lức ở trường cũ cậu bị như vậy cũng đã quen rồi chuyện này bình thường đối với cậu, hắn kêu hai tên kia đi tìm cậu hắn cũng vậy đi tìm vòng vòng mãi chả thấy đâu nên bây giờ chỉ còn mỗi nhà vệ sinh nhưng nếu tìm trong đó mà không có thì có mà nhục lắm, nên hắn quyết định đứng trước nhà vệ sinh canh, đến giờ lên lớp hắn chả thấy cậu bước ra nên hắn đi lên, cậu ở bên trong nghe được tiếng bước chân đã đi mất thấy vậy cậu đi ra nhưng vừa ra cậu đụng ngay hắn, thì ra lúc nãy chỉ là tiếng hắn giả vờ đi lên lớp để cậu bị lừa mà đi ra vừa thấy, hắn và hai tên kia lôi cậu ra sân sau:
" Này sao lại trốn tôi, bộ nhóc sợ tôi hả? ''
" Tại sao tôi lại sợ anh, anh là cái gì chứ ''
" Thế sao nhóc lại ở trong nhà vệ sinh cả buổi ''
" Sao tôi phải nói cho anh nghe ''
Cậu tính bỏ lên lớp vì đã trễ rồi thì hắn chặn cậu lại và kêu hai tên kia đi lên lớp trước đi, hắn thì cứ chặn cậu lại không cho cậu đi, cậu né bên nào hắn chặn bên đó:
" Rõ ràng là nhóc thích tôi, tại sao lại trốn tránh như vậy, nói ra ngay từ đầu thì đâu xảy ra như vậy ''
" Tôi chưa bao giờ thích anh thì tại sao lại nói cho anh, với lại tôi cũng đã từng thích một người nhưng khi nói ra anh biết kết cục của tôi thế nào không?, tôi bị đánh bị chửi đến nỗi phải giải thoát cho mình, nên bây giờ chuyện tình cảm đối với tôi là một thứ tồi tệ, vậy nên anh đừng có nghĩ về chuyện tôi thích anh ''
Hắn nghe vậy liền nghĩ những lời cậu nói là nói dối:
" Thế sao lúc đầu gặp nhau trong điện thoại nhóc có hình tôi ''
" Lúc đó tôi đã nói rồi tôi chỉ vô tình lướt trúng chứ tôi không hề có tấm hình đó của anh, anh đừng có mà suy nghĩ tôi thích anh nữa, làm ơn hãy tha cho tôi đừng làm phiền tôi nữa nếu muốn gì ra về hãy tính hết và đừng làm phiền tôi nữa ''
Thấy cậu khóc và cứ không chịu nói ra là cậu ấy thích hắn, nên hắn né sang một bên cho cậu lên lớp, lên đến cậu nói với giáo viên do mình thấy hơi mệt nên đã nằm ở dưới phòng y tế, nghe vậy giáo viên cũng bỏ qua vì giáo viên biết cậu vừa mới xuất viện từ vụ việc hôm đó. Đến ra về cậu không thấy hắn nữa trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu đâu biết hắn âm thầm đi sau xem cậu có ra về an toàn không, cậu về đến nhà thì hắn cũng quay đi nhưng đột nhiên bị đám Choi chặn đường đánh, bọn nó trả thù vụ lần trước chưa đánh được V, đánh xong bọn nó bỏ đi. Hôm sau đi học cậu không thấy hắn hỏi hai tên kia thì mới biết sự việc, cậu hỏi nhà hắn ở đâu và chạy tức tốc qua nhà hắn, trước khi đi cậu gọi cho giáo viên nói hôm nay mình mệt nên xin nghỉ một ngày, vừa đến cậu kêu lên:
" Này anh ở đâu vậy, tôi Kookie đến nè ''
Nghe tiếng cậu hắn vui mừng la lên:
" Tôi ở trên phòng nhóc lên đây ''
Cậu chạy lên thì thấy hắn mặt mũi hắn bầm dập, cậu lao tới hỏi:
" Này sao anh lại thành ra như vậy bộ ai đánh anh hay sao chả phải anh thường hay về cùng với hai tên kia sao, sao chỉ mình anh bị còn hai tên kia không sao ''
" Là bọn Choi làm trả thù tôi hôm bữa, cũng do nhóc hôm đó để nó đánh tôi một cái là xong rồi đỡ cho tôi chi bây giờ tôi bị vậy ''
" Nè bộ tôi không bị gì chắc, đỡ cho anh tôi cũng bị một trận chứ có lành lặng đâu tôi đến đây chăm anh, nếu anh nói vậy tôi đi về ''
Cậu tính bỏ đi thì hắn nắm tay cậu lại:
" Tôi xin lỗi, được rồi nhóc ở đây giúp chăm tôi nha bị như vậy vận động cũng hơi khó ''
" Phải vậy chứ mà anh ăn gì chưa? ''
" Chưa ''
" Vậy tôi đi nấu đồ ăn cho anh sẵn nấu đồ ăn trưa cho hai tụi mình luôn ''
" Ừ nhóc đi đi cẩn thận dao kéo đó nha ''
" Tôi biết rồi ''
Kookie vào bếp nấu đồ ăn cho V đang nấu thì bỗng cậu la lên:
"

Ui da, đau quá ''
V nghe vậy chạy ra tay cậu bị cắt trúng thấy vậy V vội chạy đi lấy băng keo dán cho cậu vừa dán vừa lầu bầu:
" Đã nói rồi cẩn thận một chút bây giờ đứt tay rồi đó rồi kêu đau, thôi nhóc nấu cháo đi, tôi làm mấy này cho ''
Nghe theo hắn cậu đi nấu cháo còn hắn thì thái rau củ, cậu đứng một bên nhìn hắn không ngờ cái tên này cũng biết nấu ăn, thường ngày hay chọc phá mình cứ tưởng hắn chỉ biết mỗi chuyện đó ai dè cũng biết nấu ăn. Cuối cùng cũng nấu xong đồ ăn hai người dọn ra ăn, Kookie tính ăn thì hắn kêu:
" Đừng ăn cái đó, ăn cơm cheese này tôi có mua cho nhóc đó ''
" Sao anh biết tôi thích ăn cơm cheese ''
Hắn cười:
" Ngày nào mà nhóc chẳng ăn, ăn cơm rồi uống sữa chuối trong tủ lạnh cũng có sữa chuối luôn đó ''
" Nè mà sao anh lại mua cơm và sữa để dành như vậy ''
" Ờ thì... ờ thì ''
Hắn lấp bấp không biết trả lời sao nên đánh trống lãng:
" Thôi lo mà ăn đi hỏi lắm thế, tôi tưởng trong trường nhóc ít nói thì ở nhà cũng vậy, ai dè nhóc nói nhiều thế ''
Cậu tính nói lại thì hắn chặn:
" Mau ăn đi, hay muốn tôi lấy lại cơm với sữa ''
" Tôi ăn liền làm gì ghê vậy ''
Hai người ngồi vào ăn chung, ăn xong cậu đem chén bát đi rửa xong cậu vào phòng còn hắn thì đi đâu rồi không biết cậu ở trên phòng một hồi lại ngủ thiếp đi, hắn vừa mới đi đâu quay về, trên tay cầm một hộp gà gán thì ra hắn đặt gà để đãi cậu sẵn cảm ơn cậu đã qua nhà chăm sóc hắn, vừa lên hắn thấy cậu nằm ngủ chèo queo, hắn thấy vậy nói:
" Nhóc này dễ ăn dễ ngủ dễ bị bắt nạt nữa chứ cái gì cũng dễ ''
Vừa nói hắn vừa đi lại đắp chăn cho cậu còn hắn thì nằm kế bên xem điện thoại, điện thoại thì mở nhưng hắn không nhìn điện thoại mà cứ nhìn Kookie:
" Nhóc này tính ra cũng dễ thương thật, cũng dễ tha lỗi cho người khác, thậm chí còn chấp nhận đi học để làm tay xai cho mình nữa chứ, từ xưa đến giờ mình chưa thấy ai dễ thương như nhóc này kể cả con gái ''
Nhìn Kookie một hồi và suy nghĩ nãy giờ thì hắn quay sang chỗ khác vã vã vào mặt mình:
" Này mày tỉnh lại, mày là trùm trường không thể thích ai được với lại nhóc đó là con trai không thể như vậy, tỉnh lại ''
Đang hoàn hồn lại thì bỗng nhiên Kookie trở người quay sang ôm hắn, hắn giật mình không biết làm sao nếu trở người thì cậu sẽ thức, nếu nằm vậy thì ngại lắm, nhưng nghĩ lại cậu thức thì cứ để cậu thức sao phải lo cho cậu, sau đó hắn trở người lại cũng may Kookie không thức, mà ai dè cậu ôm chặt hắn hơn tim hắn đập nhanh chưa từng có mặt hắn đỏ bừng lên, không chịu được nữa hắn cũng ôm cậu rồi lại tính hôn cậu thì đột nhiên điện thoại reo lên làm hắn giật mình, cũng may Kookie cũng ngon quá nên không ảnh hưởng gì, hắn nghe điện thoại thì ra là hai tên Jimin và J hpoe gọi hỏi:
" Này mày sao rồi nhóc kia về chưa, mọi người muốn lại thăm mày... '' chưa hỏi xong V liền nói:
" Nhóc kia là ai, sáng giờ có ai qua đâu, mà thôi tao cũng mệt lắm đừng cho mọi người qua ''
Hai tên kia cũng nghe theo lời hắn không cho ai qua, hắn nằm xuống ôm Kookie vừa tính hôn cậu thì cậu nói mớ:
" V anh có biết tôi rất thích anh không nhưng do tôi sợ nói ra thì hậu quả tôi nhận về sẽ rất kinh khủng như lúc trước, mỗi lần anh chọc phá tôi, chưa bao giờ tôi giận anh tôi chỉ không hiểu tại sao tất cả mọi người đều không muốn tôi được yên ổn nên tôi mới chọn cách giải thoát mình như hôm bữa thôi, tôi chưa bao giờ câm ghét hay giận anh, hôm trước tôi nói là đừng làm phiền tôi nữa thật ra chỉ là tôi muốn anh đừng dính liếu đến người bị xa lánh như tôi để đỡ bị phiền, nhưng thật ra tôi rất buồn, tôi thích anh vì anh đã từng cứu tôi và cũng thích anh một phần do tính cách mạnh mẽ của anh, tôi rất thích anh ''
Cậu vừa nói nước mắt vừa chảy ra, hắn thấy vậy lau nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng giống như muốn bảo vệ cậu. Ngủ một lúc cậu tỉnh dậy thì thấy hắn đang ôm mình, cậu không dám nhúc nhích vì sợ làm hắn thức, nên im lặng và nhắm mắt lại nhưng trong lòng cậu rất vui:
" Mình ước gì được anh ta ôm như vậy mãi, thật ra mình biết trong lòng mình rất thích anh ấy nhưng mình không thể nói, mình sợ nói ra kết cục của mình cũng không tốt gì hơn lúc trước ''
Cậu đang lẩm bẩm thì đột nhiên tay hắn ôm chặt cậu hơn:
" Nếu nhóc muốn được tôi ôm như vậy thì tôi sẽ làm theo mong muốn của nhóc tôi biết nhóc thích tôi rồi đừng dấu nữa, tôi sẽ bảo vệ nhóc ''
Thấy vậy cậu hết hồn đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt nên cuối cùng cậu phải cắn tay hắn, hắn đau quá liền bỏ tay ra, cậu vội đứng dậy ôm cặp chạy đi, hắn muốn chạy theo nhưng nghỉ lại nếu chạy theo cậu thì có khi cậu sẽ tránh mặt mình luôn, nên từ từ hắn sẽ nghĩ cách. Hôm sau đến trường đợi mãi hắn chả thấy cậu đâu lên lớp cũng chả thấy, cậu chạy vào lớp Kookie hỏi giáo viên:
" Cô ơi sao hôm nay nhóc Kookie không đi học ''
" Ờ cô nghe nói hôm qua Kookie bị xe đụng nằm viện nên hôm nay không đi học ''
Hắn nghe vậy rất lo lắng cho cậu chạy thẳng một mạch vào bệnh viện tìm hết cả phòng, nhưng chả thấy, hắn hỏi y tá:
" Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Kookie không? ''
" Không, chả có bệnh nhân nào tên vậy hết ''
Hắn nghe vậy liền biết cậu chỉ nói dối với giáo viên như vậy, nhưng thật ra cậu ở nhà. Hắn chạy đến nhà cậu thấy chả có ai nên đi vào luôn, hắn kêu lên:
" Kookie à tôi đến nè, nhóc đang ở đâu đừng sợ nữa tôi hứa là sẽ luôn bảo vệ nhóc, tôi không biết nhóc thích tôi nên mới như vậy nếu biết tôi sẽ không làm vậy đâu ''
Vừa nói hắn vừa đi lên tìm cậu, nghe tiếng hắn cậu trốn vào tủ không dám thốt ra lời nào, hắn lên tới phòng cậu đi thẳng đến tủ đồ mở ra đúng như hắn nghĩ cậu ngồi ở trong, vừa thấy hắn cậu hốt hoảng:
" Làm ơn đừng đi theo tôi nữa, tôi không hề thích anh, nếu có thì anh cũng đừng quan tâm, anh đi về đi đừng đi theo tôi nữa mà ''
Vừa nói cậu vừa khóc, hắn thấy vậy đau lòng vô cùng hắn lại gần cậu ôm cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được cậu cũng không dám cắn hắn nữa vì sợ hắn đau, đẩy hắn ra không được cậu đành để hắn ôm. Hắn nói:
" Chả phải nhóc muốn tôi ôm nhóc như vậy sao, đừng sợ tôi sẽ bảo vệ nhóc nếu nhóc nói thật ra là nhóc thích tôi, tôi sẽ bảo vệ nhóc không để ai bắt nạt nhóc ''
Hắn thả cậu ra để cậu trả lời:
" Tôi không thích anh, anh đừng có ép buộc tôi nói ''
Hắn rất tức vì cậu cứng đầu không chịu nói ra, hắn muốn cậu nói ra rằng cậu thích hắn để hắn bảo vệ cậu để cậu không bị bắt nạt nữa, chứ chẳng có việc gì hết. Cậu thấy vậy giơ tay lên tính đánh cậu nhưng không nỡ làm cậu đau, hắn buôn tay xuống thì cậu lại bảo:
" Nếu anh muốn đánh tôi thì cứ đánh tôi chịu hết và làm ơn hãy tha cho tôi ''
Hắn rất tức nhưng không thể làm gì nên đành bỏ về. Hôm sau đến trường hắn vẫn đứng đợi, cậu vừa tới trường thì gặp ngay hắn nhưng hôm nay hắn không làm gì cậu hết hắn hỏi cậu:
" Nhóc ổn chứ, tôi xin lỗi chuyện hôm qua ''
" Không có gì '' cậu nói với vẻ mặt vô cảm
Xong hắn né sang một bên để cậu đi lên lớp không làm phiền cậu nữa, hai tên kia thấy vậy hỏi:
" Này sao mày bảo hôm qua nhóc đó không tới nhà mày, tụi mày có gì rồi hả ''
" Có gì là có gì đừng có mà nhiều chuyện không phải chuyện của tụi mày khôn hồn thì im miệng lại ''
Hai tên đó nói nhiều vậy chứ khi bị V chửi là không dám hó hé gì nữa, quay quay lại đến giờ ra chơi nhưng hôm nay không như mọi ngày hắn không bắt nạt cậu nữa cậu cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, cậu đi mua đồ ăn thì gặp hai tên kia:
" Ê nhóc, V kêu tụi tui đưa cái này cho nhóc ''
Là cơm và sữa, cậu nói không cần nhưng hai tên kia dí vào người cậu rồi bỏ đi cậu cầm trên tay hộp cơm và sữa nghĩ, không biết có nên ăn không nhưng cậu nghĩ lại có đồ ăn của hắn thì đỡ tốn tiền hơn nên cậu cầm ra chỗ kia ngồi ăn, cậu ngồi ăn trông rất ngon lành hắn thì đứng một góc nhìn cậu ăn, miệng thì cười, trong lòng thì vui hai tên đó thấy vậy chọc hắn:
" Này này mày có ý với nhóc đó rồi hả, mày là trùm trường nhóc đó là con trai mày không thích nó được đâu nha ''
Hắn quay sang liếc hai tên đó:
" Sao nay hai tụi bây nói nhiều vậy có tinh tao cho tụi bây câm hết không, tao là trùm người chứ có phải thứ gì không phải người đâu mà không được thích ai ''
" Vậy là mày có ý với nhóc đó rồi hả? ''
" Này nếu có, nghĩa là tụi bây đang kì thị tao đúng không ''
" Đâu có, tao chỉ hỏi thôi nếu mày có tình yêu thì tụi tao vui cho mày chứ sao, tụi tao chỉ hỏi xem mày có đối tượng chưa thôi chứ có kì thị mày đâu, mày thích con trai hay con gái cũng được miễn mày yêu người ta thật lòng thôi ''
" Sao hai tụi bây biết rõ về chuyện tình cảm vậy? ''
" Thì lúc trước tụi tao cũng có thích một người mà ''
" Mày nói tao nghe xem thích thật lòng là sao? " Thích thật lòng là khi mày vừa gặp người đó thì đột nhiên mày có cảm giác rất lạ, mày sẽ suốt ngày cứ đi tìm người đó hoặc cứ thích chọc người đó, nhưng khi người đó khóc mày cảm thấy có lỗi vô cùng thậm chí mày còn muốn bảo vệ người đó và từ lúc gặp người đó thì mày có cảm giác mà những cảm giác đó chưa bao giờ có khi mày gặp người khác, không có tâm trạng làm việc gì ngoài đi kiếm người đó chọc phá này nọ, nhưng mày chưa bao giờ làm người đó đau, đó gọi là thích thật lòng ''
Nghe hai tên đó nói xong, hắn cảm thấy dường như bị nói trúng hết, hắn nghĩ chả lẽ mình có tình cảm với nhóc đó rồi sao. Đợi đến ra về hắn kêu hai tên kia đi theo hắn để phá cậu, hắn kêu hai tên đó lên lớp cậu đuổi hết học sinh ra về để cậu một mình ở lại, vừa thấy bọn họ cậu hỏi:
" Muốn gì nữa, nếu muốn chọc phá tôi thì cứ chọc, nhưng làm ơn hãy làm chuyện này lần cuối nữa thôi hãy để tôi yên ''
Nghe cậu nói vậy lòng hắn đau như cắt, nhưng vẫn không thể làm gì được, hắn gáng làm ra vẻ bình thường nhưng lòng rất đau, hắn kêu hai tên kia lấy cặp của cậu đổ hết đồ của cậu xuống sân, xong cậu hỏi:
" Như vậy đã đủ chưa nếu đủ rồi thì BIẾN HẾT ĐI '' cậu la lên làm cho hắn càng lo lắng hơn sợ cậu không bình tỉnh được lại làm chuyện dại dột, nên hắn giả vờ kêu hai tên kia về trước còn hắn quay lại trường giúp cậu nhặt đồ, hắn vừa đến cậu liền bực bội:
" Anh muốn gì nữa chả lẽ anh muốn tôi chết anh mới chịu buôn tha sao hả? ''
Hắn cảm thấy có lỗi về mọi chuyện mình đã làm với cậu khiến cậu bây giờ chả có suy nghĩ gì tốt đẹp về mình nữa hết hắn nói:
" Tôi chỉ đến giúp nhóc dọn đồ thôi, tôi không làm gì nhóc đâu ''
Nghe vậy cậu cũng để hắn giúp mình, dọn xong bỗng hắn tiến lại cậu, cậu sợ quá đi lùi lại cậu hỏi hắn muốn gì thì đột nhiên hắn lao tới ôm cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không có sức cậu la lên:
" NÀY LÀM GÌ VẬY BỎ TÔI RA, CÁI TÊN NÀY ''
" Tôi muốn ôm nhóc, tôi thích nhóc rồi ''
Cậu nghe vậy ngạc nhiên đẩy hắn ra:
" Sao anh lại thích tôi, chả phải anh ghét tôi lắm sao ''
" Lúc đó tôi chưa biết là tôi đã thích nhóc nên mới làm vậy và nếu nhóc nói ra ngay từ đầu thì tôi nhất định sẽ bảo vệ nhóc ''
" Nếu anh thích tôi thì dù có ra sao cũng bảo vệ tôi kể cả tôi không nói là tôi thích anh ''
" Tôi sợ làm vậy sẽ khiến nhóc sợ tôi xa lánh tôi ''
" Anh biết anh thích tôi lúc nào ''
" Lúc chiều Jimin và J hope có nói với tôi thích là như thế nào thì tôi đã biết thật ra trong lòng tôi thích nhóc rất nhiều và rất muốn bảo vệ nhóc, nhóc cho tôi xin lỗi về mọi chuyện tôi đã làm, hãy tha thứ cho tôi, hãy cho tôi cơ hội được bảo vệ nhóc suốt cuộc đời nha ''
Cậu nghe vậy trong lòng rất hạnh phúc và nói:
" Thật ra tôi cũng thích anh, tôi thích anh từ lúc anh cứu tôi, thích anh vì tính cách mạnh mẽ của anh, nhưng tôi không dám nói vì sợ anh xa lánh tôi sợ anh chán ghét tôi ''
" Tôi không chán ghét nhóc, tôi chưa bao giờ có tính kì thị ai hết, nếu nhóc đã nói là nhóc thích tôi vậy hãy cho tôi cơ hội được bảo vệ nhóc nha ''
" Tôi... tôi, anh hứa sẽ bảo vệ tôi chứ ''
" Tôi chắc chắn, tôi nhất định sẽ bảo vệ người tôi thương ''
" Gật ''
Cậu gật đầu, với vẻ mặt ngại ngùng và hạnh phúc
" Nhưng anh đừng để mọi người biết đó, tôi sợ mọi người ganh tị này kia rồi kiếm chuyện với tôi
" Được, nhưng từ bây giờ hai tụi mình đã quen nhau rồi đừng xưng như vậy nữa, phải sưng là anh với em chứ! ''
" Anh muốn sao cũng được ''
Hai người ôm nhau trông rất hạnh phúc. Hôm sau đi học hai người vẫn bình thường như chưa có gì vì V nghe theo lời cậu dặn không được cho mọi người biết nhưng hai người họ hành động lén lúc, hắn làm cơm đưa cho cậu, còn cậu thì làm bánh sandwich cho V ăn và cũng không quên bỏ viền, hai người cầm lấy đồ ăn do đối phương làm hạnh phúc vô cùng vì không nghĩ đối phương quan tâm mình đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Đến ra chơi đột nhiên cậu bị hai tên kia lôi xuống sân trường mọi người vây quanh cậu đột nhiên V bước ra thì ra V đã nói với hai tên đó để hai tên đó sắp xếp cho V tỏ tình Kookie, V bước ra cậu ngạc nhiên:
" Anh... anh làm gì vậy? ''
" Em có đồng ý quen anh không ''
" Này anh làm gì vậy đứng lên đi ''
" Nếu em không trả lời là em không thích anh rồi ''
" Có, em chịu chứ ''
Nói xong cậu xấu hổ che mặt lại V đứng dậy ôm cậu:
" Nếu em chịu rồi thì từ bây giờ anh sẽ không để em bị ai ăn hiếp anh nhất định sẽ bảo vệ em ''
Cuối cùng họ quen nhau rất hạnh phúc trong khoảng thời gian đi học. Một thời gian sau V cũng đã mở công ty còn Kookie cũng đã ra trường, cậu lo lắng không biết làm công việc gì thì V nói:
" Em về làm thư ký cho anh đi ''
" Thiệt hả, em có thể đi làm ở công ty anh hả ''
" Được chứ bảo bối của anh rất thông minh mà ''
" Em cảm ơn anh nhiều lắm ''
" Không có gì bảo bối của anh ''
Đợi mãi cũng đến ngày này, hai người tổ chức lễ cưới, mc hỏi:
" Hai người có đồng ý... ''
Chưa hỏi xong thì họ đã trả lời:
" Tôi rất đồng ý ''
Xong hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc V xem Kookie như là bảo bối của mình yêu chiều hết mưc, Kookie cũng xem V là người tuyệt vời nhất trong lòng cậu không ai sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro