Chương tám: Ngủ cùng Chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày mà cậu và hắn xuất phát sang
Thượng Hải. Jeon Jungkook trong lòng lo lắng không thôi vì đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài mà không đi cùng người thân, mà thay vào đó là một nam nhân cậu không ưa cho lắm. Nói ngoài mặt thì không ưa, nhưng trong lòng cảm thấy bên cạnh hắn thì an toàn và không cần bận tâm biết bao nhiêu. Như lần đi gặp Trạch Dương, mỗi câu mà hắn phát ra đều là bảo vệ cậu, khiến cậu có một cảm giác thật sự an toàn và muốn dựa dẫm. Nếu nhưng sau này bên hắn nhiều một chút, có phải sẽ nói là luôn luôn an toàn hay không? Thoát ra khỏi suy nghĩ dửng dưng trong đầu, hiện tại cả hai đang ở sân bay quốc tế Incheon.

Chuyến bay cất cánh lúc mười tám giờ tối, tức khoảng tầm hơn hai mươi giờ đêm sẽ tới nơi - Thượng Hải. Bay đến nơi khoảng hơn hai tiếng.

Trên máy bay cậu không ngừng luyên thuyên về cái chuyện tại sao lại bắt cậu đi cùng mà không phải người khác, tầm hai mươi phút cậu cũng ngủ mất tiêu. Hắn và cậu đang ngồi trên khoang thương gia, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là không có một tiếng ồn ào nào (?).

Nhìn cậu ngủ mà xem, gương mặt phúng phính trắng trẻo, đôi môi chu chu lên kìa, thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét ~

Kim Taehyung đặt đầu cậu dựa lên vai mình, âu yếm nhìn bé con của mình ngủ ngon, trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương vô tận.

" Giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại và nếu như em đồng ý, tôi lập tức thề rằng sẽ dùng sinh mạng này che chở cho em nửa quãng đời còn lại đầy bão giông "

[ 20:20 - THƯỢNG HẢI ]

Lay lay người bên cạnh dậy, hắn bảo đến nơi rồi, tuy còn hơi buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt vì muốn ngắm nhìn nơi đây về đêm.

Ra bên ngoài sân bay với hành lí trong tay, chưa tới năm phút đã có một chiếc xe BMW đến đón. Người của hắn sao? Rốt cuộc Kim Taehyung giàu có và thế lực ghê gớm ra sao chứ, đi đâu cũng có thể như ông hoàng thế này?

- Đến khách sạn JJRL.

- Vâng, ông chủ !

Tên tài xế mang khẩu trang, nghiêm mình đáp lại lệnh của hắn.

Mười lăm phút sau đã đến JJRL. Hắn đến bàn tiếp tân lấy phòng rồi quay sang bảo cậu:

- Em đi nhanh một chút, đứng đó trố mắt nhìn cái gì?

- Hả... hả, à à, em đang đi... đi đây

Jeon Jungkook lấy làm ngạc nhiên, khách sạn này thật sự rất lớn, so với Metropole có thể không bằng nhưng tuyệt đối cách bài trí chẳng khác gì một cung điện nguy nga, pha lẫn một chút nét của Hy Lạp cổ đại khiến cho người ta khi vừa bước vào đã cảm nhận được cái gọi là sự sang trọng và quý phái. Và cũng đủ hiểu muốn qua đêm ở đây phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Hai người lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Phải ! Hắn đặt lầu cao nhất.

- Này, em và anh cùng phòng sao?

- Ừ - Vừa nói vừa mở cửa.

- Này, em không cần nói gì hết vì tôi biết em muốn nói gì và tất nhiên tôi sẽ không đồng ý. Giờ thu xếp hành lí rồi thay đồ, tôi cho em đến chín giờ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cứng họng khi nói chuyện với hắn, quả thật từng câu từng chữ hắn nói ra chính là không cho người đối diện có thể đáp lại được: đáng ghét !

Sau khi thu dọn hành lí xong thì hắn đưa cậu đến trước cửa khách sạn, có hai chiếc xe chạy đến, người trong chiếc xe chạy trước xuống xe rồi cung kính đưa chìa khóa xe cho hắn, hắn chỉ gật đầu rồi lên bảo cậu lên xe.

- Này, ý tôi là bảo em lên ghế phụ chứ không phải ngoài sau, không phải taxi.

Cậu bĩu môi đóng cửa rồi lên đi một vòng sau xe lên ghế phụ ngồi, vừa đặt mông xuống đã chu mỏ cãi:

- Ngồi đâu thì cũng là ngồi, ở đó mà ta với chả xi, không ưa nổi.

- Em biết tại sao khi kêu taxi khách lại ra sau ngồi không?

- Hỏng nói sao biết - cậu nhìn hắn.

- Vì có tai nạn thì hơn 80% là phía trước sẽ nguy hiểm hơn nên khách ngồi phía sau và bên thuận với lề sẽ an toàn hơn.

- Ồ, ra là thế...

Hắn đưa mắt liếc nhìn chiếc xe một vòng rồi mới chạy đi.

- Anh nhìn gì đấy?

- Xem có máy nghe lén hay camera không ấy mà.

Hắn quả rất cẩn thận, đến cả cấp dưới cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Đưa cậu đến một nhà hàng thật sang trọng, thì ra là đi ăn tối. Cậu theo hắn lên phía tầng trên cùng, nơi được bao xung quanh bởi các lớp kính có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Trên cao mà ngắm cảnh, chỉ có thể nói là từ đẹp đến tuyệt vời. Chọn bàn ăn gần phía cửa kính, hắn biết, cậu chính là muốn ngắm Thượng Hải về đêm nên mới đặc biệt chọn nơi đây để ăn tối. Đồ ăn cậu nói hắn kêu gì cũng được, cậu không kén ăn.

Thượng Hải là thành phố lớn nhất Trung Quốc về dân số và là thành phố không bao gồm vùng ngoại ô lớn nhất thế giới. Thượng Hải nằm ở bờ biển phía Đông của Trung Quốc. Thời tiết trung bình là khoảng 22°C cũng xấp xỉ với Đại Hàn nên cậu không thấy lạnh lắm. Bên ngoài lớp kính là những toà nhà cao tầng đầy các màu sắc, phía dưới là từng lớp xe chạy lần lượt, dòng người đông đúc đổ xô nhau, cảm giác thật là vội vã, tràn đầy năng lượng và hết sức thời thượng !

- Anh gọi món gì đấy?

- Mì trường thọ, trứng bách nhật và đậu sốt Tứ Xuyên ! Nghe có vẻ bình thường vậy thôi, nhưng mùi vị em nếm thử rồi sẽ biết, khác hẳn với những hàng quán rẻ.

Jeon Jungkook gật gật đầu, mì trường thọ thì cậu biết, nhưng trứng bách nhật và đậu sốt Tứ Xuyên thì chưa tìm hiểu qua bao giờ... Và không biết thì hỏi hắn thôi...

Không nhịn được vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, hắn cười thầm trong bụng rồi cũng tận tình giải thích. Kim tổng lạnh lùng ít nói trong lời đồn đây sao?

- Vì do chịu ảnh hưởng bởi địa hình cũng như khí hậu giá lạnh nên mà những món ăn ở vùng Tứ Xuyên thường khá cay và nóng. Mặc dù đậu sốt Tứ Xuyên là một đặc sản thế nhưng đây lại là một món khá bình dân và được chế biến với những nguyên liệu cực kì đơn giản như đậu phụ non cùng với thịt băm xào mộc nhĩ, nấm hương và cho thêm một chút ớt cay và hành lá. Đậu được đun nóng hổi, khi thưởng thức sẽ thấy rõ cái vị cay nồng cùng với vị béo ngậy của đậu phụ. Còn trứng bách nhật thì được bảo quản dưới một lớp bầu và vôi, trấu. Sau một khoảng thời gian dài, thường là vài tháng lòng đỏ của trứng sẽ có màu xanh lục đậm, lòng trắng có màu cam hoặc nâu đậm, khi ăn sẽ thấy có vị hơi mằn mặn nên tôi gọi mì để ăn kèm, em hiểu chưa?

- Vâng, ăn đi, em cũng đói lắm rồi...

Hơn mười một giờ đêm họ mới về đến khách sạn, cậu " nhường " hắn tắm trước rồi mình mới tắm sau. Không ngờ hắn lại vô sỉ đến mức đi tắm ra mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hong, đủ che mỗi chỗ đó, aishhh, muốn đấm vào cái mặt của hắn quá ! Không những bị cà tưng, Chủ tịch TKS còn là tên biến thái vô liêm sỉ.

- Muốn nhìn cũng đừng nhìn chằm chằm như thế

- Làm... làm gì có...

Cậu chạy nhanh vào phòng tắm ổn định lại nhiệt độ cơ thể, nhìn vào gương thì hai má đỏ ửng lên, ngại chết mất ! Thả mình vào bồn nước ấm, xóa bỏ mệt mỏi cả một ngày. Ngâm mình mà nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, làn da màu đồng cùng thân hình " sáu múi " cơ bắp, mái tóc đen nhánh nhiễu vài giọt nước, quyến rũ quá... Aaaa ! Bình tĩnh Jeon Jungkook, tịnh tâm !

Nhưng khi tắm xong cậu mới nhớ, ôi trời ơi, tới công chuyện rồi...

Khi nãy chạy vào nhanh quá nên không đem quần áo vào, điên quá đi !

Đành lâu sơ người rồi mặc bộ đồ " tắm " có sẵn trong phòng mà nhân viên khách sạn chuẩn bị từ trước.

Bước ra ngoài thấy hắn đang ngồi trước máy tính, chiếc áo thun trắng và quần lửng xanh, mái tóc còn ướt ướt.

Nghe thấy tiếng cậu ra thì hắn nhẹ giọng như chẳng khác gì ra lệnh:

- Lại sofa ngồi.

- Gì - cậu tròn mắt

- Tôi nói lại sofa ngồi.

Cậu ngoan ngoãn lại sofa ngồi xuống, hắn lôi từ đâu ra chiếc mái sấy tóc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu.

- Xoay đầu qua đây.

Cậu nghe theo lời hắn, cứ thế đó rồi sấy tóc cho cậu đến khi khô, mắt Jeon Jungkook cũng đã lim dim buồn ngủ rồi. Dịu dàng bế cậu lên tiếng đến chiếc giường lớn, theo phản xạ tự nhiên mà có khi được bế thì cậu choàng hai tay lên cổ hắn còn mặt thì dựa ngay luôn vào lòng ngực.

- Sau này đừng có bế như thế nữa, kì lắm - cậu nằm trên giường nhỏ giọng nói.

- Tôi thích thì ai mà cản được.

Dứt lời hắn tắt đèn lớn rồi mở đèn ngủ, trèo ngay lên giường ôm cậu vào lòng. Cậu buồn ngủ đến mặc kệ hắn đang ôm lấy mình, cũng vùi đầu vào ngực hắn đánh một giấc tới sáng. Cảm giác này, yên bình làm sao...

_________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro