Chương mười chín: Thanh trừ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi tầm mười lăm phút, bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới mặt đất.

- Jungkook, đứng yên.

Hắn nhanh chóng mở lời nhắc nhở, mặt mày xanh lên, đứng yên như bức tượng không dám nhút nhích. Kim Taehyung lấy từ túi quần ra một đôi găng tay y tế, rồi lấy từ đâu ra một con dao.

" Phập "

Một phần ba con rắn tính từ đầu đến phần đuôi đứt ngay trước mắt cậu. Không thể tin được vào mắt mình nữa, hơi thở dường như chẳng đều.

- Đừng cử động, tuy đã bị chặt đứt nhưng đầu và thân rắn vẫn có thể cử động, đầu rắn còn có thể cắn người, đứng yên, không được động đậy. Đưa cây súng trong tay em đây.

Ngoan ngoãn đưa khẩu súng trên tay cho hắn, hắn không chần chừ bắn một cái vào ngay đầu rắn, máu xịt ra. Mặt cậu giờ đây đã chẳng còn chút máu...

- Ổn rồi, này - hắn trả súng lại.

- Sao anh biết có rắn?

- Trực giác !

- Hả?

- Nếu không có một thân thủ như vậy, chắc gì đến hiện tại tôi còn tồn tại.

Cậu giương đôi mắt, thầm nghĩ người đàn ông này quả thật không tầm thường, không thể tồn tại đến bây giờ? Vậy ý có phải nói xung quanh hắn có rất nhiều kẻ thù, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, phải không? Buột miệng hỏi một hắn một câu: Đây là loài rắn gì?

- Là loài rắn lục Gloydius Shedaoensis.

- Vâng...

Rắn lục Gloydius Shedaoensis có rất nhiều trên đảo Tiểu Long Sơn, nằm ở Bột Hải, vùng quê phía Tây Bắc, thị trấn Lữ Thuận Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Hòn đảo Đại Liên là nơi cư ngụ của loài rắn này, cao hai trăm mười sáu mét so với mực nước biển, gồm bảy ngọn núi, bảy hang động, tất cả đều được bao bọc bởi những vách đá lớn. Từ khi hình thành cho đến hiện tại, rắn ở đây đã có trên hai mươi nghìn con, bò khắp mặt đất, độc tính cũng ngày càng mạnh theo thời gian. Tuy nhiên, nọc rắn chính là loại dược liệu quý giá, loại nọc độc từ loài rắn lục này có thể dành chữa bệnh thần kinh và tuần hoàn máu.

Và đương nhiên, những điều này, hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay, và cũng thừa biết, tại sao loại rắn lục Gloydius Shedaoensis này lại có ở hòn đảo do Trạch Hạch sở hữu, không đơn giản như thế, sẽ chẳng cất công từ Thượng Hải mạo hiểm tính mạng đến đảo Đại Liên, mang duy nhất một con rắn về đến Đại Hàn.

Cậu vẫn chung thủy đứng yên từ nãy đến giờ, lại suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi.

- Chủ tịch, sao lúc nãy anh không một lần bảo em đưa súng rồi bắn nó, lại tốn hơi mạo hiểm đến gần mà chặt đôi?

Hắn gỡ bao tay ra quăng đi, gõ nhẹ lên đầu cậu.

- Ngốc, rắn di chuyển rất nhanh, đợi em trưng mặt ra hỏi rồi mới đưa súng thì chắc tôi và em đều đoàn tụ ông bà sớm.

- Vậy là lúc nãy anh liều mà chặt đại sao? - tuy khó chịu với cái cốc đầu, nhưng vẫn chu mỏ lên hỏi.

- Không, vị trí một phần ba hoặc một phần bảy tính từ đầu rắn được xem như là tim của chúng, khi bị đứt ngang rắn sẽ bất động.

- Ồ...

Jeon Jungkook cảm thán, hắn quả thật hiểu biết rất nhiều, cậu còn lâu mới được như hắn. Nhưng cậu nào biết, với suy nghĩ của Kim Taehyung, trong gia đình một người giỏi là đủ.

Xong rồi hắn và cậu lại bước đi, được một chút lâu, cậu lại hỏi hắn: sao lúc nãy lại liều mình bảo vệ em như thế?

Hỏi ra câu này cậu cũng ngại lắm chứ, lỡ hắn trả lời câu gì đó phũ phàng, chắc phải nhanh chóng đào một cái lỗ mà chui xuống.

- Vous êtes ma joie de vivre - hắn trả lời cậu bằng một câu nói tiếng Pháp.

- Nó là gì?

- Khi nào cần, em tự dưng sẽ hiểu.

Đôi lúc hắn thật quá khó hiểu, khi lại ôn nhu, khi lại giận dữ vô cớ, khi lại nói ra những điều cậu chẳng tài nào hiểu được. Đến cậu cũng không hiểu nỗi, nhưng khi bên cạnh hắn, cậu lại có một cảm giác vô cùng an toàn, như thể chỉ cần đứng yên không cần phải làm gì, khi nguy hiểm cận kề, cậu cũng nhất định an toàn. Chính vì suy nghĩ và loại cảm giác ấy, cậu đã thật sự dần rung động với hắn rồi.

Đi sâu vào khu rừng thêm một chút nữa, không khí lúc nãy đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn. Hắn quan sát thấy một hang động đằng sau một lùm cây to, liền quay sang bảo cậu:

- Thấy gốc cây lớn đằng kia không? Mau trốn đằng sau nó, nhất định không được đi đâu lung tung.

Nghe nói vậy, cậu liền hỏi hắn: Còn anh?

- Tôi đi đến nơi này một chút, khi nào tôi đến em mới được ra ngoài, hiểu chưa?

- Được, em biết rồi, anh nhớ phải cẩn thận.

- Mang bao tay vào.

- Vâng.

Nói rồi hắn đưa cậu đến đằng sau gốc cây, đưa cho cậu một con dao phòng thân. Chẳng biết cất chỗ nào, nhưng khi cần trên người hắn tự động sẽ có vũ khí. Rồi hắn bước vào hang động đó, để lại một mình Jeon Jungkook. Tầm gần một tiếng, cậu giờ đây chẳng biết phải làm gì ngoài cầu nguyện cho cả hai được bình an vô sự. Và rồi, khi không gian yên tĩnh một cách lạ thường, bỗng nghe thấy tiếng soạt soạt gần đó, chẳng lẽ..?

Cậu nép mình vào một góc, phải, là rắn !

Nó từ từ bò đến gần cậu, cậu vẫn ngồi yên đó, tay nắm chặt con dao lúc nãy hắn đưa, nhắm chặt đôi mắt lại. Con dao từ trên không trung chặt xuống, đầu rắn đứt ra, tuy không chém đúng vị trí một phần ba tính từ đầu rắn, nhưng vẫn khiến nó tê liệt. Hai tay run hết cả lên, lấy khẩu súng ra, bắn một phát vào ngay đầu nó, giờ bao tay chỉ toàn là máu.

Chưa kịp định hình thì từ đâu chạy đến hai người đàn ông.

- Mày nghe thấy gì không? Là tiếng súng đó.

- Chắc chắn không phải Kim Taehyung, hắn đã lọt vào tròng rồi.

- Tìm đi !

Núp sau gốc cây to lớn, cậu đã thật sự sợ hãi, gì mà lọt vào tròng? Hắn sẽ không sao chứ? Không được, phải đi vào hang động đó.

Cậu bước ra, xuất hiện trước mặt hai gã đàn ông ấy. Cậu đã từng học võ, tuy không phải có đai đen, nhưng thân thủ vẫn không quá yếu, hai tên vẫn có thể cầm được. Chỉ là lần trước ở Thượng Hải, do bị ảnh hưởng của thuốc mê, nếu không cậu đã chạy rồi, đâu để bị bắt như thế. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, không chần chừ, cậu nhắm bắn một tên, tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu vẫn bắn trúng ngay bụng hắn. Máu từ bụng chạy ra, vậy là không mặc áo chống đạn, lần này cậu ăn may rồi.

Tên còn lại cũng mau chóng chạy đến đánh nhau với cậu, đến khi tên đó đè cậu xuống, chính là ngay chỗ lúc nãy, cái đầu rắn, lấy hết can đảm cầm cái đầu ấy lên, khi tên đó còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu dùng răng rắn ghim vào má, rồi lại để luôn đầu rắn vào mồm. Ngón tay tên ấy dần chuyển màu, môi tím xanh, phải, trúng độc rồi.

Lật người lại mà chạy, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nọc độc của rắn có độc là hai răng cửa nhọn hơi quặt vào nơi hàm trên, tuyến tiết nọc ở phía trước móc độc sau môi trên, nhìn từ phía ngoài sau hai u mắt. Khi rắn cắn, răng phập vào, môi trên ép xuống, nọc chứa sẵn trong tuyến bị ép ra. Độc nọc rắn gọi chung là zootoxin, bao gồm các độc tố như: crotelotoxin, ophyotoxin, alcaloid, enzym… gây độc chủ yếu là những hợp chất chứa N, có tính kiềm và hoạt tính sinh học mạnh hơn cả so với các chất tự nhiên trong thí nghiệm. Y dược dùng nọc rắn với liều lượng nhất định và thích hợp để sản xuất ra các loại thuốc trị bệnh khác nhau, với nhiều dạng như: xoa, uống, tan, ngậm,... Dùng để gây tê, giảm đau nhức, chống viêm trong các bệnh viêm dây thần kinh, sưng khớp, viêm cơ. Dù huyết rắn có tác dụng tăng cường sinh lực, bổ thận làm mạnh gân cốt. Chữa lưng đau, gối mỏi, sinh lý yếu, thường dùng pha rượu uống. Nhưng khi chưa qua xử lí, nó vẫn có độc gây tử vong.

May mà lần trước xem trên tivi có một chương trình thế giới động vật, đặc biệt tập hôm ấy nói về loài rắn mà cứu được cậu một mạng. Phải chăm xem tivi nhiều hơn mới được ! Nếu mà có hắn ở đây, mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi.

Trước khi bào hang động có đi ngang qua các tên lúc nãy cậu nhắm bắn, chắc mất nhiều máu nên bất tỉnh đây mà. Chính cậu còn không tin, hôm nay bản thân đã giết một người, giờ đầu cậu rối như tơ vò. Phải mau tìm thấy hắn thôi.

- Khoan đã, đi đâu mà vội thế chứ, bé cưng?

Một giọng nam nhân từ đằng sau cậu phát lên...

_________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro