1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//"Taehyungie, anh chờ em với"

Một cậu nhóc mũm mĩm ôm trên tay hai bịch bánh và một hộp sữa vừa chạy vừa nói vọng lại phía một cậu nhóc khác.

"Jungkookie,em chạy từ từ thôi kẻo ngã đấy!"

Vừa dứt lời thì cậu nghe một "rầm"

"Đấy! Anh đã bảo rồi mà! Giờ bẩn hết đồ rồi nè!"

"Oaaaaaaa"

Bạn nhỏ bỗng bật khóc. Cậu lúng túng không biết làm gì nhưng bỗng nhớ ra cách mình thường dỗ bạn nhỏ này liền thực hiện.

"Jungkookie ngoan nào, em khóc nữa anh giận em luôn! Hứ!"

Nói rồi hất mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Bạn nhỏ nghe vậy chỉ thút thít một lúc nữa rồi nín luôn.

"Taehyungie không thương em, anh hết thương em òi đúng hông(╥﹏╥)"

Cậu nghe bạn nhỏ nói vậy vội ôm bạn nhỏ vào lòng vỗ về.

"Đâu anh thương Jungkookie nhất màa(▰˘︹˘▰)"//

⇨★❀★⇦

Bỗng Taehyung bật dậy khỏi giấc ngủ. Cậu lại mơ thấy cậu nhóc đó rồi. Từ khi chuyển nhà sáng thành phố khác sống, cậu và em cũng mất liên lạc luôn. Đến nay cũng đã 11 năm rồi. Nói không quá chứ cậu nhớ em rất nhiều. Không vòng vo trong suy nghĩ của mình quá lâu, cậu nhanh chóng bật dậy đi vào nhà vệ sinh lấy vệ sinh cá nhân.

↦☆✿☆↤

Jungkook bật dậy, cả người em nặng trĩu. Em vừa mơ thấy Kim Taehyung, người mà em nhớ nhung bao lâu nay. Từ lúc xa cậu không ai bảo vệ em, đó đã là một nỗi đau lớn rồi nhưng sau khi xa cậu càng kinh khủng hơn. Ba mẹ em mất trong một vụ giết người hàng loạt, hung thủ vẫn chưa được xác minh danh tính. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em vướng vào căn bệnh trầm cảm, những ngày tháng đầu chỉ là nhẹ như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không muốn nói chuyện với ai hết... Nhưng bây giờ bệnh của em đã kéo dài 10 năm, nó dày vò em từng ngày, điều em muốn làm nhất là tự tìm đến cái chết nhưng em vẫn còn hai tâm nguyện chưa làm được. Một là tìm được hung thủ đã giết ba mẹ em. Hai là tìm được cậu-Kim Taehyung, người em nhớ thương bao lâu nay.

↦☆✿☆↤

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Euphoria, theo nghi thức hằng năm thì từng học sinh khối 10 sẽ được đọc tên vào lên nhận lớp. Kim Taehyung là người đại diện cho ban giám hiệu nhà trường đọc tên và phân lớp cho các học sinh mới.

"Min Haesa - Lớp 10B"

"Han Dong Jun - Lớp 10A"

"Jung Yong Hwa - Lớp 10C"

"..."

"Jeon Jungkook..."

Bỗng đọc tới cái tên này anh khựng lại, Jeon Jungkook? Chẳng phải là tên cậu nhóc mà anh thương nhớ bao lâu nay sao?

"Taehyung? Em bị sao vậy?"

"À dạ xin lỗi cô, em hơi say nắng tý thôi"

"Ừm, giữ sức tốt đó"

"Dạ"

"Jeon Jungkook - Lớp 10A"

Jungkook bước lên, khi nhìn thấy Taehyung em rất bất ngờ, gương mặt ấy khiến em nhớ đến người luôn bảo vệ em lúc nhỏ. Em đứng hình một lúc thì bỗng có một lực kéo em đi. Taehyung đã nhờ cô đọc tên dùm lí do là bị say nắng sẵn xuống kéo em đi chung trước toàn thể giáo viên học sinh toàn trường.

Những người bên dưới ai nấy nhìn cũng há hốc mồm, hội trưởng lạnh lùng, sát khí của vừa kéo tay một cậu trai đi sao? Trước đến giờ Taehyung nổi tiếng lạnh lùng, khó gần ai chẳng biết. Mấy đứa con gái bên dưới nhìn mà ghen tị, bởi trước giờ nói chuyện với Taehyung đã khó, chạm vào người cậu còn khó hơn. Học sinh mới kia là ai mà Taehyung lại bác bỏ hình tượng của mình kéo tay cậu đi như vậy?

Mặc kệ ngoài kia đang bàng hoàng, cậu nắm tay em chạy xuống phòng y tế.

"Taehyung à kéo vậy đau em đó"

"Hì hì, anh xin lỗiii"

"Hông tha"

"Em hông tha cho anh anh dận em lunn"

"Trời ơi hình ảnh hội trưởng lạnh lùng còn đâuu"

"Ai cần cái danh đó chứ, gặp được em là vui rồi"

Và thế là một người trầm tính, một người trầm cảm ngồi cười đùa, ôm ấp nhau hết giờ khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro