anh ơi (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu gã.

Em yêu gã, như cách mà gã yêu cô ấy.

Dù gã có ghét em, em vẫn yêu gã.

Dù em không giống như cô ấy, em vẫn yêu gã.

Dù em có chết đi, tình yêu mà em dành cho gã...không bao giờ đổi thay.

***

Thời tiết tháng 11 ở Seoul lạnh buốt, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt, nhưng ở căn phòng nào đó trong căn hộ của khu Hannam The Hills, không khí lại vô cùng nóng bỏng và ám muội.

Bên trên chiếc giường kingsize kia, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ trộn lẫn.

Jungkook với khuôn mặt hốc hác vì đã 2 ngày chưa ăn uống đàng hoàng giờ đã đầm đìa nước mắt, ngồi bó gối trong góc tủ quần áo, che miệng để ngăn cho tiếng khóc không lớn thêm.

Còn gì đau đớn hơn khi thấy chồng mình và tình nhân lên giường ngay trước mắt?

À mà đối với gã thì cô ấy đâu phải tình nhân, chính Jungkook là người đã muốn phá hoại hạnh phúc của hai người cơ mà.

___

Cái hôn ước gia tộc từ khi mới lọt lòng mang một Jungkook hồn nhiên đến với Taehyung, em yêu gã, yêu từ rất lâu rồi. Từ khi ba Kim đưa em đến nhà gã, đến lúc ba Kim thông báo rằng ngày hôm sau cả hai sẽ kết hôn, em vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của gã, mong chờ một câu nói đồng ý từ gã.

Nhưng em ơi, gã đâu có quan tâm đến em? Gã không thèm nhìn em lấy một lần, trong mắt gã thì em chỉ là một kẻ tầm thường không hơn không kém xen ngang vào chuyện tình của gã và cô ấy.

Cái hôn ước đó, gã coi như rác mà vứt hẳn sang một bên.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, trong sáng và thanh thuần. Chính điều đó đã làm gã rơi vào lưới tình.

Gã ôm trong lòng một tình yêu to lớn với cô ấy, cô ấy nắm giữ trái tim của gã, một tình yêu mãnh liệt không thể nào chia cắt.

Đêm tân hôn, em cô đơn lẻ loi, còn gã thì đến với cô ấy. Về nhà gã, em làm tròn bổn phận của mình, ngày ngày nấu cơm chỉ để đợi gã về ăn cơm cùng. Dù chỉ là một lần thôi, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Gã đi sớm về khuya, mỗi khi cô ấy gọi điện muốn gã đến với mình, gã sẵn sàng bỏ công việc để đến với cô ấy. Còn em, gã không hề nghe cuộc gọi của em, thậm chí gã còn chặn số của em vì cảm thấy em quá đáng ghét và phiền phức.

Mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, em không còn nhân ra chính bản thân mình trước kia nữa. Đứng đối diện tấm gương lớn, chỉ mới hơn 2 tháng mà em đã tiều tụy đến như này rồi sao? Em hồn nhiên của ngày xưa đâu rồi, mà nay chỉ còn em với thần sắc xanh xao cùng cặp mắt u buồn thấy rõ.

Em vẫn chung thủy với tình yêu đơn phương của mình, gã ngoại tình thì em cứ để gã đi. Ba mẹ hai bên gọi điện hỏi thăm, em nói dối rằng gã vẫn quan tâm đến em, vẫn về nhà ăn cơm đều đặn.

Mỗi lần như vậy, tim em đau lắm, em run run muốn khóc nhưng em cố kiềm chế giọng mình. Em không muốn, thực sự không muốn gia đình gã bất đồng.

Vậy nên em chỉ im lặng mà thôi. Im lặng nhưng trong thâm tâm em gào thét đau khổ.

Em chỉ mong gã có thể đáp lại tình yêu chân thành này của em, dù không thì cũng quan tâm em một chút cũng được.

___

Tiếng rên rỉ giờ đã có dấu hiệu ngừng lại, Jungkook thấy mừng vì em không phải nghe những âm thanh đó nữa.

Nhưng chưa được bao lâu, em tái mặt khi thấy gã đạp tung cửa tủ, khuôn mặt hằm hằm sát khí nắm tóc em lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Khóc lóc cái gì? Cậu nghĩ mình thanh cao lắm sao?

Em đã cố gắng kìm nén tiếng khóc rồi mà, sao gã vẫn nghe thấy được?

- Anh...anh ơi, anh...dừng lại đi, em đau...

Em vừa khóc vừa cầu xin, vùng vẫy kéo tay gã ra nhưng gã đâu có nghe, lực ở tay càng siết mạnh hơn.

- Đau? Ha, người như cậu mà cũng biết đau sao? Vậy còn em ấy, em ấy cũng là con người, cũng biết đau chứ?

Lại là chuyện đó. Lần đó cô ấy bị bắt cóc rồi đánh đập, gã tưởng em là người bày mưu tính kế nên đã trừng phạt em bằng cách nhốt em vào tủ và không cho em ăn uống gì.

- Anh...anh không tin em sao? Lần đó em thực sự không có làm mà! Thực sự không phải em!

"chát"

- Câm miệng! Cậu đúng là độc ác mà! Em ấy là phụ nữ, mà cậu lại dám để cho mấy thằng bắt cóc đó đánh đập em ấy?

Sau cú tát, khóe miệng em rỉ máu. Em run rẩy lùi lại, gã ngay lập tức ghé mặt đối diện với mặt em, cười lạnh.

- Em ấy đau 1, thì cậu phải trả gấp 10 lần cho tôi! Người đâu!

Cánh tay phải đắc lực của gã vào phòng sau khi nghe tiếng gọi.

- Mang cậu ta xuống tầng hầm treo lên cho tôi! Tôi phải bắt cậu ta trả đủ!

- Rõ, thưa ông chủ!

Em nghe thấy trái tim mình như vỡ nát, gã không hề tin tưởng em. Thất thần bị mấy tên kia lôi đi, bị treo lên, cho đến khi không còn ai trong phòng ngoài gã ra.

Em hoảng sợ nhìn hàng tá dụng cụ tra tấn ở ngay trước mặt mình, mỗi lần làm sai điều gì gã chỉ dừng lại ở mức tát em, em đã quen với việc đó rồi. Nhưng lần này...em nghĩ mình sẽ khó mà thoát được với gã. Em hướng đôi mắt ngập nước đến gã như cầu xin, nhưng gã chẳng mảy may quan tâm đến.

Gã cầm lên một chiếc roi da, trên đó có rất nhiều gai nhọn, liên tục vụt vào đôi chân trắng muốt của em, đôi mắt gã vẫn đỏ ngầu như vậy.

Em cắn chặt môi, ngăn không có tiếng kêu phát ra, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên vầng trán, chỉ có thể bất lực thở dốc vì đau. Chân em chằng chịt những vết thương rỉ máu.

- Đau hả?

Em khó khăn gật đầu. Gã quay mặt đi, cất roi da và lấy ra một thứ khác.

- Như thế này còn chưa nhằm nhò gì đâu. Em ấy còn phải chịu đau hơn thế nữa. Như này này.

Gã vừa dứt câu, một trận đau đớn đến thấu xương từ bụng làm em giật nảy người, đau...đau quá...

Em biết là gã đã dấn thân vào hắc đạo, nên lực đấm của gã đối với em là quá lớn, chưa kể gã còn đang đeo một đôi khuckles để tăng phần hung bạo.

- Anh ơi...em cầu xin anh...tha cho em...

Đau xót nhấc khóe môi, mong gã rộng lượng mà tha thứ cho em. Tưởng chừng như gã bước đến để cởi trói, thì một câu nói vô tình của gã như đẩy em xuống 18 tầng địa ngục.

- Trong cuộc sống của tôi, không có hai từ "tha thứ".

Rồi sau đó là một chuỗi âm thanh đấm đá vang vọng cả tầng hầm. Gã cứ xem em như một cái bao cát sống để gã trút giận.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã sáng hay chưa, Jungkook không hề biết. Tầm nhìn trước mắt em càng ngày càng mơ hồ, vùng bụng phẳng lì giờ đã loang lổ máu. Em biết, em chẳng còn trụ được lâu nữa, lục phủ ngũ tạng như đã bầm dập.

Một cơ hội cuối cùng, em nhất định phải hỏi gã.

Khóe môi vương máu khẽ nhấc lên chầm chậm.

- Anh...ơi...

Gã ngồi hút thuốc ở phía cửa sổ, nghe tiếng em gọi liền dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, im lặng bước đến trước mặt em.

- Nói.

Người thương đang đứng ở ngay trước mắt, em dùng hết sức lực của mình nâng mí mắt lên, muốn nhìn thật rõ người mà em yêu thương suốt 8 năm qua.

- Anh...có bao giờ...rung động với em...chưa?

Em muốn tự mình xác nhận một cách thẳng thắn, sau đó em có thể ra đi được rồi.

- Chưa bao giờ.

Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến đau lòng. Gã nhìn thấy nụ cười buồn của em, trong lòng bỗng rạo rực không rõ, quay lưng định rời khỏi tầng hầm.

- Cảm ơn anh...đã cho em biết...câu trả lời. Anh yên tâm, sau ngày hôm nay...em sẽ biến mất...mãi mãi...

- Chúc anh...và cô ấy...hạnh phúc.

Dứt lời, em chìm vào hôn mê.

Gã cảm nhận thấy một khoảng lặng phía sau, không quay đầu lại, chậm rãi bước ra khỏi tầng hầm, nói với vệ sĩ.

- Đưa cậu ta vào bệnh viện chữa trị, đừng để cho cậu ta chết.

- Dạ rõ.

___

Gã đã tin sai người rồi.

Đằng sau vẻ ngoài thánh thiện của cô ấy lại là một con rắn độc đội lốt, lăm le chiếm lấy tất cả tài sản của Kim gia. Đạt được mục đích, cô ấy khai ra tất cả mọi chuyện rồi ôm chỗ tài sản đi nơi khác.

Ba mẹ Kim vì quá sốc nên đã đổ bệnh, rồi qua đời chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Kim gia tán gia bại sản, căn biệt thự bị niêm phong, cuộc sống của gã bị đảo lộn.

Đến lúc này, gã lại nhớ đến em.

Mỗi khi gã gặp khó khăn, em luôn là người ở bên an ủi và động viên gã, dù lúc đó gã bỏ ngoài tai tất cả.

Người ấy giờ có ổn không? Vết thương đã lành hẳn hay chưa?

Gã không thể phủ nhận rằng trong lòng gã luôn mang nỗi nhớ về em, muốn xin lỗi em vì đã hiểu lầm em suốt 2 năm qua.

Không nghĩ nhiều, gã bắt xe đến bệnh viện Seoul. Đến quầy lễ tân hỏi về danh sách bệnh nhân, không có tên của em.

Gã thất vọng định quay về, chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

- Anh có phải là Kim Taehyung hay không?

Gã quay người lại, một bác sĩ trẻ đang khoanh tay đứng trước mặt anh.

- Cậu biết tôi?

- Tôi là Kim Mingyu, là bác sĩ chữa trị cho Jungkook.

Mắt gã sáng bừng lên, đi đến lắc vai cậu.

- Cậu cho tôi gặp em ấy có được không?

- Nếu anh muốn gặp, thì hãy lên thiên đường mà gặp cậu ấy.

Đuôi mắt gã giật giật, lên thiên đường?

- Cậu...nói gì cơ?

- Anh không hiểu sao? Sẵn tiện anh đã đến đây, tôi định đưa cho anh cái này.

Mingyu lấy trong túi xách ra một tờ giấy có đóng dấu mực đỏ, đưa cho gã. Tay gã run lên, nhận lấy tờ giấy.

Ba chữ "Giấy chứng tử" cùng với tên em ở dưới đập vào mắt khiến gã điếng người.

Em của gã...

Không thể nào, không thể nào như vậy được...

Gã lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không tin! Em ấy đã hứa sẽ sống cùng tôi đến cuối đời, không thể nào có chuyện này được!

"bịch"

Mingyu giáng cho gã một cú đấm, đôi mắt long lên sòng sọc.

- Gãy xương sườn, rách lá lách, thủng dạ dày, suy tim. Anh nghĩ cậu ấy còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa? Thân phận của tôi chỉ là một bác sĩ, đến tôi còn thấy rùng mình trước bảng chẩn đoán của cậu ấy! Anh tự xem lại bản thân mình đi, xem anh khốn nạn như thế nào!

Mingyu xách túi đi thẳng, không còn bận tâm đến người đàn ông đang đứng chết trân giữa sảnh bệnh viện.

Từng giọt nước mắt lăn trên má, thấm ướt tờ giấy trên tay.

Em đi rồi sao...

Em thực sự đã đi rồi sao...

Vậy còn anh?

Em bỏ lại anh một mình ở đây sao em?

___

"Taehyung, anh đói chưa, em xuống nấu súp cho anh ăn nhé."

"Taehyung, anh muốn tắm sao, để em lên pha nước tắm cho anh đã."

"Taehyung, anh mệt lắm sao? Nếu anh mệt quá, em sẽ rời khỏi đây, khi nào anh hết mệt thì em sẽ về. Anh phải nhớ hết mệt nhanh nhé, em ngủ ngoài đường cả đêm lạnh lắm đó."

"Tae, anh đừng đánh em, em sẽ không khóc nữa đâu."

"Taehyung, đừng trói em mà, em đói, em khát lắm anh ơi..."

"Tae, anh đừng nhớ đến chị ấy có được không anh? Nếu anh nhớ chị ấy quá, thì hãy gọi chị ấy đến đây đi, em sẽ ngồi ngoan ngoãn trong này, em hứa sẽ không ra ngoài đâu anh ơi..."

___

- Anh lại nhớ em rồi...

Gã vừa tu chai bia thứ ba vừa thì thầm. Dạo gần đây chỉ có men say mới làm gã chìm vào trong những mộng tưởng về em mà thôi.

"Anh ơi..."

Giọng nói quen thuộc khẽ lướt qua tai gã, gã quay đầu nhìn xung quanh. Không có ai cả.

"Tae..."

Mắt gã hướng về phía dưới chân cầu, có một bóng hình đang vẫy tay bảo gã đi cùng, nhưng gã không thể nhìn rõ ai. Gã cố gắng nheo mắt nhìn rõ.

"Taehyung..."

Mắt gã mở to, gã...đang không nhìn lầm đúng không? Em của gã... Jungkook của gã đang ở kia!

Em nở nụ cười tươi rói với gã, rồi xoay người đi về hướng bờ sông.

- Chờ...chờ anh với Jungkook!

Em dừng lại, nhìn bóng dáng gã chật vật đuổi theo mình. Tay em chỉ xuống dòng sông Hàn.

- Hai ta chỉ cách nhau một dòng sông này thôi.

Gã đứng trước mặt em, nghẹn ngào.

- Xin em, đừng rời xa anh một lần nào nữa.

- Em sẽ chờ anh. - Em cười nhẹ đáp lại.

Nụ cười hình hộp đặc trưng của gã hiện lên sau làn nước mắt, vô cùng ấm áp.

Gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, giờ gã có thể đến bên em được rồi.

Em ơi, chờ anh một chút thôi, chúng ta sắp gặp nhau rồi...

___

- Taehyungie...

Rèm mi khẽ hé mở, nhưng sau đó gã đành nhắm tịt mắt lại vì ánh sáng trước mắt.

Chẳng lẽ ở trên thiên đường nào cũng chói sáng như vậy sao?

- Anh, sao anh lại nằm ở đây? Ở dưới này lạnh lắm, anh mau lên trên phòng ngủ đi.

Sau khi ổn định được tầm nhìn, gã mới quan sát kĩ xung quanh.

Gã đang ở nhà của gã và em, đang ngồi ở trên sofa giữa phòng khách, còn có... Jungkook của gã đang nhìn gã, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Jungkook!

Gã bật dậy ôm chầm lấy em. Em hơi bất ngờ, hôm nay chồng em sao vậy?

- Anh... Anh bỏ em ra đã...

- Đừng, để cho anh ôm em thêm chút nữa...

Jungkook cứ nghĩ rằng gã chỉ mơ thấy ác mộng nên mới hoảng hốt như vậy, nhưng khi cảm thấy vai áo mình dần dần ướt đẫm và tiếng nức nở cứ truyền đến bên tai, em nghĩ chắc có điều gì đó tồi tệ hơn thế.

- Taehyung, anh sao vậy?

- Anh mơ thấy...em không còn ở bên cạnh anh nữa... Nó rất thật, anh rất sợ mất em...

- Đồ ngốc, em đang ở đây mà, em có đi đâu đâu chứ? Anh muốn tắm không, em lên pha nước cho anh nhé? Vừa đi làm về chưa thay quần áo đã ngủ mất, chắc ở công ty nhiều việc lắm. Mấy ngày nữa em phải bồi bổ anh mới được, anh xem, mới có 1 tuần mà anh đã gầy đến như này rồi.

- Tất cả đều theo ý của em.

Jungkook cười nhẹ, định xoay người đi lên lầu thì bị người đằng sau kéo tay lại, dứt khoát ngồi vào lòng người kia.

- Anh...

"chụt"

- Anh yêu em, đừng rời xa anh nhé?

Em ôm lấy khuôn mặt của gã, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn giống như gã đã làm với em.

"chụt"

- Em yêu anh, cả đời này luôn ở bên anh.

Đêm hôm đó, trong căn phòng của một căn hộ khu Hannam The Hills, có một đôi nam nam ôm ấp nhau trên chiếc giường kingsize, cùng nhau chìm vào những giấc mộng đẹp.

Một ngày mới sẽ tới với vô vàn điều hạnh phúc đến với hai người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro