Nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong bệnh viện vài hôm
Jungkookie cũng được về nhà, V đưa cậu về rồi đưa cậu lên phòng nghĩ thêm vì đi đường nãy giờ chắc cũng mệt rồi, đưa cậu lên phòng đỡ cậu nằm xuống rồi nói với cậu:

" chiều nay anh sẽ đưa em đến chỗ hắn cho em tùy ý sử lý hắn nhớ phải sử cho thật tốt đừng nhân nhượng, nếu không anh sẽ sử em cả hắn

" này người ta mới từ bệnh viện về, không còn chuyện gì để giỡn sao, mà đi nói chuyện này "


" anh không giỡn, anh đang nói nghiêm túc "

" anh muốn tôi sử lý hắn thế nào, anh nói luôn đi, hay anh tự làm đi tự nhiên lôi tôi vào "

" sử sao tùy em nhưng cũng phải coi thái độ của tôi, mà em mới nói gì đó "

" nói gì đâu trời, sảng hả "

" em mới xưng là tôi "

" e...em xin lỗi mà anh cũng phải từ từ chứ t...tôi à em chưa quen nên nói nhầm"

" được vậy anh cho em đến ngày mai phải quen cho anh "

" anh nói gì, bộ anh tưởng tôi là thánh hả "

" vậy thì kêu chủ nhân và osin đi "

" trời mẹ ơi, thôi được rồi em sẽ cố gắng, không biết là nuôi hay hành hạ nữa trời"

" vậy... "

Chưa nói xong thì hắn bị cậu chặn họng

" thôi anh đi ra ngoài đi cho em nghỉ ngơi "

" được, em nghĩ đi chiều anh chở em đi "

Hắn ra ngoài không phiền cậu để cậu nghĩ ngơi, hắn vừa ra phòng thì cậu liền la toáng lên:

" TRỜI ƠI, TÔI MỆT CÁI ÔNG NÀY QUÁ "

Vừa nói cậu vừa lấy gối che đầu lại, hắn đứng bên ngoài cúng, thấy hết hành động của cậu, khẽ cười vì thấy cậu rất dễ thương, thật ra hắn chỉ nói vậy thôi chứ hắn đã nghĩ ra nên sử lý tên kia thế nào rồi, chẳng qua là muốn chọc cậu thôi. Đến chiều, hắn lên phòng gọi cậu dậy để chở cậu đi, thấy cậu vẫn ngủ hắn nhẹ nhàng gọi cậu:

" Jungkookie ơi dậy đi, anh chở em đi nè"

" đi cái gì mà đi, đang ngủ mà trời "

Thì ra cậu có tính xấu ngủ khi ngủ rất khó gọi dậy, nếu bị chọc phá khi ngủ sẽ rất quạo, hắn cũng không bực bội gì mà còn thấy cậu có chút đáng yêu, nhưng vẫn kiên nhẫn gọi cậu dậy, gọi một hồi thì cậu cũng thức, vừa dậy cậu hốt hoảng:

" em xin lỗi, em ngủ quên xin lỗi anh "

" không có gì, khi nào em dậy mình đi cũng được mà "

" vậy em đi thay đồ "

" em đi thay đồ đi rồi anh chở em đi "

" dạ "

Thay đồ xong cậu bước ra, trên người mặc một chiếc quần jean rộng và chiếc áo hoodie trong rất dễ thương, V khi thấy cậu mặc đồ như vậy liền nhìn chằm chằm đầu suy nghĩ:

" em ấy dễ thương đến vậy sao, sao từ đó đến giờ mình chưa nhận ra "

Thấy hắn đơ ra Jungkookie đi lại:

" này anh sao vậy, anh nhìn gì thế "

" h... hả anh có nhìn gì đâu, anh đang suy nghĩ một vài chuyện thôi "

" ò vậy hả, em xong rồi mình đi chưa ạ "

" đi thôi "

Vừa đi một chút thì vết thương cậu bị đau, V thấy vậy liền hỏi:

" em có sao không, nếu còn đau thì ngày mai mình đi cũng được "

" em không sao chỉ là hơi đau thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ "

" em ổn thật chứ? "

" thật mà, em không sao đâu "

" vậy để anh bế em xuống "

" thế thì phiền anh "

Nói xong V bế cậu đi xuống đưa cậu ngồi vào trong xe rồi hắn cũng vào xe và chở cậu đi, không chỉ riêng cậu và hắn, những người trong băng nhóm của V cũng đi theo để bảo vệ cậu. Đi một lúc cũng đến nơi, Jungkookie lo lắng vì ko biết xíu nữa sẽ phải sử lý hắn ta ra sao nếu sử lý không như mong muốn của tên V thì mình cũng không có kết cục tốt, V nhìn câu lo lắng thì cũng biết cậu đang lo về chuyện gì, nhưng hắn vẫn giả vờ không thấy vì hắn thích nhìn thấy cậu sợ hãi đó là niềm vui của hắn mà, hắn dẫn cậu vào chỗ đang giữ tên khốn đó, vừa vào cậu đã khiếp sợ khi thấy hắn cũng không còn gì lành lặn hết, chỉ là chưa chết thôi, cậu vừa sợ bởi cảnh tượng trước mắt vừa sợ hãi tên V vì không nghĩ hắn lại tàn ác đến vậy, nhưng cậu không biết về việc hắn chưa bao giờ giết ai, nặng nhất chỉ có nằm một chỗ chứ chưa hề có một ai chết dưới tay hắn, nhưng tên này là người đầu tiên vì đã dám đụng đến cậu, nên những gì tên này nhận lại được không chỉ là nằm một chỗ mà còn phải nằm một chỗ dưới lòng đất
V hỏi cậu:

" em muốn anh sử lý hắn thế nào cho em"

" e...em không biết nữa hay anh làm giúp em đi "

" không được nó đã làm em bị thương thì em phải là người sử lý nó chứ "

" e...em xin lỗi em không biết nên làm sao, em không biết anh muốn em sử lý ra sao, em sợ anh sẽ không đồng tình với cách sử lý của em, em sợ lắm, em xin lỗi, em xin lỗi... hức hức hức "

vừa nói cậu vừa sợ và khóc, V thấy cậu như vậy cảm thấy có lỗi vô cùng nên ôm cậu lại:

" không sao, em muốn sử lý sao cũng được, anh chỉ nói vậy thôi, anh không làm gì em đâu, ngoan đừng khóc "

Vừa nói V vừa lau đi những giọt nước mắt của Jungkookie

Jungkookie nghe vậy cũng đỡ sợ hơn nhưng vẫn có một chuyện muốn nói với hắn nhưng không dám mà vì cậu rất hiền và tốt bụng nên phải lấy hết can đảm mà nói:

" anh ơi, em không sử lý hắn được không em sợ lắm, em không dám giết người hắn cũng đã bị như vậy rồi, đó cũng là hình phạt rồi được không anh "

" được, nếu em muốn vậy thì mình làm vậy, đừng sợ, đừng khóc nữa nha "

" dạ, em cảm ơn anh "

" vậy mình về nha, hay em muốn đi đâu không anh chở em đi, mình đi chơi đi để bớt căng thẳng nha "

" anh muốn sao cũng được ạ "

" vậy mình đi chơi đi sẵn mua thêm quần áo cho em nữa "

Nói xong hắn nắm tay cậu đi ra xe và ra hiệu cho thuộc hạ sử lý tên kia, không dễ gì mà hắn nghe theo Jungkookie chẳng qua hắn nói vậy cho cậu đỡ sợ và dẫn cậu đi vì không thể để cậu nhìn thấy những thứ này. Ra đến xe hắn mở cửa cho Jungkookie đỡ đầu cậu để không bị đụng đầu, hắn cũng vào xe cả hai đi đến trung tâm thương mại, đương nhiên vẫn sẽ không thể thiếu những người kia đó là RM, Jin, Suga, Jimin, Jhope họ đi theo hai người vì họ cũng giống như gia đình của V vậy nên đi đâu cũng sẽ đi chung. Đến trung tâm thương mại hắn dẫn Jungkookie vào khu mua sắp có thương hiệu đắt đỏ nhất, nhưng cậu không muốn mua điều cậu muốn nhất lúc này là được về chính ngồi nhà của mình vì cậu cảm thấy sợ hãi con người này, V thấy cậu đứng ngay ra đó nên hỏi:

" em sao vậy, không vui hả, hay bị đau ở đâu không "

" d... dạ không e... em không sao "

" vậy vào đó đi, em thích gì cứ lấy, anh mua cho "

" em nghĩ là cũng không cần đâu ạ, với lại chỗ này mắc lắm mình qua mấy chỗ bán đồ bình thường thôi ạ "

" không sao anh có thể mua được, em thích gì cứ vào lựa đi "

Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu, rồi nắm tay cậu đi vào cửa hàng, cậu đi xung quanh nhưng chỉ xem thôi, không dám mua vì đồ ở đây quá mắc, cầm lên xem rồi lại bỏ xuống, đi một hồi cậu nhìn lại thấy trên ghế có quá trời đồ, cậu hỏi hắn:

" em có lựa đâu ạ, sao nhiều vậy? "

" anh biết em sẽ không lựa, nên chỉ cần em chạm vào thứ gì, anh sẽ mua thứ đó "

" h... hả nhiều lắm đó, hay mình bỏ lại bớt được không ạ "

" được để anh xem, đây bỏ cái này ra nó rẻ quá đừng mua "

" anh bỏ ra thêm vài cái đi mà, em không muốn tốn tiền anh đâu "

" vậy em lựa đi, muốn bỏ gì ra thì bỏ đi "

Cậu nghe hắn nói vậy thì lựa bỏ bớt ra, lựa một hồi thì chỉ còn lại bộ đồ, hắn thấy vậy liền nói:

" này, sao em bỏ lại hết rồi em mà không mua là anh phạt đấy "

" nhưng mà em không cần mua nhiều vậy ạ "

" nghe anh lấy em quần áo, cả giày nữa nhé "

" vậy anh lựa giùm em luôn đi, em ngồi đây xem ạ "

" được thôi, em ngồi đợi anh nha "

" dạ "

Nói xong hắn quay đi lựa thêm vài bộ đồ và giày cho cậu, nhưng phải lựa những món đắt nhất cơ, còn cậu thì ngồi một chỗ cũng chán nên đi xung quanh xem, xong cậu nghĩ ra một ý:

" hay là mình lựa vài món cho mấy anh đi, chắc anh ta không giận đâu "

Cậu đi xung quanh lựa đồ thì gọi hắn:

" anh V ơi, em có thể lấy cái này không "

Hắn đi lại thấy cậu cầm bộ đồ đôi nên hỏi:

" mua này cho ai, em tính mặc với anh hả "

" dạ không ạ, em muốn mua đồ cho mấy anh, anh với em cũng có được không ạ, em muốn cảm ơn các anh đã quan tâm chăm sóc em những ngày qua "

" được thôi, em thích gì cứ lấy đi, tặng họ cũng được "

" dạ, em cảm ơn anh "

" anh lựa đồ cho em xong rồi đó, em lựa đồ cho mọi người đi, xong mình thanh toán rồi đi chơi ha "

" dạ "

Cậu nhìn qua đống đồ hắn lựa cho mình, bây giờ nó còn nhiều gấp mấy lần lúc nãy, nhưng thôi không quan tâm, giờ cậu chỉ lo lựa đồ cho mọi người thôi, lựa xong cậu đem ra chỗ đồ mình để chung, V đi lại hơi cười nhẹ vì những món đồ của Jungkookie chọn món nào cũng như trẻ con chỉ trừ đồ vest và giày ra thôi, quả thật cậu vẫn rất trẻ con và hồn nhiên, cậu hỏi hắn:

" có nhiều quá không ạ, hay em bỏ ra bớt ạ "

" không nhiều, em muốn lựa thêm gì không "

" dạ không "

" vậy thanh toán hết nhé "

" dạ "

Thanh toán xong hắn dẫn cậu đi đến khu vui chơi kia vì hắn biết cậu vẫn còn trẻ con lắm nên chắc sẽ thích chỗ này, mọi người cũng đi theo, đến khu vui chơi cậu ngỡ ngàng vì chưa bao giờ mình được đến chỗ nhiều trò chơi mà hoành tráng đến vậy, thiệt ra cậu chưa biết cả trung tâm thương mại này là của hắn, mà không những chỗ này còn nhiều chỗ khác đếm không hết, cậu hỏi hắn:

" em có thể vào chơi được không? "

" được chứ, anh dẫn em đến để chơi mà "

" hihi, em cảm ơn anh V "

Nói xong cậu chạy thẳng vào khu vui chơi, chạy tới chỗ trò mình yêu thích nhất đó là bóng rổ, hắn cũng đi theo sau vừa vào đến nơi nhân viên trong đó thấy hắn liền cuối người chào hắn, hắn ra hiệu cứ coi như bình thường để cậu không biết, nhân viên cũng nghe theo hắn tỏ ra bình thương nhưng vẫn giữ sự kính nể dành cho hắn, hắn đi lại chỗ cậu đang chơi, thấy cậu rất vui trên miệng nở nụ cười hồn nhiên, nụ cười này hắn chưa bao giờ thấy khi trong khoảng thời gian cậu ở bên cạnh hắn, chắc hôm nay cậu rất vui, cậu quay sang thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt say đắm yêu chiều thì hỏi:

" này, anh nhìn gì đó, bộ em đẹp lắm hả "

" em không đẹp, nhưng em đáng yêu lắm, dễ thương lắm "

" xí em không đẹp, chắc anh đẹp, nè hồi còn đi học em được khen là đẹp nhất trường đó "

" nhưng đối với anh, em rất dễ thương và đáng yêu "

" vậy cũng được, mấy anh vào chơi với em đi "

Nghe cậu nói vậy mọi cũng vào chơi cùng cậu, hết chơi bóng rổ, đến chơi bắn súng, đến chơi đua xe, nói chung không bỏ qua trò nào, lúc chơi cậu rất vui nụ cười luôn toe toét, khiến hắn cứ nhìn đắm đuối, nên chơi trò nào cũng bị thua, đang nhìn thì Jimin hỏi:

" này, mày thích nhóc đó hay sao mà nhìn quài vậy, nãy giờ mấy lần rồi đó "

" m... mày điên hả t...tao làm gì mà thích nhóc đó, tao đang canh nó không để nó bỏ trốn thôi "

" ồ vậy hả, ê mà tao thấy nhóc đó dễ thương ghê á, ngoan nè, đáng yêu, mà đẹp trai nữa nha "

" mày nói tao chi "

" tao đang khen mà có nói mày đâu, bị gì vậy cha "

RM cũng tiến lại nói:

" tao thấy Jimin nói đúng á, nhóc đó dễ thương lắm, tao chưa bao giờ thấy ai dễ thương như vậy, trong đôi mắt rất hồn nhiên, long lanh, nhìn một cái là say đắm luôn đó, nhưng Jin của tao vẫn là đẹp nhất "

" nữa đó, tao mệt nha " Jimin nói

Chơi một hồi cậu đi lại chỗ hắn:

" anh ơi, em đói rồi mình về đi ăn được không ạ? "

" được chứ em muốn ăn gì? "

" gì cũng được ạ "

Jin đi lại:

" hay mình ăn Beef steak đi, tao biết nhà hàng này rất ngon "

" tao đang hỏi ẻm mà, mày muốn ăn hả kêu RM dẫn đi "

" em cũng muốn ăn Beef steak, em chưa bao giờ ăn món này ạ, em muốn thử nó "

" vậy hả, em chưa bao giờ ăn sao, được vậy anh dẫn em đi "

" ủa tao cũng muốn nè " Jin nói

" thì đi nè cha " V nói

Nói xong mọi người dẫn nhau đi đến nhà hàng mà Jin nói, đến nơi hắn dẫn cậu vào bàn ngồi và kéo ghế ra đỡ cậu ngồi xuống nhìn cảnh này ai mà không biết chắc tưởng người yêu của nhau, phục vụ đi ra hỏi mọi người dùng gì, V cầm menu gọi món:

" cho tôi, một Beef steak làm mềm cho tôi, cho em bé ăn và cho tôi một phần bình thường "

" chúng tôi cũng vậy "

Nghe em bé Jungkookie hỏi:

" ủa anh có con rồi hả? "

" em đó chứ ai mà con "

" em mà là em bé, em là thanh niên trai rồi đấy nhá "

" vì lần đầu em ăn món này nên phải gọi mềm, nếu không sẽ bị dai và nó ăn nên ăn mới gọi như vậy "

" thế sao anh không nói, làm mềm được rồi tự nhiên kêu cho em bé chi "

" ờ thì ờ, thôi đừng nói nữa anh xin lỗi được chưa "

" không được kêu em là em bé nữa nha "

" biết rồi thanh niên "

" đúng phải gọi là thanh niên "

V cười vì sự ngây thơ dễ thương của cậu, mọi người cũng cười vì sự dễ thương này , món ăn được đem ra hắn cắt từng miếng nhỏ ra cho cậu để cậu dễ ăn hơn

" em cảm ơn anh "

" ngon miệng "

Mọi người cùng nhau ăn, trong lúc ăn còn được thưởng thức thêm món cơm tró của 2 cặp RM, Jin và Yoomin nhưng người đau khổ nhất không phải V mà là Jhope vì hắn vẫn chưa có ai, còn V bây giờ có thể xem Jungkookie như người yêu nên cũng không có gì gọi là đau khổ vì những hành động phát cơm tró hắn cũng có thể làm với Jungkookie. Jhope ngồi vừa ăn và gương mặt vừa bất mãn tay dụng đầu tay kia thì ăn nhưng ăn trong rất đau khổ lúc thì nghe Jin nói:

" RM à hả miệng ra món này ngon lắm nè a a a a a .... "

Lúc thì nghe Jimin nói:

" Yoongi à, em muốn ăn cái kia, anh đút em đi a a a a a.... "

Nhưng pha cuối của V còn bạo hơn:

" Jungkookie à, em còn ngon hơn Beef steak nữa anh muốn ăn em "

Jungkookie hết hồn quay sang nhìn hắn:

" a...anh nói g...gì vậy? "

Mọi người cũng ngơ ra nhìn hắn:

" ê mày nói gì đó, bộ mày ăn nhóc rồi hay gì mà biết ngon "

Bên này Jungkookie vẫn chưa hoàng hồn :

" ừ đúng rồi, anh làm gì em rồi hả, oa oa oa oa .... "

Đột nhiên cậu khóc rồi không ăn nữa mà chạy ra ngoài, mọi người ngay ra và nhìn V mắng:

" mày làm gì ẻm rồi hả, ẻm khóc rồi kìa "

V nói:

" tao có làm gì đâu, thì tại tui mày cứ nhệ nhệ quài nên tao mới nói vậy cho tụi bây im "

" tụi tao im rồi đó, còn ẻm thì khóc luôn rồi "

Xong mọi người chạy ra kiếm cậu, kiếm vòng vòng không thấy đâu. Một lúc lâu cũng không tìm ra cậu, nên họ chạy về họ nghĩ cách, về đến nhà thấy Jungkookie đang nằm trên ghế sofa ngủ. Mọi người mới yên tâm, rồi đi lại gọi cậu Jungkookie tỉnh dậy thấy hắn liền né rồi ôm chặt Jimin:

" anh đi ra, anh là tên biến thái, em không muốn thấy anh, em chỉ muốn ở với mấy nay thôi "

" Jungkookie nghe anh nói nè " Jimin nói với Jungkookie

" thật ra V nó chưa làm gì em, nó chỉ nói vậy để chọc tức tụi anh, để tụi anh không phát cơm tró nữa để nó không khó chịu nữa thôi "

" anh nói xạo, tụi anh cũng ở chung với ảnh nên cũng một phe, tụi anh đi ra luôn đi đừng chơi với em "

" anh nói thiệt giờ em hỏi nó xem trên người em có gì hay không có, xem nó có biết không nè "

" anh V, em hỏi anh trên người em có cơ bắp không? "

Nghe câu hỏi của cậu hắn liền biết trả lời thế nào vì tuổi này của Jungkookie làm gì có cơ bắp:

" không, không có cơ bắp hay múi gì hết"

" ủa đúng rồi nè, vậy là thiệt hả "

" chứ sao nữa, anh đã làm gì em đâu, đừng giận nữa, đừng khóc nữa nha "

" ò em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh "

" không gì, giờ mình lên phòng lựa đồ tặng các anh đi "

" đúng rồi, em có mua đồ cho các anh đó"

" vậy hả, vậy mình lên phòng lựa đồ đi "

Cũng may là Jimin biết cách dỗ cậu nếu không chắc cậu không chịu lên phòng ngủ luôn quá, V nói:

" cảm ơn mày nha Jimin cũng may nhờ có mày nghĩ ra kế này nếu không chắc nhóc khóc rồi không chịu lên phòng nữa quá "

" không có gì, mai mốt mày nói gì làm ơn nghĩ đến hậu quả giùm tao "

" biết rồi, anh bạn thân "

Nói xong V khoát tay lên vai Jimin, Yoongi thấy vậy đi lại gỡ tay ra nói:

" bồ tao mày ơi, bồ tao nhá "

" bạn thân mà có gì đâu mà lo " V nói

" thân ai nấy lo đi bạn ơi " Yoongi nói

" vậy thôi, đi lên lẹ đi rồi lựa đồ kìa mấy cha "

Nói xong mọi người đi lên phòng cùng Jungkookie để lựa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro