Chương bốn mươi mốt: Những mối ràng buộc ( 2 ) - Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện với Minerva cùng Park Jimin ở Parthenon, trong lòng cậu cũng nổi lên không ít nghi ngờ, nhưng nói về việc bản thân có hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung hay không, càng là một chuyện khó nói.

Một tháng trôi nhanh không dài cũng không ngắn, gần đây do xử lí khá nhiều việc ở công ty, thời gian cậu cùng hắn ở cùng nhau không nhiều, mới tuần trước Kim Taehyung còn xuất ngoại sang Pháp, xử lí một số công việc quan trọng.

Jeon Jungkook thấy hôm nay là cuối tuần, quyết định về nhà chơi cùng anh hai.

- Anh hai!

- Về sớm thế, vừa đúng anh mới nấu bữa sáng xong, vào ăn đi.

- Lâu rồi mới ăn đồ của anh nấu, em sắp quên luôn vị nó như nào rồi nè.

Jeon Jungkook nói với giọng đùa giỡn, thật ra trong lòng nhớ món ăn một, nhớ anh của mình là mười, từ ngày bắt đầu đi làm việc rồi cùng Kim Taehyung yêu đương, thời gian hai anh em nói chuyện với nhau không nhiều, có khi chín ngày mười bữa chưa gặp mặt.

- Gần đây anh thấy nhóc ốm lắm đấy nhé! Bộ ăn uống không đầy đủ à?

- À… thật ra cũng không hẳn, gần đây công ty nhiều việc, có nhiều hôm em thức khuya xử lí công việc nên ăn uống cũng không ngon miệng là mấy…

Jeon Seokjin lắc đầu, hạ đũa bảo:

- Anh biết công việc quan trọng, yêu đương cũng quan trọng, nhưng em cũng nên chú ý sức khoẻ bản thân một chút, xấu đi là Kim Taehyung có người khác đó!

Cậu lúc này bị anh hai chọc cho cười, có người khác gì chứ, người quen ôm bụng bầu tới cửa luôn rồi! Dù bản thân cậu chưa xác định đứa bé đó là như thế nào, từ đâu mà có, nhưng đứa nhỏ đó cũng chỉ là một sinh linh vô tội. Seokjin thấy cậu nghệch ra mới lớn giọng:

- Ngờ ra làm gì, yên tâm, anh nói chơi thôi.

- Em thất thần chút thôi à, mà anh hai, tối nay em ở lại đây nha, Taehyung đi công tác chưa về, em chán.

- Ừm, phòng thì anh mày luôn lau dọn hàng tuần, không cần lo.

Hai người tiếp tục dung bữa, đến khi ăn xong thì anh vào rửa chén còn Jeon Jungkook có điện thoại nên ra ngoài ban công nghe.

- Tao nghe đây Minerva.

- Anh Taehyung có đang bên cạnh mày không?

- Không có, anh ấy đi Pháp rồi, tao đang ở nhà cùng anh hai.

- Vậy tốt, chuyện của Ahn Eunhye tao có được chút thông tin rồi, Alev rất yêu Ahn Eunhye, nhưng cái chết của cô ấy một phần do có anh Taehyung nhúng tay vào, sự thật thế nào tao vẫn chưa điều tra được, tao còn nghe nói, Eunhye và Nhược Hy từng có khoảng thời gian có mối quan hệ rất tốt, sắp xếp thời gian rảnh đi, tao với mày đến nói chuyện với chị ấy.

- Tao hiểu rồi, nhưng chắc qua tuần sau đã, mày làm việc tiếp đi, tao cúp máy trước.

- Được, bye.

Sau thông tin mà Minerva Kim mang lại, cậu càng chắc chắn hơn việc gã Alev kia không chỉ đơn thuần là căm ghét Kim Taehyung, mà có lẽ điều mà gã muốn chính là mạng sống của Kim Taehyung.

Cậu xoa xoa đầu mấy cái, sáng ra đã có một thông tin như thế nhét vào đầu, thật không vui vẻ chút nào.
Đúng lúc anh hai cậu từ trong bếp vọng ra kêu tên, Jeon Jungkook thở dài một cái rồi vào trong nhà.

- Ở nhà một chút, anh đi mua ít đồ.

- Anh đi đi, em xem chừng nhà cho.

Hơn mười lăm phút sau, Seokjin đã ra khỏi nhà, Jungkook lúc này ngồi phịch xuống ghế sofa, tay cầm remote TV liên tục chuyển kênh, thời sự rồi âm nhạc, chẳng có gì thú vị để có thể để tâm tới. Chỉ có bản tin hot gần đây là ở khu Busan đã có hai vụ bắt cóc trẻ em. Sau thời gian cảnh sát truy bắt thì cũng tìm ra hung thủ. Theo đưa tin thì gã này có ám ảnh tâm lí từ rất nhỏ do bị bạo hành dẫn đến suy nghĩ lệch lạc nên bắt cóc rồi hành hạ trẻ em. Đứa nhỏ 10 tuổi đã không qua khỏi, đứa nhỏ hơn thì gãy một chân. Miệng chửi một câu không bằng cầm thú rồi tắt luôn TV.  Buồn chán lướt điện thoại một chút, không biết từ khi nào mà ngủ quên mất.

Gần mười một rưỡi trưa, cậu tỉnh lại do có tiếng điện thoại, cổ áo ướt mảng, trán phủ lớp mồ hôi mỏng, nheo mắt nhìn màn hình, là số lạ?

- Alo, tôi là Jeon Jungkook, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

- Tao đang bắt giữ anh hai của mày, mau đến địa điểm tin nhắn gửi, nhớ, không được báo cảnh sát.

Thoáng kinh hồn, nhưng cậu cũng mau chóng đối chấp.

- Làm sao tôi tin được mấy người?

- Không cần nhiều lời, mày cứ xem tin nhắn đi.

Đầu dây bên kia cúp điện thoại, cậu run hết cả tay mà mở tin nhắn vừa được gửi lên, đập vào mắt là hình ảnh Jeon Seokjin trán có một vệt máu, miệng bị băng keo bịt kín, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân đều bị trói, thập phần đều rất thảm. Không ổn rồi, tim cậu lệch đi một nhịp, từ trước đến giờ anh hai cậu chưa từng đắc tội với ai, đều ngay thẳng mà sống, bình thường cũng chỉ mở cửa hàng kiếm sống thì làm sao có kẻ thù?

Bỗng nghĩ tới, liệu có phải vì bản thân mình mà anh hai bị liên luỵ? Trong tâm càng hoảng hơn.

Nhìn địa chỉ tên đó gửi, cậu liền nhanh chóng bấm gọi Minerva.

- Mi… Minerva, mau! Mau đón tao, anh hai tao bị bắt cóc rồi.

- Được, được, tao đến ngay, mày bình tĩnh!

Nghe giọng của đứa bạn lẫn điều vừa nghe, cô nhanh chóng quăng hết công việc mà lấy chìa khoá xe chạy đến đón. Jeon Jungkook ở nhà đang rất mất bình tĩnh, khoé mắt không biết từ lúc nào đã ướt rồi.

Khi nghe tiếng xe, cậu lập tức cầm áo khoác ra ngoài, ngồi vào ghế phụ, đưa địa chỉ cho cô.

- Đây rõ ràng là một chỗ ở vùng ngoại ô mà? Hình như là khu bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Minerva nhìn địa chỉ đưa ra nhận xét, nhưng cũng lập tức nổ máy lao nhanh đi. Hơn nửa giờ mới đến nơi, cậu lúc này mới gấp gáp định xuống ngay, nhưng cô kịp kéo cậu lại.

- Mày phải bình tĩnh, Jeon Jungkook! Nghe tao, tay mày đang rất run đấy.

Cậu nhìn cô rồi nhìn vào tay mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi lau nước mắt. Cũng đúng, bản thân càng lo lắng sẽ càng lộ nhiều sơ hở, bình tâm một chút, cậu quay sang nói với Minerva.

- Mày ở đây đi, tao vào một mình, tao nghĩ mục tiêu của chúng là tao.

- Được rồi, tao sẽ gọi người đến, nghe thấy tiếng động gì sẽ lập tức vào hỗ trợ cho mày.

Jeon Jungkook thừa hiểu người mà Minerva Kim nói đến, chắc chắn là không phải cảnh sát. Nhưng điều đó rất tốt, vướng vào cảnh sát sẽ không dễ giải quyết. Cậu gật đầu rồi mau chóng xuống xe, bước trong nhà máy bỏ hoang.

Jungkook vừa đi vào bên trong, Minerva nhận được một tin nhắn thoại, nghe xong, không tự chủ được còn cười một cái.

Bên trong là một không gian rộng lớn, nhiều máy móc đã lâu chưa qua sử dụng, mạng nhện đầy mọi nơi, không khí cũng không ít bụi, làm cậu khó chịu hắc hơi vài cái.

Vào sâu bên trong rồi mới thấy, trong đây có rất nhiều người, chính giữa là một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe lăn, đeo mắt kính râm, nửa khuôn mặt bên phải có sẹo do vết bỏng để lại. Nhìn dung nhan người này khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Mau chóng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy anh hai mình đâu cả.

- Tôi đến rồi, ông mau thả anh tôi ra!

Giọng cậu có đôi phần run rẫy.

- Cậu là Jeon Jungkook?

- Phải, là tôi, mặc dù tôi không biết ông là ai, cũng không biết bản thân gây thù gì với ông, nhưng anh tôi chắc chắn không có liên quan, mau thả anh ấy ra.

Cậu nói hết những điều trong lòng, người đàn ông kia chỉ mỉm cười, nụ cười không được gọi là nguy hiểm, nhưng có gì đó thật sự quá khó nói.

- Cậu không gây thù gì với tôi, tôi cũng chẳng có mục đích gì cả, chỉ là từ Anh trở về Hàn Quốc không lâu, muốn biết người bên cạnh Kim Taehyung là người như thế nào mà thôi.

Người đó nói chuyện với tông giọng không đổi, vô cùng khàn.

- Ông biết Kim Taehyung? - Cậu như không tin vào điều mình vừa nghe.

- Phải, nhưng không chỉ đơn giản là biết đâu, thân thiết hơn nhiều…

Chưa để người đàn ông kia nói dứt câu, bên ngoài đã có mấy tiếng bước chân, ngày càng đến gần.

- Lão đại?

Jeon Jungkook buộc miệng nói nhỏ.

- Oh, ông bạn già, lâu rồi không gặp.

Bạn, bạn gì cơ? Trong lòng cậu hoảng không thôi. Lão đại chấp tay ra đằng sau lưng, từ ngoài đi vào, dáng vẻ như không.

- Đúng là lâu rồi không gặp, không ở Anh Quốc tịnh dưỡng sao lại về Hàn rồi?

Người đàn ông kia ngồi trên xe lăn khẽ điều khiển lăn bánh xe, đi đến gần lão đại, nhường như rất vui vẻ đưa tay ra muốn bắt tay.

- Chỉ là có một số chuyện tôi muốn xác nhận một chút, không ngờ lão đại đây lại có được thông tin tôi về Hàn nhanh đến vậy.

- Tôi chỉ thắc mắc, nếu muốn gặp Jeon Jungkook có nhất thiết phải dùng kế sách vậy hay không? - lão đại cũng đưa tay ra đáp trả lại cái bắt tay ấy.

- Tôi cũng không biết dùng cách nào mà thôi, haha…

Jeon Jungkook nửa hiểu nửa không, nhưng liền quay sang nói với lão đại:

- Ngài mau giúp tôi, anh hai tôi bị người đàn ông này bắt cóc rồi!

Nhìn vẻ mặt của cậu, hai người bạn già kia không khỏi cười vài tiếng, hoá ra vẫn chưa tiêu hoá được hết vấn đề. Lão đại quay đến vỗ nhẹ vai cậu:

- Anh hai cậu không có gì đâu! Này, ông bạn, thả người đi chứ.

- Được, được.

Người đàn ông ra hiệu cho đàn em, chỉ hai phút sau, Jeon Seokjin từ bên trong bước ra, dáng vẻ nhìn không có gì gọi là đang hoặc đã bị ngược đãi, càng không có bị thương đến chảy máu như tấm hình hồi nãy, dù trong lòng có nghi ngờ nhưng anh hai không sao là tốt, cậu liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh xem anh mình có sao hay không, thấy trên người chỉ dính chút bụi bẩn chứ không có thương tích gì liền thở phào nhẹ nhõm.

- Anh hai, anh không sao là tốt rồi, làm em thật sự rất lo lắng.

- Anh không sao hết.

Lúc này Jeon Seokjin nhìn về phía lão đại, mở miệng hỏi:

- Ba? Sao ba lại đến đây?

Jeon Jungkook nghe xong, thoáng chốc kinh người.

- Ba gì? Anh nói gì vậy?

Rõ ràng lão đại có một đứa con trai, cậu biết, nhưng đây là anh cậu! Là anh hai của cậu, ba gì chứ? Hiểu lầm gì ở đây rồi à?

Seokjin không trả lời cậu, chỉ tiến đến gần hơn phía lão đại, hỏi thêm lần nữa: Sao ba đến đây?

________________

Nhiều bạn đoán lão đại là ba Jungkook nhưng mà nồ nố nô nhen hehe (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

* Hình ảnh tui ngồi ngoài cafe gõ chữ *

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro