Chap 1 tàu về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê hương trong mắt mọi người thế nào? Đẹp lắm đúng không! Bởi lẽ nơi ấy chính là nơi mà chúng ta được sinh ra và lớn lên với vô vàng kí ức tuyệt đẹp nơi ấy có lời mẹ ru có tiếng ba dạy và cả tiếng cười đùa của trẻ thơ nữa

Và trong tim Kim Thái Hanh 27 tuổi cũng thế quê hương đối với hắn thật sự chẳng bao giờ muốn xa cả vậy nên hôm nay hắn quyết định sẽ về lại nơi đây nơi chôn nhau cắt rốn của hắn

Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt hắn, đến rồi nhà của Kim Thái Hanh là đây chứ đâu hắn chán ghét cái Sài Thành xô bồ đông đúc khói bụi ồn ào nơi đó khiến hắn phát điên lên nếu không phải theo đuổi việc học tập giúp đỡ gia đình chắc chắn hắn đã bỏ mặc nơi đó từ lâu

Đặt chân xuống bến phà thân quen có vẻ như đây mới chính mà không khí mà Kim Thái Hanh mong muốn yên bình đến lạ thường nhanh thôi hắn sẽ lại được ở nhà ăn cơm mẹ nấu sau đó sẽ bàn chuyện làm ăn với ba cả việc uống trà ăn bánh với ông nội nhắc tới ông lại khiến hắn bồi hồi lâu lắm rồi hắn chưa được nói chuyện với ông nhớ ông nội muốn chết ở nhà chỉ có ông nội là cưng chiều và dạy bảo hắn nhiều nhất gần gũi nhất cũng chỉ có ông nói đến đây làm Kim Thái Hanh nôn nao quá đi mất

"Ba con ơn đây này" cuối cùng hắn cũng thấy được người thân ra đón cứ tưởng phải bắt xe ôm về nhà rồi

"Nhanh! Lên xe ba chở về má với ông nội mày đang đợi ở nhà đó" kiên nhẫn đợi con trai từ sáng đến giờ Ông Kim mới lên tiếng nhắc nhỡ

"Dạ con biết rồi"

"Mà quê mình dạo này trông khác quá ba"

"Ừ! đổi mới nhiều dạo này tao cứ đi hợp dưới xã hoài"

Trả lại không gian sự im lặng hai bố con nhà họ Kim cứ thế mà chở nhau trên con xe máy mà Ông Kim hay chạy lên xã làm công chuyện nói nó cũ kỹ cũng được nhưng mà còn sử dụng tốt nên ông mới để lại mà dùng đi đây đi đó trong tỉnh cũng được

Một lúc sau cũng về đến nhà ngay bây giờ Kim Thái Hanh chỉ muốn chạy nhanh vào nhà mà ôm lấy má và ông thôi nói là làm hắn phi nhanh vào nhà ngay mà không chờ ba hắn lên tiếng

"Má ơi! Ông ơi! Thái Hanh về rồi nè!"

"Trời ơi con tôi! Mấy năm trời mới về bộ bây không nhớ nhà hả" bà Kim mừng rỡ nhưng vẫn trách hắn vài lời

"Nhớ chứ má! Mà ông nội đâu rồi nãy giờ con không thấy" Hắn thắc mắc mà lên tiếng ông nội đâu rồi bình thường ông là người đầu tiên ra đón mà hôm nay lại không thấy

"Bây vào phòng mà nói chuyện với ông đi má không biết đâu"

Coi bộ lạ à nghen hay là ông có chuyện gì mà cả nhà giấu mình sao? Nghĩ đến đây hắn chạy nhanh vào phòng đập vào mắt là hình ảnh ông nội nằm quay lưng lại với hắn khiến cho Kim Thái Hanh đôi phần lo lắng

"Ông ơi! Thái Hanh của ông về rồi nè" hắn nhỏ giọng gọi ông

"Thái Hanh nào tôi không biết! Tôi không có thằng cháu nào tên như thế hết" hóa ra là bị ông giận rồi ai bảo hắn đi lâu quá không chịu về mọi năm còn hứa là lễ tết sẽ về mà có thấy mặt mũi gì đâu ông giận giận cái thằng cháu không biết giữ lời

"Thôi mà! Ông cho con xin lỗi đi mà con không về được là bởi vì việc học hành bận quá cho nên con mới không về thâm nội được" dừng một chút để xem thái độ của ông ra sao để hắn biết đường năn nỉ nội của hắn giận dai lắm

"Nhưng mà lần này con về ở đây luôn rồi ông đừng lo"

"Thật không? Anh mà nói dối thì đừng có nhìn mặt tôi" Nghe cháu mình nói về ở luôn Ông nội cũng cảm thấy vui trong bụng đứa cháu này vừa khiến ông tự hào vừa làm ông lo

"Thật mà con về ở đây luôn, lấy vợ ở đây luôn!"

"Biết vậy thì tốt" Ông thở phào nhẹ nhõm cười nhẹ một cái rồi tạm chấp nhận lời xin lỗi của đứa cháu cưng

"thôi đi xuống nhà ăn cơm ba má bây đợi"

Thấy nụ cười của ông Kim Thái Hanh hắn nhẹ hết cả người lấy được lòng ông không phải dễ
Bởi thế mới nói không nơi đâu bằng nhà đi trăm phương đi nữa thì nhà vẫn là nơi tuyệt nhất đối với hắn thương lắm mãnh đất thân yêu có lẽ nơi đây sẽ gắn bó với hắn cả đời và Kim Thái Hanh sẽ giữ lời hứa với ông nội của mình là lấy vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro