Tôi nhất định sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bên này thì Jungkookie với V cũng đã vệ sinh cá nhân các thứ chuẩn bị đi ngủ, Jungkookie lên giường đắp chăn lại thì V kêu cậu

" Jungkookie à, anh muốn nói chuyện với em một chút, có được không "

" ờ dạ được anh nói đi "

" anh hỏi cái này, em phải trả lời thật nhé "

" dạ "

" e...em đã thích ạ chưa, hay có chút cảm tình với một ai đó chưa "

" s...sao anh lại hỏi em như vậy "

" thì em cứ trả lời anh đi, nếu có thì anh giúp cho "

" em không nói người đó là ai, em chỉ gợi ý thôi nha "

" cũng được, em nói đi "

" dạ người này em rất thân, rất tốt với em "

" còn gì nữa không "

" dạ không chỉ vậy thôi, nhưng em cũng muốn nói là, em rất thích anh ấy ạ "

" vậy sao, người đó thật may mắn được người như em thích "

Hắn nói với vẻ mặt hơi thất vọng

" em cũng muốn hỏi anh một chuyện "

" em cứ nói đi, anh nghe nè "

" vậy anh V cũng đã có thích ai hay có cảm tình gì đó với một người nào chưa ạ"

" ờm, anh có rồi, nhưng có vẻ như người đó không thích anh, hình như còn ghét anh nữa "

" ai chứ, ai mà ngốc thế lại không biết có một anh đẹp trai và tốt như anh thích, thật may mắn cho người đó, nhưng người đó là ai vậy ạ anh có thể nói em biết không "

" anh không nói đâu, anh muốn người đó tự cảm nhận về tình cảm mà anh đã dành cho người đó thôi, nhưng anh sẽ gợi ý cho em "

" dạ dạ anh nói đi "

" người này rất đáng yêu, rất rất đáng yêu, đôi mắt long lanh, nụ cười rất đẹp, tâm hồn vô cùng hồn nhiên, nói chung người này đối với anh như một bảo bối vậy đáng yêu lắm "

" wow! Nghe anh nói có vẻ người này xinh lắm nhỉ, bởi vậy mới được anh thích "

" không phải anh thích là vì em ấy xinh mà anh thích em ấy vì tâm hồn và sự tốt bụng của em ấy "

" wow, người đó hoàn hảo đến vậy sao, nghe anh nói cứ như là một thiên thần "

" đúng vậy đối với anh, có vẻ như em ấy là một thiên thần thật sự "

" ồ, mà em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây chúc anh ngủ ngon ạ "

" ờ...ờ em ngủ trước đi "

" dạ, moa "

Cậu hôn lên má V một cái xem như lời chúc ngủ ngon, rồi cậu nằm xuống ngủ còn V thì qua bên ghế sofa ngồi

" không biết khi nào em ấy mới cảm nhận được tình cảm của mình dành cho em ấy nó lớn đến thế nào "

" HELLO MEN "

" trời ơi im coi, không thấy em ấy đang ngủ hả "

" xin lỗi, xin lỗi! "

Ra là mọi người còn giọng nói vang vọng đó là của Jimin, thì ra lúc nãy họ đã đứng ở ngoài nghe hết chuyện nãy giờ cậu và Jungkookie nói

RM đi đến nói với V

" này, mày đừng có buồn nữa từ từ em ấy sẽ cảm nhận được thôi, đâu ai ngốc đến nỗi người ở gần mình biểu hiện tỏ vẻ thích mình sao lại không biết chứ, mà nếu không biết thì chỉ có là không thích mình nên muốn lãi tránh thôi "

" trời ơi, mày khuyên người ta hay mày đang đâm chọt người ta vậy " Jhope nói

" ủa, ủa thì nói đúng mà " Jhope lôi RM ra rồi lại nói cho V nghe

" mày đừng nghe nó, cứ làm theo bọn tao nói chỉ cần quan tâm, ân cần chăm sóc em ấy thì từ từ em ấy sẽ hiểu thôi, mà lúc nãy em ấy có nói rồi mà người em ấy thích là người em ấy rất thân, có khi lại là mày sao "

" mà em ấy có thân với tao đâu, em ấy thân với bọn mày và thân nhất là Jimin chả lẻ "

" mày điên hả, tao có chồng rồi nha, mày nói xàm xàm tao vả thấy mẹ à " Jimin nói

" tao nghĩ vậy thật mà, mà với tính cách của em ấy thì nếu thích một người đã tình yêu thì tao nghĩ em ấy chỉ để trong lòng thôi, đằng này còn chả nói rõ nữa "

" mày từ từ đi, muốn có người yêu phải từ từ chứ, giống như hồi xưa bọn tao cưa cẩm nhau vậy đó, lâu lắm mới được mà " Jin nói

" đúng rồi, mày cứ như vậy hèn gì đó giờ có cô nào đâu " Yoongi nói

" thì không có coi nào, nên giờ tao mới thích một người đáng để thích vậy nè "

" ờm ờm hay lắm, ế nói mẹ đi bày đặt " Jin nói

" thôi, thôi tụi bây về đi cho em ấy ngủ kìa một lát ẻm thức giấy bây giờ "

" ờ biết rồi, mày lo cho Jungkookie quá ha, chưa gì "

" ủa chứ tụi bây kêu quan tâm, chăm sóc ẻm mà "

" mà giờ em ấy ngủ biết mẹ gì đâu mà "

" trời ơi đi về đi mấy cha "

" ok con, mấy cha về đây, con ngủ ngon "

" bà cha tụi bây "

V tức lắm mà không làm gì được vì đánh thức Jungkookie, xong hắn cũng nhẹ nhàng leo lên giường, vừa nằm xuống Jungkookie trở người ôm lấy hắn, làm cho hắn hết hồn, tim đập nhanh không thể tả, lúc này không biết phải làm sao, V có hơi ngại vì Jungkookie ôm, cũng có lần Jungkookie đã ôm hắn, nhưng lúc đó thì V vẫn chưa thích cậu, còn lúc này thì khác rồi, người đang là người có tình yêu mà nên hơi ngại đó, hắn nhẹ nhàng lấy tay cậu ra ngồi nằm ngay ngắn lại, vừa để tay cậu xuống thì cậu lại ôm hắn chặt hơn, nhưng không sao cũng may là nằm đàng hoàng lại rồi, V cũng ôm cậu ngủ. Đến sáng hắn thức trước Jungkookie vẫn còn ngủ hắn không gọi cậu dậy để cậu ngủ thêm lấy sức một lát học, đêm qua cậu ngủ rất ngon không gặp ác mộng nữa, hắn vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy cậu cũng đã thức ngồi co lại trên giường, nhưng vẻ mặt lại buồn hắn thấy vậy đi lại hỏi

" em sao vây, sáng nay sao lại buồn thế "

" s...sao anh lại nói dối em, sao anh lại giết người "

" e...em nói gì vậy "

" sao anh lại giết tên Choi đó, em biết hết rồi, em đã nói với anh là thả hắn đi mà "

" s...sao em biết vậy "

" anh đọc tin nhắn đi, có người nhắn tin cho anh đó "

Thì ra lúc nãy có người hắn tin cho cậu làm cậu thức giấc, tưởng đó là điện thoại mình nên cầm lên xem hóa ra là điện thoại của V, nhưng hình ảnh và nội dung trong điện thoại khiến cậu sợ hãi con người trước mặt hơn

" e...em bình tỉnh em đừng sợ, a...anh chỉ muốn trả thù cho em thôi "

Hắn tiến tới nói với Jungkookie, cậu thì càng lùi về rồi bị ép sát vào tủ

" a...anh tránh ra, em sợ hãi con người anh "

Cậu đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn và vội vàng đánh răng vệ sinh cá nhân để chạy trốn

" Jungkookie ơi, em đừng sợ, anh không làm gì em hết, anh sẽ bảo vệ em suốt đời"

Một lúc sau cậu đi ra, hắn chạy lại ôm cậu vào lòng, cậu lấy tay đẩy hắn ra nhưng không được nên bèn đánh vào người hắn

" anh là kẻ giết người, anh là tên sát nhân, uổng công em tin tưởng anh, xem anh là một người tốt vậy mà... "

Vừa nói cậu vừa khóc

" a...anh xin lỗi em đừng khóc mà, anh xin lỗi em mà khóc là anh đau lòng lắm "

Rồi hắn buông cậu ra, dùng tay lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu, trong lòng đang tức giận nhưng cơ hội cậu cắn tay hắn

" anh là tên giết người, anh tránh xa tôi ra đi "

Cậu đẩy hắn ra rồi chạy xuống nhà, mọi người ngồi ở dưới thấy vậy liền ôm cậu lại Jimin ôm cậu lại hỏi

" Jungkookie à, em sao vậy, sao lại chạy, sao em lại khóc, nói anh nghe thằng V làm gì em hả "

" a...anh buôn em ra, c...các anh là những tên sát nhân "

Cậu đẩy Jimin ra ngồi chạy đi, mọi người chạy theo cậu thì không thấy đâu nữa, họ chạy về nhà lấy xe chạy đi kiếm cậu, đi được một đoạn thì điện V reo lên

" alo, Jungkookie em đang ở đâu vậy, về với anh đi "

" Jungkookie đang ở chỗ tao "

" m...mày thằng chó Lee Kang mày đã làm gì em ấy hả, thả em ấy ra, tao nói rồi đó, em ấy mà có mất một cọng tóc tao sẽ cho mày mất mạng "

" ố ồ, mày quên bây giờ nhóc này đang trong tay tao, có hâm dọa thì cũng là tao nói với mày, ở đâu tới lượt mày lên tiến "

" mày muốn gì "

" ồ cuối cùng cũng nghe tao nói sao, mày biết rồi đó, tao luôn muốn vị trí của mày mà "

" anh V đừng nhường vị trí cho nó, nó không làm được gì đâu "

" mày im " hắn lấy tay bịt miệng Jungkookie lại

" Jungkookie, Jungkookie em "

" 5 giờ chiều nay đến chỗ tao nói chuyện tao sẽ thả nó ra, nếu không thì mày chuẩn bị ăn đám nó đi "

" tút tút... "

" mày ... THẰNG CHÓ "

" Jungkookie bị thằng Lee Kang bắt rồi hả " Jimin hỏi

" đúng vậy " V trả lời với nét mặt thất thần

" tao biết tên đó, nó mà không giành được thứ nó muốn, thì chuyện gì nó cũng dám làm, bây giờ bọn mình về nhà tính đi "

Mọi người chạy về nhà, ngồi bàn tính chuyện sẽ cứu Jungkookie như thế nào

" tao biết là mày lo lắng cho em ấy, nhưng mày không thể chuyện gì cũng làm được, cái ghế đó của mày khó khăn lắm mới có được "

" mày điên hả, em ấy đang trong tay của thằng chó đó, mày biết nó chuyện gì cũng dám làm mà "

" mày bình tĩnh đi, có nhiều cách cứu Jungkookie, không nhất thiết là phải hy sinh cái ghế đó của mày đâu "

" TỤI MÀY BIẾN HẾT ĐI, ĐỂ TAO YÊN "

" đừng lo, tao có cách rồi " Yoongi nói

" cách gì " mọi người hỏi Yoongi

" thằng đó ngu lắm, mày chỉ cần nói là mày nhường lại ghế đó cho nó nhưng ghế đó phải được mày các băng nhóm đồng ý thì mới ngồi vào được, mày quên rồi à "

" tao hiểu ý mày rồi, vậy giờ làm theo kế hoạch của mày đi Yoongi "

" ok, mọi người sắp xếp chiều sẽ đi với mày, mà này sao sáng sớm em ấy lại khóc rồi chạy đi vậy "

" ờm thì, em ấy biết chuyện bọn mình giết thằng Choi rồi "

" hả, cái gì, ai nói vậy "

" thì bọn đàn em nhắn tin đó, em ấy đọc được "

" má nó, làm em ấy sợ bọn tao luôn rồi kìa "

" bọn mày thì đỡ rồi, còn tao đây này không biết phải làm sao nữa "

" thôi cứu em ấy về đi, rồi nói chuyện đó với em ấy sau "

" được "

Cũng đến giờ hẹn, mọi người cùng nhau đi đến chỗ tên đó. Đến nói thì chả thấy ai

V nói

" Jungkookie ơi, em đâu rồi "

" ở đây này "

Nghe tiếng ai đó, V nhìn ở xa thì thấy đó là Jungkookie đang bị trói trên ghế, đứng sau cậu là tên Lee Kang với vết bầm dập hôm trước bị Jungkookie vẫn chưa hết, mọi người chạy lại

" mày muốn gì, tao nhường lại chỗ tao cho mày, mày thả em ấy ra "

" ú, cuối cùng cũng có người làm cho mày lo lắng đến vậy sao " hắn vừa nói vừa bóp cằm Jungkookie đưa lên rồi chỉa súng vào đầu cậu

" A... "

V lo lắng

" Jungkookie, Jungkookie... Mày mà làm hại đến em ấy, thì đừng mong còn cái mạng để hưởng thụ trên ghế tao "

" sao, mày nói gì " tay hắn bóp chặt cằm cậu hơn

" A..." Jungkookie khóc

V nhìn cảnh tượng này rất đau lòng, vì người mình thương đang trong thế này trước mặt mình

" tao nói rồi đó, mày thả em ấy ra nếu không đừng trách "

" hú, mày nói nhường vị trí của mày cho tao đúng không "

" đúng "

" vậy, được thôi bây giờ tao đếm từ 1 - 5 nếu mày chạy lại bắt nó về kịp thì về, còn không thì hai đứa mày chết chung đi"

" Thằng chó mày nuốt lời "

Jimin bên này tính ra được một kế, nói với mọi người, nghĩ sao họ đi như vậy mà không cầm theo gì, đúng là tên Lee Kang đó ngu thiệt

" 1,2,3... "

" Bùm..."

Một tiếng súng vang lên, không phải của tên Lee Kang đó bắn, mà lên mọi người bên phía V đàn bắn vào tay hắn khiến hắn ngã gục xuống

" A, A tụi mày, tụi mày phải chết "

V chạy lại tháo dây trói Jungkookie, rồi ôm cậu lại hỏi

" Jungkookie, e...em có sao không anh lo cho em lắm, sau này em đừng như vậy nữa, em mà có chuyện gì anh đau lòng lắm đó " Vừa nói hắn vừa ôm thật chặt cậu

Bên này thì mọi người đang chống chế tên đó ép đầu hắn ta xuống đất, kéo hai tay hắn ra sau rồi ngồi đè lên, V đi lại tính dùng súng bắn chết tên đó, thì Jungkookie cầm tay hắn lại

" anh V à, anh đừng giết người, nếu giết người sẽ phải ở tù, mà nếu anh ở tù, thì sẽ không còn ai bảo vệ em, không còn ai chăm sóc em và cũng không... "

Đang nói thì Jungkookie ngưng lại, nhưng nghe Jungkookie nói vậy thì hắn cũng không định bắn tên đó nữa

" tụi mày đưa nó cho ai đó làm bao cát đi"

" được rồi, thằng chó đi mày "

Họ bắt tên đó đi, V ẩm cậu ra xe

" lúc nãy em tính nói gì nữa sao lại không nói "

" e...em ơ, em ơ, em tính nói là, em th...thích anh rồi "

" hả, em n...nói gì "

" em nói là em thích anh "

Mọi người trong xe cũng nghe được nhưng chỉ có người cần nghe thì không nghe thấy, V lấy tay vả vả vào mặt mình xem có đang mơ không thì Jungkookie hôn lên má hắn, rồi nói vào nhỏ vào tai hắn

" em thích anh lắm đó, anh nghe chưa "

" ý anh nghe rồi, vậy là không phải mơ hả "

" đúng rồi mày không có mơ, mày đang sống chưa có chết nên này cũng là sự thật "

" a...anh cũng thích em lắm đó Jungkookie à "

" em biết mà "

" h...hả, sao em biết "

" thì em cảm nhận được hết nhưng gì anh làm cho em mà, anh chăm sóc em, lo lắng khi em gặp chuyện, chả có ai lại làm vậy với người mình chả xem là gì cả"

" thế sao, em không nói và sao em lại chạy trốn "

" em không nói vì em muốn cảm giác được anh chăm sóc, được anh cưng chiều em thấy hạnh phúc lắm, còn việc chạy trốn thì em cảm thấy từ khi em xuất hiện, trong nhà anh xảy ra nhiều chuyện hơn, họ bắt em làm con tin để ép anh giao lại vị trí của anh cho họ, họ bắt em để ép anh làm nhiều thứ, em thấy em không đáng để anh làm như vậy "

" đáng lắm, vì em anh có thể làm tất cả, cũng như vì anh em đã đỡ đạn cho anh vậy đó "

" chuyện đó, vì đó là tính mạng của anh mà "

" chuyện này cũng vậy, vì đó là em vì em rất quan trọng đối với anh, Jungkookie à anh yêu em thật rồi "

" em cũng vậy, em rất yêu em, ủa lộn, yêu anh "

" ê hai người bớt lại đi, đi ăn sáng đi, sáng sớm chưa ăn gì đã ăn cơm tró cho mẹ rồi sao ăn nữa " Jin nói

" hihi, thì em phải làm vậy cho mấy anh biết lúc mấy anh làm vậy thì anh V của em cũng như mấy anh lúc này vậy đó "

" úi giời ơi, chưa gì mà anh V của em, Jungkookie à anh nói em nghe, nó mà có em rồi á là nó... "

Đang nói thì Jimin ngưng lại

" sao anh, có em rồi thì sao ạ "

" thì có cưng em hết biết luôn chứ sao, đó giờ nó có quen ai đâu ế thấy mẹ, nên giờ có em đương nhiên phải cưng rồi "

" hihi vậy thì càng vui chứ sao, còn em thì có anh V rồi em sẽ yêu anh ấy hết hết biết luôn hihi "

" Jungkookie à, em có làm chồng nhỏ của anh không "

" chồng nhỏ ? "

" là giống tụi anh vây nè Jungkookie " Jimin nói

" à, em đồng ý chứ, em thấy anh Jimin làm chồng nhỏ của anh Yoongi được ảnh cưng quá trời "

" ủa gì dợ, ngồi không cũng dính đạn " Yoongi ôm đầu nói

" Jungkookie nói đúng mà, ý anh là sao " Jimin nói

" không, không có gì chỉ là anh thấy Jungkookie nói quá đúng "

" vậy anh V có chịu làm chồng lớn của em không "

" tất nhiên là CÓ RỒI, Jungkookie à anh yêu em lắm "

" hihi...em cũng vậy, em cũng yêu anh "

Rồi V hai tay ôm lấy má cậu rồi hôn lên môi cậu, làm cho cậu sững sờ vì đó giờ cậu chưa bao giờ hôn như vậy

" ê, ê hai người kia "

" anh V ơi, um c...có mấy a...anh "

" ơ, anh xin lỗi em "

" dạ không sao "

" rồi đi ăn sáng được chưa, chứ no cơm tró mà đói cơm sáng quá "

" đi thì đi, bữa nay tao bao "

" HÚ HÚ, NAY V BAO ĐI KIẾM NHÀ HÀNG MẮC NHẤT NGON NHẤT THÔI "

" mà khoan Jungkookie không thích đi ăn nhà hàng "

" dạ không sao, hôm nay ngày vui mà đi ăn nhà hàng cũng được ạ "

" vậy em ăn được đúng không, vậy đi thôi, Jungkookie của tao đói rồi "

" biết rồi cha "

Mọi người đi ăn, sẵn ăn mừng vì Jungkookie và V đã về chung nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro