Chương mười lăm: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp diễn, đến công ty, về nhà, đi chơi ăn uống cùng Jimin. Nói chung là khá nhàn rỗi, chỉ là đôi lúc, Chủ tịch cứ làm cậu hết đỏ mặt rồi đến ngượng ngùng, cậu cũng dần nhận thức được, ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn cậu không phải là ánh mắt của Chủ tịch dành cho thư kí. Hơn nữa, cậu cũng cảm nhận được, trái tim mình đã không ổn với hắn rồi.

Suốt quãng thời gian hơn sáu tháng này, cậu đã thật sự khẳng định được thực lực của mình. Bản kế hoạch xây đô thị ở Thượng Hải mà cậu soạn đã đạt được thành công còn hơn cả mong đợi. Ngoài Trung tâm thương mại JSOL, một trong phần nhỏ của kế hoạch mà cậu vẽ còn có tòa nhà YARM, chuyên bán những mĩ phẩm và thời trang cao cấp, được rất nhiều khách nữ ưu ái trong lĩnh vực thời trang làm đẹp. Phải nói, nếu bản kế hoạch này có thành công thì công sức của cậu đã chiếm hơn nửa.

- Tối nay tại Kim Gia có một bữa tiệc, em cũng đã biết rồi nhỉ?

- Vâng.

- Nhớ đến

- Em cũng đi được sao?

- Là ăn mừng chuyện làm ăn của Thượng Hải và gặp mặt một vài đối tác.

- Vâng, em biết rồi.

Cậu quay về bàn làm việc với cái mặt xụ xuống, đáng lẽ tối nay rảnh rỗi định hẹn bạn đi xem phim mà lại, toang, toang hết rồi. Lại phải nhấc mông lên mà đến mấy bữa tiệc đó, nhàm chán, đúng thật là vô cùng nhàm chán.

Nửa năm làm việc cho hắn, thấy khỏe không nhiều mà tiệc thì cứ liên miên. Cứ cái đà này Jeon Jungkook cậu cứ ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà mất.

[ 20h - Dinh thự Kim ]

Thường ngày hắn diện vest đen, nhưng chẳng biết thế lực nào đã khiến bộ vest đen thường ngày ấy trở thành màu xám. Đúng lúc hôm nay, cậu lại mặt sơ mi trắng và gile xám.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng hoành tráng, được sắp xếp bởi một tay của Isa, phải thừa nhận, Isa là một người tài sắc vẹn toàn - Cậu thầm ngưỡng mộ mà đánh giá.

- Này anh bạn, hôm nay thế nào?

Một người đàn ông với mái tóc vàng sáng bước đến vỗ vai hắn. Cậu nhìn chẳng chớp mắt vì từ trước đến giờ cậu chưa thấy ai làm thế với hắn, nếu có, chắc là lần hắn cho một tên ở một công ty bé nhỏ nào đấy ăn đạn vào đầu. Từ lần ấy, cậu như... à mà thôi.

- Jung Hoseok !

- Giỡn tí làm gì căng, hôm nay Kim Taehyung thật rất đẹp trai nha.

Anh nói nhỏ vào tai hắn: Nè nè, có phải đối tượng thích hợp mà mày nói ở trong bữa tiệc này không? Cho tao vài đặc điểm nhận dạng đi chứ.

Hắn nhìn anh, một cái nhìn không mấy là thiện cảm...

- Cũng đừng có mà nhìn tao như thế chứ, tao biết là tao đẹp rồi !

Jeon Jungkook đứng kế hắn nãy giờ cũng phải bật cười thành tiếng, Kim Taehyung đúng là rất giỏi chịu đựng, còn con người kia thật rất hài hước.

- Thôi đi Hoseok, bị cười vào mặt rồi kìa, mà Taehyung, nhóc này là?

- Yoongi, là thư kí của tao.

- Ồ, chào em.

- Vâng, chào anh.

- Đáng yêu quá đi, nè đây có phải là...

Chưa để tên họ Jung nói hết câu, hắn đã lườm anh, khiến anh lập tức im lặng.

Rồi hắn đi sang chỗ khác, cậu cũng gật đầu với hai người kia như một lệ thường rồi chạy nhanh theo hắn. Đúng lúc vừa định hỏi về Yoongi và Hoseok thì thấy Isa đang đứng cùng Trạch Dương. Sau thời gian không gặp, nhìn mặt tên đó chỉ ngày càng đáng ghét hơn. Có vẻ như gã thấy hắn và cậu rồi, vô tình hay hữu ý, khi vừa đến gần, hắn lại nói với Isa.

- Ăn mặt thiếu vải thế kia, là định quyến rũ ông lớn nào đây hả? Xem ra, những bản hợp đồng lớn mà TKS nhận được, chính là nhờ lăn giường mà có.

Gã nói với chất giọng khinh bỉ và vẻ mặt nhếch lên, cậu chịu không nổi bèn đi đến bên cạnh Isa: Nè, con người với nhau thì ăn nói cho đàng hoàng.

- Ai cha, tiểu bạch xinh đẹp, là cưng sao?

- Bỏ ngay cái xưng hô đấy đi.

- Được rồi Kookie, để chị.

Cô quay qua mỉm cười nhẹ với gã, nhẹ giọng mà nói:

- Bắt phụ nữ ăn mặt kính đáo cũng chỉ là cái lí do để ngụy biện cho sự phát dục của đàn ông, thế sao nam nhân lại không chịu học cách tự kiềm chế chính mình?

- Ha, giỏi...

- Đương nhiên, người của Kim Taehyung mà.

- Hửm? Kim Taehyung, đã lâu không gặp.

- Tôi còn không muốn gặp.

- Thật khéo đùa.

Hắn chỉ chẹp miệng mà không trả lời, kéo cậu và Isa sang một chỗ khác, dặn dò được vài câu thì lái xe đi đâu mất, Isa cũng phải đi để tiếp những đối tác lớn, để lại một mình cậu.

Chưa được bao lâu thì có một người phụ nữ khác bước đến chỗ cậu, đi cùng theo đó chính là gã - Trạch Dương:

- Xin chào, còn nhớ tôi chứ?

__________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro