1. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Con xe Mercedes lao nhanh qua dòng người vội vã. Dừng lại trước căn biệt thự quyền quý, cũng không biết phải gọi thế nào với kích thước quá khổ của nó.

Có lẽ là một tòa lâu đài, một tòa lâu đài được chạm khắc tinh xảo nằm bên bờ biển xinh đẹp.

Quý ông tóc vuốt ngược để lộ đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách. Bộ vest đắt tiền đầy quyền lực. Đôi giày da bóng loáng bước nhanh vang lên những tiếng ' lộp cộp'.

Bỗng đôi chân dài dừng lại trước một căn phòng.

Không chút khách khí, hắn đá văng cánh cửa. Tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên thứ âm thanh khó chịu, những chiếc ốc đáng thương lỏng lẻo văng ra.

" em không thể nhẹ nhàng chút sao? "

Tông giọng trầm lạnh phát ra từ người đàn ông đang ngôi chễm chệ trên ghế, như vị vua trên chiếc ngai vàng của ngài ấy. Là sự cao ngạo, quyền lực của một kẻ đứng đầu.

" anh điên rồi hả? "

Hắn ta gằn giọng, cố nén thứ cảm xúc tức giận đang tuôn trào. Khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt đã phản bội lại hắn, long lên đục ngầu.

"Jeon Jungkook, anh yêu cậu ấy"

Vẫn tông giọng trầm lạnh nhưng dần trở nên uy quyền, như một câu lệnh của vua. Chỉ tiếc là người đứng trước mặt anh ta không phải kẻ tầm thường và cũng chẳng bình thường.

"Ngu muội, rồi cũng như ông ta"

Hắn cười khẩy khuôn miệng nhếch lên chứa đầy sự khinh bỉ và thù hận, còn chút gì đó như là.... Chua xót?

"họ chỉ là những người vô tội"

Anh nhìn em trai mà lòng quặn thắt. Tâm can đau đớn nhưng cảm xúc đã dần bị chai sạn. Chỉ còn đôi mắt, đôi mắt ánh lên loạt cảm xúc hỗn độn của một người anh trai.

"Những kẻ ngu ngốc, liên quan đều phải chết"

Giọng nói mang sự thù hận đáng sợ. Lòng dạ ác độc, kiêu ngạo, dã tâm cao ngút trời. Thật khác lạ với cậu em trai đáng yêu ngày ấy.

"Jungkookie, từ bao giờ em thành ra như vậy?"

Câu nói phát ra. Khoảng không gian như ngưng đọng . Chỉ còn tiếng đồng hồ vẫn chạy 'tích tắc'.

Môi mấp máy nhưng chẳng thể nói, đến cuối vẫn là chọn im lặng.

Đôi chân dài cất bước rời đi, giọng nói trầm trầm chẳng để lại 1 chút dư vị cảm xúc, ngỡ như vô tình.

"Em đi trước. Gặp lại sau, Min Yoongi"

Cánh cửa 'cọt kẹt' đóng lại nặng nề. Trả lại cho căn phòng một vẻ tăm tối, ánh trăng mờ ảo hắt vào bên khung cửa sổ. Xuyên qua lớp kính lớn, khuôn mặt người đàn ông tên Min Yoongi với mái tóc đen, con mắt nâu trầm đục vương vấn nỗi ưu phiền.

Lại một đêm không sao.

.

2:00, mệt mỏi trở lại chiếc giường. Quả bom cuối cùng bị vô hiệu hoá.

Cũng gọi là rất khôn ngoan khi dụ dỗ được mấy tên ngu ngốc ở lại đến khuya. Mấy tên thiếu gia và cả Park Jimin nghiễm nhiên trở thành lá chắn cho lão.

Chút nữa thôi, khi đồng hồ điểm 3:00, những bức tranh ngốc nghếch và cả lão già buôn người sẽ bị cho nổ banh xác, chúng có thể thưởng tranh dưới địa ngục. Cảm giác sẽ rất tuyệt.

Chỉ là, nếu như Min Yoongi không yêu tên nhóc Park Jimin. Không biết mấy tên thiếu gia sẽ bị đem đi làm chuột bạch thì cái triển lãm của lão già đó chắc chắn sáng nhất đêm nay.  

Giá như hắn không tranh nhiệm vụ với anh ta. Chỉ vì buồn chán mà rước phiền phức vào thân.

Thề, nếu Min Yoongi không phải anh trai hắn thì hắn đã bẻ cổ anh ta từ lâu rồi.

Người anh trai yêu quý của hắn ngu muội vì tình, tin vào cái từ 'mãi mãi' trong khi còn chẳng tồn tại. Thưởng cảm cho những tâm hồn bẩn thỉu ẩn sau lớp mặt nạ ngây thơ, vô tội. Thật nực cười, một đám chết vì đồng tiền, vì hám lợi, vì quyền lực.

Thật tội nghiệp cho những kẻ khờ và đáng khinh cho những kẻ tham...

ôm dòng suy nghĩ đứt đoạn dần chìm vào giấc ngủ sâu. Vẫn là giấc mơ ấy, cái giấc mơ đeo bám suốt 20 năm. Một cơn ác mộng lặp đi lặp lại như một vòng lặp đáng sợ. Một quá khứ chỉ có sợ hãi, một tuổi thơ chỉ toàn bất hạnh. Và hơn cả....

Một gã đàn ông đáng kinh tởm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro