Chap 36 : Quốc hút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lén lút ra phía sau nhà châm điếu thuốc, nó rít một hơi thật sau rồi nhả khói ra. Đôi lúc buồn chán nó thường hay hút thuốc lắm...chỉ là chuyện này hầu như chẳng ai biết. Thuốc lá thì có gì hay ho để người khác biết nhỉ? đó là lý do nó che giấu.

Sau khi hút xong 3 điếu, mùi thuốc lá nồng nặc ám hết lên quần áo và miệng nó. Chèn ơi hôi lắm, cứ để như vậy đi vào nhà thì kiểu gì cũng bị hỏi cho coi. Nhưng Quốc nó đâu có ngu, từ trước đến nay đều chuẩn bị xịt thơm miệng hết rồi.

Kim Thái Hanh chiều chiều lại xách háng sang nhà nó chơi, nay tự dưng tính đi lại ôm hôn tí thì hắn bị Chính Quốc né tránh.

"Sao lại né tao?"

"Giờ này mà hôn hít gì trời"

Thái Hanh nhăn mặt chạy đến kéo nó vào lòng, bỗng hắn hửi được mùi gì đó lạ lạ xen lẫn mùi sữa bột.

"Quốc, mày hút thuốc?"-chân mày hắn hơi nhíu lại khi nói.

"C..có đâu"-nó bối rối trả lời.

"Đừng có đía với tao!"-Hanh đã căng.

Nó nuốt nước bọt cái ực, đối diện với gương mặt điển trai của Thái Hanh ở mức độ gần thế này khiến nó chả dám ngước mặt lên.

"T..tao..tao"

Hắn đưa tay ra sau mò lấy vật đang nằm gọn trong túi quần nó.

"Còn chối?"-Thái Hanh nhìn xuống hộp thuốc lá.

"Tao...chỉ hút một tí à..."

"Còn đúng hai điếu trong gói"

Gương mặt hắn tối dần, Điền Chính Quốc mím môi.

"Xin lỗi mà"

"Từ giờ đừng hôn tao nữa!"-Kim Thái Hanh buông nó ra, giận thật đấy.

Lần này hắn giận lắm, chẳng thèm ngoái lại nhìn Chính Quốc một cái mà đi thẳng ra phòng khách cúi chào tía má Điền.

"Hanh, sao về sớm vậy con?"-Tía Huy hỏi.

"Dạ, má Diễm gọi con dìa á tía"

"Ừm bây về bển đi, nào quởn qua thăm tía má"

"Dạ"

Hắn lễ phép cúi người, mặc kệ Điền Chính Quốc ở phía sau gọi tên mình.

_______

"Hanh mở cửa ra cho tao vô với"-Chính Quốc đập mạnh vào cửa phòng hắn.

Kim Thái Hanh bực bội đi ra mở cửa, vẻ mặt có vẻ rất khó chịu khi thấy nó. Điền Chính Quốc bĩu môi, chân nhón lên hôn cái chụt vô môi hắn.

"Đừng có hôn tao!"

Chụt.

Chụt.

Chụt.

Nó hôn bao nhiêu cái Kim Thái Hanh đều đẩy ra và chùi mồm liên tục.

Ý gì đây?

"Hanh mày dám...từ giờ đừng sờ mông tao nữa!"-Điền Chính Quốc giận hờn, đôi mắt có chút ngấn nước.

Kim Thái Hanh im thin thít, hắn lau lau nước mắt dính trên bầu má mềm của nó.

"Ai biểu mày hút thuốc...còn xạo ke với tao"

"Tao...ai biết đâu"

"Còn nói nữa, cai liền cho tao"

"Mày nói nghe dễ ghê...do trước tao khờ bị mấy thằng cùng xóm dụ hút thuốc chớ bộ"-Chính Quốc giải thích.

Kim Thái Hanh nhéo nhẹ mông nó, hắn cúi xuống cắn một phát vào môi mềm Điền Chính Quốc.

"Mày hút thuốc...miệng toàn mùi thuốc lá hửi thấy ghê"

Quốc bị chê mặt có chút ụ xuống.

"Giờ sao cai thuốc?"

"Dễ thôi...uống sữa là cai liền chứ gì"-Kim Thái Hanh nói với vẻ mặt tự tin.

"Hanh mua sữa cho tao đi"

Kim Thái Hanh chẳng thèm nói gì, hắn tự nhiên đứng dậy cởi quần ra rồi đứng trước mặt Chính Quốc.

"Nè, bú đi là có sữa. Bình sữa độc quyền của Quốc đấy haha"-hắn cầm lấy cự vật nói.

Đệch!

"Thằng quỷ âm binh, máu dê thấy ghét vãi"-Chính Quốc quát hắn.

Kim Thái Hanh bật cười, chỉ tính ghẹo nó chút thôi mà bị ăn chửi nảy giờ. Thọt đại cái quần vào, hắn chồm người lên hôn môi nó. Điền Chính Quốc có chút giật mình nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hắn mút lấy môi dưới nó rồi cắn nhẹ, môi lưỡi dây dưa một hồi lâu.

"Hôn tao mỗi lúc mày muốn hút thuốc"

________

"Đá gà hong mày?"

"Ê đi bốc đầu bây"

"Đụ m* mai đi nhậu không Quốc"

"Chọc thằng cu với bọn tao đi"

"Mai chọc chó"

"Hái xoài nè anh Huy"

và 7749 lời rủ rê khác đều bị nó từ chối. Chỉ là mấy hôm trước lục được tài khoản facebook cũ của Thái Hanh, hắn có chia sẻ rằng rất ghét mấy thằng nhóc loi choi lóc chóc phá làng phá xóm. Một bài đăng khác hắn có đề cập đến chuyện rất thích những người thuỳ mị nết na và hiền lành. Thế là nhóc con họ Điền lập tức thay đổi, Kim Thái Hanh tất nhiên là nhận ra được điều đó.

"Quốc dạo này mày sao á...kì kì"

"Tớ có sao đâu Hanh"

"Đó...chính nó"

"Hanh không thấy vậy rất dịu dàng ạ"

"Eo kinh tởm, trả Quốc đanh đá lại cho tao"

Điền Chính Quốc sượng trân tại chỗ.

"Địt, mày nói ai kinh tởm?"

"Mồm hư quá đấy...không nói vậy chắc mày chịu quay lại bình thường à"

Nó bĩu môi, sau đó kể ra hết mọi chuyện. Nghe xong Kim Thái Hanh kí nhẹ vào đầu nó.

"Ngốc ạ, đó là tiêu chuẩn thời trẩu trẩu thôi còn giờ tiêu chuẩn của tao là mày"

"À mà Quốc..."

"Giề?"

"Tao trên mày dưới, tao đâm mày bị đâm nên là tao anh mày em"

???

Điền Chính Quốc nhăn mặt, nó còn chẳng hiểu thằng Hanh đang nói gì nữa cơ.

"Quốc của anh sao đấy? không hiểu gì à"

Rồi nó hiểu rồi!

"Anh cục cức!"

Chát.

Mông nó bị một bàn tay hư hỏng của ai kia đánh bốp bốp mấy cái.

"Em hư hả Quốc?"

"mày..."

Chát.

"Anh Hanh!!"-Chính Quốc hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro