Chap 45 : Nhỏ Diễm lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngáp ngắn ngáp dài xuống sân nhà lấy chiếc xe đạp chạy xuống chợ mua mấy ký thịt heo về xào ăn. Đang đi nửa đường thì gặp con Diễm người mà nó từng thầm thương trộm nhớ. Nhỏ thấy nó thì lật đật chạy lại chào hỏi.

"Quốc, lâu quá hỏng gặp. Vài ba hôm nữa là đám cưới của tao. Tao đang định sang nhà bây đưa thiệp nè, giờ gặp nên tao đưa luôn nhe"

Điền Chính Quốc cầm tấm thiệp cưới trên tay mà nhíu mày.

"Xưa mày với thằng Bảo Khang như chó với mèo, bọn mày quen nhau từ bao giờ"

"Duyên trời định, nó ngày trước mượn nợ tao nhiều quá nên giờ trời bắt nó phải trả lại cho tao đấy"

"Chèn ơi, Khang nó đúng là thứ dữ mà"

"Hôm nào rảnh, mày với nó sang nhà tao nhậu một bửa. Coi như bạn bè lâu ngày gặp mặt"-Nó cười cười.

"Quý quá, Quốc vẫn như xưa. Tao hứa với mày, nào rảnh sẽ sang nhậu"

"Được"

...

Điền Chính Quốc lon ton chạy vào bên trong nhà, nhưng chưa đi được đến cửa đã bị Kim Thái Hanh kéo lại.

"Quốc đi mua thịt gì mà về trễ thế hỏng biết"

"Nảy em gặp Diễm, nay nó lớn rồi. Bả biết lấy chồng."

"Nó lấy ai"

"Thằng Bảo Khang á Hanh"

Nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Chính Quốc, gương mặt điển trai của Kim Thái Hanh bỗng chốc trở nên khó coi.

"Khang trẩu trẩu á hả?"

"Hanh nói chuẩn rồi"

"Má nó, hồi đó á nó phái Quốc. Anh ghét nó vãi chưởng, nay bài đặt có vợ. Tưởng nó bê đê không á chèn ơi"

"Anh không bê dê hay gì mà nói người ta"-Nó bĩu môi.

"Không à nhen"

"Vậy sao thích tui chi?"

"Anh bê đê với mỗi Quốc thôi, mấy người kia hỏng có thích"

...

"Nghe đâu đợt này nhỏ Diễm quyết tâm làm đám cưới lớn lắm. Mà thằng Khang chịu chi phết, nó mê con Diễm như điếu đổ"-Phác Trí Mân vừa kể vừa bốc hạt dưa ăn.

"Ngưỡng mộ quá, đời người không biết được mấy lần như vậy..."-Chính Quốc vô thức nói ra.

Kim Thái Hanh ngồi bốc dưa cho nó nảy giờ nghe được lời nói này liền khựng lại. Ái chà chà, Quốc nhà ta hỏng lẻ muốn được gả cho hắn lắm rồi à. Thái Hanh ngồi cười ngại một mình, nó thích thì hắn chiều. Sự nghiệp ổn định thêm tí, nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới bự nhất cái vùng này cho Điền Chính Quốc. Nó muốn mở mấy tiệm cá,mấy tiệm vàng thì hắn đều nguyện dâng hiến hết.

Yêu Quốc yêu đến khù khờ chỉ có thể là Kim Thái Hanh.

"Khùng hả mày? Cười cười quài"-Kim Nam Tuấn kí vào đầu hắn.

"Đau tao"

Điền Chính Quốc đi đến xoa xoa chỗ u nhè nhẹ cho Thái Hanh, miệng hỗn trách móc Kim Nam Tuấn.

"Ghệ tao, tao còn chưa dám đánh...ai cho mày đánh"

"Thằng này xàm, ghệ mày thì mày không đánh là phải rồi. Làm như Hanh ghệ tao hong á"

"Hứ!"

Kim Thái Hanh nhân cơ hội ôm lấy eo nó làm nũng. Điền Chính Quốc muốn nổ tung tại chổ, hắn đáng yêu dã man.

"Tí em dẫn Hanh đi ăn mì gõ nha"

Hắn lắc đầu.

"Vậy Hanh muốn gì hửm?"

"Hanh muốn em"

Ẹo!

Đám bạn của hai đứa nó ngồi bên giả bộ mắc ói.

"Không nên phát cơm chó nơi đông người thưa hai vị"

...

Kim Thái Hanh chẳng muốn trở về thành phố, ở với nó lâu ngày...xa vài hôm lại nhớ.

"Quốc ơi"

"Em nghe"

"Cần Hanh phụ mần vài con cá giúp hong?"

"Thôi thôi ông tướng, mốt anh về Sài Gòn rồi...vô trỏng nằm nghỉ dùm em"-Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Để anh phụ Quốc đi mà..."

"Tanh lắm, Hanh vào trỏng chơi đi"

Kim Thái Hanh xụ mặt bĩu môi, hắn dậm chân mấy cái hờn dỗi đi vào trong nhà. Chèn ơi, hỏng biết đó là ghệ nó hay là con trai nó nữa á.

"Ảnh dễ thương ghê"-Chính Quốc lẩm bẩm.

"Bán cho dì hai con cá Quốc ơi"-Bà Liễu mỉm cười.

"Dạ, chờ con tí"

Điền Chính Quốc tay chân nhanh nhẹn nên chỉ mấy chưa đến hai phút là xong.

"Nào con với Hanh lấy nhau"

Chuyện nó và hắn quen nhau cả xóm này ai mà hỏng biết cơ chứ, tuy vậy mà ai ai cũng chúc phúc. Thật may mắn khi hai đứa nó sống ở nơi mọi người có suy nghĩ rộng và hiện đại.

"Dạ dì Liễu, Quốc con cũng hong biết đâu ạ. Đợi chừng nào tụi con sự nghiệp ổn định sẽ tính tới"

"Đám cưới hai bây dì nhất định sẽ đến, nhìn con bé My lên xe hoa mà mong cho nhỏ nhà dì ghê á bây. Mấy đứa giờ lớn quá chừng, hồi đó mày có bé tẹo"

"Dì nhớ đến nha, dì hong đi là con giận"

"Dì hứa"

Kim Thái Hanh núp sau cổng nghe được hết thẩy, hắn ôm miệng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro