Chương hai mươi tám: Quay về quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook về đến nơi cũng đã tầm năm giờ chiều, mặt trời dần lặng xuống, khung cảnh thật sự quá tẻ nhạt. Vốn dĩ từ nhà cậu đến Kim Thự không quá xa, nhưng giữa đường Jimin lại muốn cậu xuống xe ngắm cảnh cùng. Tạm biệt y sau đó bước vào nhà, thấy hắn đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa đắt đỏ, sắc mặt của hắn hiện rõ lên hai chữ: không ổn. Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy hắn:

- Ôm nhẹ thôi Jungkookie.

Hắn có hơi khó chịu mà nói, chắc chắn là đang rất đau. Nhìn xuống ngay vùng bụng, sao lại băng bó nhiều thế này, hắn là đang bị thương, rõ ràng đã nói nhất định sẽ không sao mà?

- Sao anh lại bị thương vậy? Alev đã làm gì anh có đúng không, mau nói đi, em đi mà lột da của gã đó.

Tự dưng hắn lại bật cười nhẹ trước thái độ của cậu, nhìn thấy hắn cười như vậy thật muốn đánh cho vài phát, không phải đang bị thương là tới công chuyện với cậu rồi: Nè, bộ vui lắm hay gì mà cười? - Nói xong lại ném cho hắn ánh mắt đanh đá.

- Tôi nhớ lúc đầu em nhát gan bao nhiêu, thì bây giờ lại gan dạ bấy nhiêu, còn đòi đi lột da người khác.

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu, cậu chẳng chịu thua mà trả lời lại ngay: Cũng không phải học từ Kim Tổng đây sao, ai đã dạy em ra thế này, còn ai dám trồng khoai cái mảnh đất màu mỡ này nữa.

- Đúng, trồng khoai mảnh đất màu mỡ này thì chỉ có thể là tôi.

Nói xong liền nhìn xuống mông cậu, cậu cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, và rồi lại hét ngay vào mặt: Đồ biến thái.

- Thôi được rồi, em không muốn giỡn nữa, tại sao lại bị thương?

- Tôi chỉ nói với em bản thân sẽ toàn mạng trở về, chứ đâu có nói sẽ không để mình bị thương?

- Đúng là cái gì anh cũng nói được, nhưng có nặng lắm không đấy? - Cậu nhìn qua nhìn lại.

- Không sao, chút ít này có là gì.

- Ừ, thì chút ít này có là gì. Chuyện quan trọng, chị Lisa sao rồi?

- Anh Namjoon đặt cho Lisa chuyến bay về lại Thượng Hải rồi, nếu nói đã bình tĩnh thì không phải. Nhưng với tính cách của Lisa thì tinh thần sẽ sớm ổn định thôi, em không cần phải lo lắng quá nhiều.

- Em mong rằng chị ấy sẽ ổn, mọi chuyện diễn ra mơ vậy... em... - giọng nói cậu tự dưng nhỏ dần.

- Đây không phải là lỗi của em, em không cần cảm thấy có lỗi.

- Nhưng thái độ của anh, cứ như là...

- Ý em là muốn tôi buồn hay sao? Hay thái độ hốt hoảng, lo lắng?

- Không phải...

- Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi.

Cậu nép mình vào một bên cánh tay hắn, cố gắng ngồi làm sao cố gắng không chạm vào vết thương, tránh làm hắn đau, vết thương cũ chưa lành sẹo thì lại có thêm vết thương mới, thế giới mà Kim Taehyung đang sống, chọn đi đường nào cũng toàn ngửi thấy mùi máu tanh. Giọng cậu nhỏ dần mà hỏi: Thế có tìm được xác của ba chị ấy không?

- Lúc nãy có người đã nghe thấy tiếng nổ đã báo cho cảnh sát rồi, lần này truyền thông nhất định sẽ có một tin rầm rộ.

- Em nói cái này, được chứ? - Cậu ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi ấy, đôi mắt hắn chỉ chứa toàn sự ôn nhu. Hắn gật đầu.

- Nếu cảnh sát tìm được xác hoặc gì đó, anh có thể nhờ mối quan hệ của mình đưa về không? Em sợ họ sẽ giữ lại để điều tra...

- Tôi không thích vướng vào đám cảnh sát.

- Nhưng mà...

- Yên tâm, tôi sẽ nhờ Namjoon, em không cần phải lo, nếu Namjoon không làm thì Lisa cũng sẽ làm điều đó.

- Em biết rồi.

- Được rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối, nhìn em xem, tay bị thương hết rồi kia kìa, quá liều lĩnh.

Hắn xoa lấy vai cậu, một phần chính là để an ủi. Hắn thừa biết, những việc vừa trải qua đối với Jeon Jungkook không dễ chịu gì. Vốn dĩ ngay từ đầu muốn giữ cậu bên cạnh, một điều chắc chắn là cậu sẽ bị tổn thương bởi nhiều thứ, nhưng cậu lại có thứ quan trọng mà không ai trên đời có được, chính là sự ôn nhu và tình yêu của Kim Taehyung. Như hắn từng nói, cậu bây giờ đối với hắn chính là sinh mạng.

- Em mới vừa ăn ở nhà anh hai xong, anh có muốn ăn gì không? Em đi nấu cho.

- Nấu gì cũng được, em làm gì cũng ngon.

- Anh thật khác ngày đầu mà chúng ta gặp nhau đó Taehyung.

- Vậy nếu tôi dịu dàng với em ngay từ ban đầu như thế, liệu bây giờ em có đang ở bên tôi?

Hắn chỉ nhẹ giọng mà nói. Đúng mà nhỉ? Tính cách của cậu không phải hắn không biết, huống hồ Kim Taehyung lại có mắt nhìn người, tồn tại trên thương trường lâu như vậy, loại người nào hắn cũng đã từng gặp qua, cuộc đời hắn trải qua bao nhiêu lần dối tâm lừa gạt, nhân tình lạnh nóng thế sự thật giả hắn cũng đã đều nhìn thấu. Nếu đối xử quá tốt với cậu ngay từ giây phút ban đầu, cậu nhất định sẽ tưởng hắn là người xấu. Bởi chẳng một ai có thể rộng lượng đến mức có thể đối xử tốt với một người ngay lần đầu gặp mặt mà không vì bản thân nhận được lợi ích từ việc đó. Và quá khứ của cậu, đã bị chính người thân của mình phản bội.

- Em không biết, nhưng... - cậu nở một nụ cười: nhưng em đã hoàn thành mục tiêu của mình, là cuộc sống sau này phải làm quen với sự hiện diện của anh. Và giờ thì, không thể thiếu được.

Hắn nghe cậu nói thế cũng chẳng nói thêm gì, hắn thừa biết, cậu đã thật sự yêu hắn. Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung !

Một bữa tối khá sớm thật ngon miệng, ít nhất là một trong những bữa tối ngon nhất hắn từng ăn. Đêm đến, khi cậu đang nằm trong lòng hắn, vuốt ve mái tóc ấy, hôm nay cậu đã phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hẳn đã rất mệt mỏi: Jungkookie, ngủ sớm đi.

- Trước khi ngủ, em muốn hỏi một điều mà em thắc mắc, anh có thể..?

- Em hỏi đi.

- Ba của anh từng là đặc vụ cảnh sát ở Mỹ, vậy đáng lí ra mà nói với cảnh sát anh không phải ghét đến như thế, ngược lại phải còn rất thân mới đúng chứ, phải không?

Có vẻ nhưng đây chính là câu hỏi thứ ba mà hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi đến, nhưng mà càng ngày đúng là càng tinh ý, chỉ một câu nói nhắc đến thoáng qua cũng đủ khiến cậu nghi ngờ. Và, cũng có lẽ như thế hắn sẽ đỡ một phần nào đó lo lắng cho sự an nguy sau này của cậu.

- Không phải cảnh sát nào cũng tốt, nhưng quá tốt lại không thể trụ lại quá lâu.

- Ý của anh?

- Đừng hỏi nữa, mau ngủ đi, ngày mai tôi cho em nghỉ nhưng ngày mốt vẫn phải đi làm bình thường.

- Thật là... anh còn đau lắm không? Hay sáng mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc nha?

- Không cần, viên đạn chỉ xược ngang qua, không ảnh hưởng gì đến các nội tạng.

- Đúng là mình đồng da sắt mà.

- Có như vậy mới là bảo hiểm cả đời cho em được, mau ngủ.

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu, cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau hắn đã ra ngoài từ rất sớm, cũng chẳng biết là đã đi đâu, hỏi quản gia Kang thì ông ấy chỉ bảo hắn nói sẽ về khá muộn. Cậu cũng đành gật đầu rồi xuống ăn sáng, buồn thì buồn nhưng không ăn là sẽ chết vì đói.

Xong xuôi lại đặt mong xuống sofa ngồi xem tivi, hôm nay này thật sự khá là nhàn so với những ngày khác của cậu. Nhưng rảnh rỗi sẽ sinh ra việc bị chán, cậu đang nghĩ xem mình nên phải làm gì để giết thời gian. Lúc này bên ngoài lại có chuông cửa:

- Bác cứ làm việc tiếp đi, để cháu mở cửa cho.

- Phiền cháu quá.

- Dạ không có gì đâu ạ.

Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa, tưởng ai xa lạ hóa ra là Vernon.

- Hôm nay cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi.

Jeon Jungkook đứng ngay cửa suy nghĩ mà không trả lời, gần cả mười phút mới mở miệng ra nói: Anh đợi tôi một xíu.

- Cậu cứ thong thả từ từ, cho tôi mười cái gan cũng không dám hối.

- Làm như tôi ác lắm vậy á, tôi xuống liền.

Cậu chạy ngay lên phòng, thay một bộ đồ toàn đen rồi nhanh nhanh chạy xuống: Đi, lên xe rồi tôi chỉ đường cho.

Cậu chỉ đường, đi tới mới biết là quán ăn của anh Seokjin. Hôm nay có vẻ rất đông khách.

- Cậu cứ vào trong ăn đi, tôi ngồi ngoài xe đợi.

Định vào xe lái đi tìm chỗ đậu thì bị Jungkook kéo lại:

- Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây...

- Chuyện gì thế?

Cậu đứng khoanh tay lại, lắc đầu: Không không, tôi không đến đây ăn.

- Đến quán ăn không ăn thì cậu đi đâu? - Vernon khó hiểu mà nhìn cậu.

- Đi mua sắm à nhầm... Đây là quán mà anh hai tôi, tôi đến để giúp thôi, anh cũng phải giúp, lái xe ngồi nhiều xương khớp cứng lắm, đi vận động cho khỏe, mau mau nhanh lên.

Vernon lúc này thiếu điều muốn than trời trách đất, anh phải đi làm phục vụ bàn? Xem ra lần này chủ tịch cho một ca khó khăn rồi. Nhưng cũng phải đi theo cậu thôi, không khéo lại bị kể lễ với Kim Taehyung chỉ có đường mất việc.

- Anh hai...

Người con trai vừa đặt đồ ăn xuống bàn cho khách quay sang nhìn: Ủa sao em đến đây vậy Jungkookie? Không đi làm hả?

- Nay em được Taehyung cho ở nhà, chán quá nên mới đến đây phụ.

- Xem ra cũng biết nghĩ cho anh em đấy, còn cậu đó là ai vậy? - Jin nhìn người đi đằng sau cậu.

- À, giới thiệu với anh đây là Vernon, " cộng tác viên " của chúng ta hôm nay.

- Chào cậu, tôi là Jeon Seokjin, anh trai của Jeon Jungkook. - nói xong đưa tay ra với ý định bắt tay.

- Tôi là Vernon, người của công ty TKS.

Cả hai người bắt tay làm quen rồi sau đó bắt đầu vào công việc. Jin thì có vẻ quen thuộc còn Jungkook thì năng nổ lắm, có mỗi Vernon là đầu óc quay cuồng vì phải chạy đi chạy lại.

Đến chiều tối mới đưa cậu về Kim Thự, nếu cho anh bày tỏ cảm xúc với chủ tịch của mình, anh chỉ muốn nói rằng: Còn hơn đi giữ trẻ.

- Tạm biệt, làm phiền anh rồi.

- Không có gì. - Rồi anh lái xe chạy đi.

Cậu về đến mà hắn vẫn chưa về tới, bộ có chuyện gì đó quan trọng lắm hay sao nhỉ? Vào nhà thì quản gia hỏi cậu có muốn dùng bữa tối hay không, cậu nói đợi hắn về rồi cùng ăn. Sau đó lên phòng tắm cho mát mẻ. Đang sấy tóc thì bỗng lại nhớ đến chuyện hôm qua, liền với ngay cái điện thoại điện cho Lisa.

Nhạc chuông vang lên gần hết, cô mới bắt máy.

- Là chị đây Jungkookie.

- Chị cảm thấy thế nào rồi? Có sao không? - Cậu lo lắng bởi giọng nói ở đầu giây bên kia khan khan như bị bệnh.

- Chị không sao, em đừng quá lo lắng.

- Nếu có gì chị cứ tâm sự với em nha, hay là em xin Taehyung qua bên đó ở với chị vài ngày, có được không? Em hiểu tâm trạng của chị bây giờ mà, chị xứng đáng được yêu thương và an ủi, em...

- Thôi, em cứ ngoan ngoãn ở Đại Hàn đi, chị ổn, khi nào rảnh sẽ về thăm em.

- Chị thật sự không sao chứ? Nhưng mà theo em biết, cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này rồi.

- Thật sự không sao, còn về việc đám cảnh sát đó, Namjoon đã lo liệu ổn thỏa. Em không cần phải lo lắng nhiều, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Còn tên Alev, nó sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho những chuyện nó đã làm !

Cô nói với chất giọng vừa khàn vừa pha chút giận dữ, khiến cậu ở đầu dây bên đây cũng bỗng rùng mình một cái.

- Mọi người định xử lí gã thế nào, hôm qua lúc mà anh Taehyung về, còn bị vết đạn xược ngang bụng.

- Đạn xược ngang bụng?

- Dạ phải, có gì đặc biệt ạ?

- À ừ không có gì đâu, cơ mà chị có việc rồi, rảnh sẽ gọi là cho em sau.

Chưa để cậu nói gì tiếp Lisa đã cúp máy, bộ chuyện hắn bị thương có nội tình ẩn khuất? Hay do cậu nhạy cảm mà suy nghĩ quá nhiều?

Hơn mười lăm phút sau Taehyung mới về đến, dáng vẻ của hắn vẫn lãnh đạm như thế - vest đen từ trên xuống dưới.

- Anh có mệt lắm không? Vào tắm rồi xuống ăn tối với em.

- Tôi biết rồi.

Cậu chạy đến tháo cà vạt ra giúp hắn, ra dáng chồng nhỏ quá nhỉ? Giúp hắn cởi luôn áo vest, định kêu hắn vào tắm nhanh thì hắn lại cuối thấp người dựa vào vai cậu. Sau đó là hôn một cái vào môi, nụ hôn của hắn, hôm nay thật lạ. Kết thúc nụ hôn bằng một nụ hôn khác vào chớp mũi, trái ngược với cậu đang đỏ mặt, hắn lại cười tươi rồi vào phòng tắm.

Jungkook đứng ngay ra đó, hắn thật sự cười lên rất đẹp trai, nhưng lại hiếm khi nào cười, cùng lắm chỉ là cái nhếch mép cho có lệ.

Hắn tắm xong ra cậu liền kéo áo hắn lên mà ngắm ngía: Vết thương này của anh sẽ mau lành thôi, may mà chỉ ngoài da.

- Mau lành để làm gì?

Ánh mắt của của hắn thật sự không hề có một chút gì gọi là đứng đắn rồi bồng lấy cậu lên.

- Đừng có mà làm bậy, em đói bụng rồi. - Cậu lắc lắc đầu.

- Tôi chỉ hỏi thôi chứ đã làm gì em đâu, chỉ định bồng em xuống bếp ăn tối thôi mà, hay em muốn ăn tôi?

- Vô liêm sỉ.

Không nói thêm nữa, hắn bồng cậu xuống tận bàn ăn, hình như quản gia Kang đã nhìn thấy hắn với cậu như thế, ngại không còn chỗ nào để giấu mặt.

- Hai người ăn ngon miệng, tôi xin phép.

Đợi quản gia đi sang chỗ khác, hắn mới thả cậu xuống ghế, làm người ta ngại muốn chết.

- Hôm nay em đã đi đâu? - Hắn vừa hỏi vừa gấp đồ ăn thêm vào chén cho cậu.

- Em nhờ Vernon chở đến phụ anh hai, em nghĩ mình có thể tiên tri đó, em cảm giác hôm nay anh hai sẽ cần đến sự giúp đỡ của em nên chạy đến, thấy em ghê không?

- Trực giác tốt đó.

- Quá khen quá khen - Cậu cười cười

- Mà đưa em vào quán xong Vernon về à?

- No no no, em đã kéo theo để phụ em.

Hắn gật đầu, cả hai ăn uống xong thì lên phòng, đánh răng vệ sinh thì hắn lại ra bàn làm việc ngồi.

- Anh làm gì vậy?

- YARM, tôi định xem lại bản kế hoạch mới để điều chỉnh và xây dựng thêm một vài khu mới.

- Để mai em làm cho, đừng xem thường năng lực của em, bản gốc của YARM là do em nghĩ mà. Mau đi ngủ...

Cậu kéo hắn lên giường nằm, chui rút ngay vào lòng ngực hắn.

- Anh cũng nên giữ gìn sức khỏe đi, thức khuya nhiều không tốt.

- Từ khi có em, tôi mới có thể ngủ sớm.

- Vậy em sẽ ở bên anh mãi mãi.

- Lần trước thất hứa với em, không thể đưa em đến Pháp, cuối tuần sau chúng ta đi, em chịu không?

- Thật hả?

- Ừm.

- Đương nhiên là chịu rồi. Không được thất hứa đâu đó nha, nếu không là tui giận mấy người luôn !

- Được rồi, được rồi, em là nhất, em thứ hai tôi lập tức đi chào cờ.

________________

hôm nay tui up thêm một chương nữa là để bù cho việc hai tuần rồi mới ngoi lên. chúc mọi người một ngày vui vẻ.

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro