Chap 38 : Ghen lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hổm rài tui thấy anh thân với chị Diệu dữ hen"-Điền Chính Quốc vừa ăn trái cây vừa nói.

Kim Thái Hanh ngồi bên tự nhiên lạnh sóng lưng ngang, hắn ho khan vài tiếng rồi cất giọng.

"Làm gì có, thân với mỗi Quốc thôi"

"Gớm, hôm trước còn lơ tôi cơ mà...hong thèm chở tôi về luôn...vậy mà chở Diệu về"

"Chở có ra chỗ ông bảy sửa xe cách trường một đoạn rồi anh vòng qua chở Quốc mà. Tại nó con gái mưa mưa vậy nguy hiểm"

"Vậy em là con trai không nguy hiểm hả?"-Điền Chính Quốc ngước mặt lên nhìn hắn, chất giọng pha chút bực bội.

"Làm như em hỏng biết ghen tuông vậy á"-Người nhỏ lườm hắn một cái.

Kim Thái Hanh cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ vì một chút giận hờn và thiếu tinh tế của bản thân mà lại khiến nó tủi thân.

"Hanh xin lỗi em, Hanh hỏng có thân thiết gì với nó hết trơn á. Kim Thái Hanh xin thề luôn, tại do trường sắp tổ chức văn nghệ với diễn kịch...mà cô Mỹ bầu anh đóng vai hoàng tử..."

"Công chúa là ai?"-Jeon Jungkook liền quay sang hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu, bởi lẻ giờ vẫn chưa chọn được. Nhưng kiểu gì bả chả bầu cho nhỏ Diệu.

"Hừ!"

"Quốc...làm công chúa hong?"-hắn cười cười nói.

"Tui là hoàng tử à nhen, ai thèm làm công chúa của mấy người"

"Có Quốc thèm chảy nước miếng á"

________

"Đã ghê sắp được xem diễn rồi, nghe đâu cô bé lo lem á bây"-Trí Mân kể.

"Thái Hanh của chúng ta đóng vai hoàng tử á nha, à mà chèn ơi chưa có ai vô vai công chúa hết. Đứa nào lịa lịa thì dành được"-Nam Tuấn nói lớn, mắt liếc nhìn tụi con gái rồi sang thằng Quốc đang ngồi gậm ổ bánh mì.

"Hừ!"-Điền Chính Quốc quay sang chỗ khác.

Nghĩ đến cảnh hắn cùng "công chúa" thân mật là lòng nó nóng bừng lên rồi.

Tụi con gái ai nấy đều muốn sánh bước cùng "hoàng tử" Thái Hanh hết trơn, Thế là lật đật đi đến phòng bà cô Mỹ hỏi vai lo lem mới hay. Nhưng vấn đề là Kim Thái Hanh quá khó khăn đi, lúc trước bả có cho Diệu vào vai công chúa lo lem rồi. Vậy mà lúc diễn tập, hắn chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái và cái kiểu gượng gạo kia thì người khác nhìn vào còn tưởng lọ lem đang cưỡng ép hoàng tử.

...

"Văn nghệ lớp mình cô giao cho Diễm nha còn về phần kịch thì Thái Hanh"

"Cô ơi"-Nhỏ Diễm dơ tay.

"Có chuyện gì à em?"

"Em...em...là đội trưởng nhóm nhảy nhưng vẫn có thể đóng kịch được đúng không cô?"

Điền Chính Quốc nhăn mặt nhìn nhỏ, khoái ghệ nó ra mặt.

"Không được, lớp mình diễn tiết cuối rồi đến kịch luôn mà"

Nhỏ Diễm buồn rầu thở dài, mấy đứa con gái ngồi bên âm thầm cười trong lòng...loại bớt một đối thủ.

"Còn vai mẹ kế và lo lem, có bạn nào lớp mình chịu không?"

Hàng loạt cánh tay của các bạn nữ đồng loạt dơ lên, đúng lúc đó thằng Lâm ngồi bàn trên trêu ghẹo thằng Quốc. Điền Chính Quốc bực bôi nhướng người đưa tay lên cao để dựt lại cuốn sách.

"À, Điền Chính Quốc em cũng có hứng thú hả?"-Cô Mỹ cười cười.

"Dạ?"-nó khó hiểu nhíu mày.

"Được rồi, chốt Chính Quốc vô vai Lọ Lem cho đặc sắc nha"

Quát đờ phắc!

"Cô ơi...khoan..đ.."

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị mấy đứa bạn chặn họng lại. Kim Thái Hanh rất thích điều này.

"Vai mẹ kế thì cho Lâm đi"

"Ủa cô, em đẹp trai nhức nách mà cho vai gì kì vậy?"

"Nách toàn mùi hành"-Điền Chính Quốc cười khẩy.

"Anh Huy, anh câm ngay"-thằng Lâm giận hờn.

Nó quay sang nhìn Thái Hanh một hồi lâu mà chẳng thèm nói một lời.

"Hửm? mặt anh dính gì à"

"Adu, anh em luôn cơ đấy"-Phác Trí Mân nghe hết thảy.

"Thì sao?"-Chính Quốc nói.

"Gớm"-Doãn Kỳ xoa xoa đầu Trí Mân.

Phác Trí Mân bị xoa đầu bực bôi đục một phát vào bụng anh.

"Lùn mà đánh đâu vậy?"

"Lùn bà nội cha mày thằng quỷ âm binh"

"Như chó với mèo có ngày yêu nhau"-Thái Hanh phán.

________

Đêm khuya muỗi chích đầy mình, Điền Chính Quốc lựa đại góc cây gần ruộng chãi chiếu ra nằm. Nhà nó lại cúp điện, Kim Thái Hanh có rủ sang nhà hắn chơi nhưng nó nào chịu. Cha má nó sang bển hết rồi, Hanh giàu lắm có cả máy phát điện cơ.

"Quốc, ra đây chi bây?"-Kim Thái Hanh gãi gãi, hắn đốt cây nhang muỗi đặt gần nó.

"Học kịch bản"-Chính Quốc dơ tờ giấy a4 lên.

"Nến có chút xíu sáng sao mà đọc, anh có đèn pin nè"

Thái Hanh bật đèn lên, đầu dựa vào vai nó. Tay thì mân mê đùi trong non mềm.

"Bỏ tay ra"-nó đánh nhẹ vào tay hắn.

Thái Hanh lắc đầu.

"Ai đeo vừa chiếc giày này thì sẽ thành hoàng hậu của ta"

Kim Thái Hanh lấy đại đôi dép lào lên diễn như đúng rồi, nó nhăn mặt bó tay với ghệ mình.

"Không đeo vừa"

"Hứ! Quốc đeo không vừa thì ta đổi giày...vì chỉ có em mới làm lòng ta xao xuyến"

"Eoooooo gớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro