Chap 18 : Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đèo Điền Chính Quốc đến trường, trước khi nó đi vào lớp hắn liền chòm người sang thơm lên má nó một cái xong mới chịu chạy vào nhà xe. Phác Trí Mân đạp xe phía sau nhìn thẳng cảnh tượng trên còn tưởng mình nhìn nhầm mà liên tục dụi dụi mắt.

"Chắc là nhầm thôi haha"-Trí Mân tự nói tự cười một mình.

Mẫn Doãn Kỳ đi sau cậu thấy được sự ngáo ngơ đầy đáng yêu của thằng bạn, trái tim anh tan chảy vì nó mất thôi.

"Bố thằng ngáo Trí Mân, lẹ lẹ cái chân dùm tao cái!"-Anh hét lên.

"Cức!"-Cậu quay lại lườm anh, bởi vậy mà đâm thẳng vào cây phượng gần đó.

Doãn Kỳ hốt hoảng đạp xe lại chỗ Trí Mân, anh đỡ lấy cậu dậy...tay chân cậu cọ xát vào mặt đất nên có chút xước.

"Tao xin lỗi"-Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tay cậu lên xoa xoa, miệng thỏi nhẹ lên vết thương bé tí.

Phác Trí Mân nhìn hành động dịu dàng ân cần kia của thằng bạn mà ngại ngùng rụt tay lại.

"Tao..tao đi trước á nha"-Cậu nhanh chóng đạp xe đi, ở lại một hồi lại mệt nữa.

Anh nhìn theo bóng lưng người nọ trong lòng thầm mỉm cười, thương người ta hơn một năm trời...âm thầm vì người ta nhiều thứ như thế vậy mà vẫn coi anh là bạn sao?

______

"Ủa anh Điền Văn Huy, đi đâu mà vội mà vàng vậy bây"-thằng Lâm nhí nhảnh chạy lại xin ít bánh tráng.

Ăn ké là nghề của Lâm!

Điền Chính Quốc cười khẩy đưa cho Lâm hẳn một bịch.

"Cho mày đó ăn đi"

"Ghê, năm học mới đại ca giàu dữ vậy chèn...à mà cho em nốt bịch bánh oishi vị bắp đó đi"

"Có cức, này Hanh mua cho tao"-Điền Chính Quốc ôm khư khư bịch bánh trong lòng, đồ nó mua thì nó cho được chứ đồ của Thái Hanh mua cho Quốc thì mơ đi.

Thái Hanh nảy giờ xuống căn tin mua thêm mấy bịch bánh với chai sting cho nó.
Vừa vào thấy Điền Chính Quốc đang ngồi nhai nhóp nhép trong cưng gì đâu á bây.

"Ăn mà hỏng thèm rủ tui"

Chính Quốc mím môi nhìn hắn, tay nhỏ thò vào trong bịch bánh.

"Nói A đi"

Kim Thái Hanh mở miệng nhận lấy chiếc bánh được ghệ yêu đút, Phác Trí Mân mới sáng sớm còn tưởng mình đang mơ.

Ba tháng nghỉ hè thôi mà sao giờ hai đứa nó khác quá vậy?

"Quốc, tao cũng muốn ăn"-Trí Mân nói.

"Thì bốc ăn đi cha nói tao chi?"

"A"-Cậu mở miệng nói A, ý chỉ là nó hãy đút mình như cách nó đút Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn cậu bằng ánh mặt khó hiểu, tay nó tát cái bốp vào mặt Trí Mân.

"Uii da đau tao"

"Mày cũng biết đau nữa hả? Tự nhiên khùng khùng điên điên vậy bây"

"Sao thằng Hanh nói A cái mày đút nó ăn lia lịa còn tao thì mày tát bốp bốp"-Phác Trí Mân xoa xoa bên má bị đánh, mặt ấm ức nhìn tụi nó.

Bị nói trúng tim đen Điền Chính Quốc liền trở nên bối rối.

"Ủa ủa ai biết..tui hỏng biết gì cả"-Nói rồi nó liền quay lên không thèm nói chuyện với Trí Mân nữa.

Kim Thái Hanh buồn ngủ đầu tựa vào vai Chính Quốc mà say giấc.

"Là tao hay hai đứa nó thay đổi vậy bây"-Phác Trí Mân lẩm bẩm.

Kim Nam Tuấn bây giờ mới vô lớp, thấy thằng Hanh ngủ ngon quá tính ghẹo tí nào ngờ bị thằng Quốc lườm một cái.

"Ủa chuyện dì vậy?"-Anh nói khẩu hình miệng với Trí Mân.

"Tao biết đâu...sáng giờ vậy rồi chèn ơi"-Trí Mân đáp lại anh.

Người tiếp theo đến là Mẫn Doãn Kỳ, nhìn hai con người đang ôm ấp nhau kia mà anh nổi cả da gà da vịt lên rồi này. Quay xuống lại thấy Trí Mân và Nam Tuấn ngáo ngơ nhìn hai người kia.

"Hai đứa nó bị gì vậy bây?"

"Tụi tao biết đéo"-cả hai đồng thanh trả lời.

Lần lượt Thạc Trân và Hạo Thạc cũng vô lớp, thế là cả năm thằng ngồi suy luận xem suốt ba tháng hè qua đã xảy ra chuyện gì.

Chớp mắt một cái lại thằng người tối cổ lúc nào không hay!

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Tiếng trống trường vừa vang lên, Kim Thái Hanh cũng chợt tỉnh giấc. Tất cả học sinh đều xách ghế chạy ra sân trường làm lễ, Tụi con trai lớp 12a3 nhường lại chỗ ngồi có bóng mát cho mấy đứa con gái.

Thân là đàn ông con trai thì phải vậy mới đúng chứ!

Điền Chính Quốc bị nắng hất vào mặt lập tức nheo mắt, ghét quá đi thôi. Kim Thái Hanh ngồi ở phía trước quay lưng xuống thấy em người yêu tội nghiệp bị nắng làm đỏ cả da mà xót lắm chèn.

"Quốc xích ghế lại gần tao nè, rồi dựa vào lưng tao...Hanh che nắng cho"

Nó mỉm cười nhìn hắn, nói về độ cưng chiều nếu tía má nó số 1 thì Kim Thái Hanh chính là 1,0001 đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro