6. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chiều tà, khi ánh hoàng hôn khoác lên mình chiếc áo ngủ màu cam đỏ, cũng là lúc Kim Taehyung thức giấc sau 2 ngày trắng đêm.

Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi một chút thì bất ngờ bị thằng nhóc Alex cướp mất xe, còn khuyến mãi thêm một vết rách.

Giờ thì khá hơn rồi, tuy vẫn còn đau rát nhưng ít nhất không tệ đến nỗi nằm liệt một chỗ.

Trên ghế sofa giờ đã trống không. Quay lại nhìn về phía khung cửa sổ lớn, nơi những tia nắng le lói vẫn còn lưu luyến trần thế, phản chiếu bóng lưng cô độc của một người đàn ông.

.

"Dậy rồi à? "

Jeon cất tiếng khi cảm thấy bước chân ai đó đang đến gần.

"Ừm, ngài không ngủ được sao? "

Phía sau vang lên tông giọng trầm ấm dễ nghe. Đôi mắt xanh biếc lướt nhìn dấu chân rải rác in trên cát mịn.

Hắn không đáp, ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối ngày. Một lúc sau mới lên tiếng nhưng lại là một câu hỏi khác.

"Đẹp nhỉ? "

"Đúng vậy, rất đẹp"

Thấy hắn không muốn trả lời, cậu ta cũng chẳng thắc mắc nữa
Nhìn mặt trời từ từ chìm vào giấc ngủ, Kim vô thức ngồi xuống bên cạnh ngài Jeon. Mặt biển xanh thẳm pha chút nắng, phản chiếu áng mây màu cam đỏ của buổi chiều muộn...

____

"Đói chưa?"

Hắn hỏi khi tia nắng cuối ngày vụt tắt, nhường lại quyền cai trị cho màn đêm đen, mang trong mình thứ kim tuyết lấp lánh của những vì sao.

"Chúng ta đã bỏ một bữa, điều đó không tốt "

Cậu nhóc không vào ngay chủ đề chính nhưng câu nói rõ ràng đang ám chỉ là 'có '.

"Haha được rồi"

Hắn bật cười, thế này chẳng phải là đang đề cao tầm quan trọng của việc ăn uống hay sao. Nhóc con này có vẻ rất quan tâm về sức khỏe và những quy tắc.

Nhỉ?

"Buổi tối sẽ khá lạnh đấy, chúng ta nên vào nhà và ăn bù bữa trưa như ngươi nói thì hơn"

Jeon Jungkook đứng dậy, trên người vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo tắm, cảm nhận từng làn gió lạnh lẽo nhẹ lướt qua da.

Taehyung thấy thế cũng từ từ cử động, nhưng ngay tức khắc bị ngài Jeon giữ lại. Hắn dời tầm mắt, chốc thấy lớp băng trắng xóa hàng lông mày khẽ chau lại.

"Còn đau, ra đây làm gì? "

Thái độ của hắn lập tức thay đổi. Mải mê với những suy tư mà quên mất người kia đang bị thương, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ không vui.

"Mau lên đi"

Jungkook hơi cúi người xuống, ý muốn cõng cậu ta vào nhà.

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi  được"

Kim xua tay, mấy vết thương này cũng đâu có quá nghiêm trọng.

Được rồi, giờ thì hắn chẳng quan tâm nữa đâu. Trực tiếp cõng thằng nhóc cứng đầu bước thẳng vào ngôi biệt thự.

Đến nước này thì Taehyung cũng đành chịu mà ngoan ngoãn nằm im.

Đặt nhóc con trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hắn bước chân vào bếp, bỏ lại sau một câu nói:

"Đừng đi lung tung"

Thằng nhóc khẽ gật đầu. Đôi mắt đưa đẩy, bấy giờ mới nhìn rõ toàn bộ căn biệt phủ.

Nội thất được sắp xếp gọn gàng, chủ đạo là hai màu đen trắng. Đầy đủ tiện nghi nhưng không kém phần tinh tế và gia công tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Mọi thứ đều rất đẹp đẽ và vô cùng sạch sẽ. Nhưng Kim Taehyung nhạy bén vừa nhìn liền có thể nhận ra...

Những đồ ở đây đều đã từ rất lâu về trước.

Bỗng tầm mắt cậu ta va phải cuốn lịch đặt trên bàn.

Cái này...

Chẳng phải đã cách đây 28 năm rồi sao?

Trên dấu khoanh đỏ lại chính là ngày hôm nay.

1 tháng 9

Taehyung nhìn cuốn lịch, rồi lại rời mắt đảo quanh một lượt đồ đạc nơi đây. Một lúc thật lâu, có vẻ cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đang nghĩ gì vậy? "

Jeon bê ra hai bát mì kiểu mạch nhìn rất hấp dẫn đặt xuống trước mặt Kim.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi đang cố nhớ lại một số thứ"

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc:

"Ví dụ? "

"Về cặp sách của tôi"

"Ồ, ta để nó đằng kia"

Hắn chỉ tay, bước đến lấy chiếc cặp màu đen chỗ bàn bếp đưa cho Kim Taehyung.

"Cảm ơn ngài"

Cậu ta nhận lấy cặp sách, để xuống ghế. Tay với lấy bát mì trên bàn đang bốc khói nghi ngút.

"Thật xin lỗi"

"Đừng xin lỗi hay gì cả, là ta tự nguyện"

Hắn biết thằng nhóc này đang nói về điều gì liền phủ nhận, hắn không cảm thấy phiền nên Kim cũng chẳng cần phải khách sáo như vậy.

"Đêm muộn, lần sau đừng nên ra ngoài"

Nhìn Kim Taehyung bê bát mì ăn ngon lành, tên nhóc có vẻ đã rất đói làm hắn không nỡ trách mắng chút nào.

"Ừm, chỉ là có một số bài tập khó nên tôi phải sang nhà học chung với Park Jimin, dù sao cũng cuối cấp rồi"

Nhóc con cố nhét đống mì vào miệng khiến cặp má căng phồng, vừa nhai vừa đáp.

"Rồi rồi, từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

Hắn mỉm cười, tay không tự chủ xoa xoa cái đầu xoăn rối.

"Ngài làm... Ừm, rất ngon"

Cậu ta gật gù, nuốt nốt sợi mì cuối cùng, thoải mái ngả người ra sau ghế. Bát mì của Jeon thành công cứu vớt thằng nhóc qua khỏi cơn đói.

"Ồ, vậy sao"

Hắn nhìn cậu ta ăn no. Bấy giờ, mới bê lên bát mì kiểu mạch vẫn còn hơi ấm. Không biết tên nhóc  con có bị bỏng lưỡi không nữa.

Kim bỗng bật dậy, tay với lấy cặp sách, tìm tìm một hồi liền lôi ra cuộn len lớn và kim móc len.

Jeon chú tâm ăn mì, một lúc sau mới quay đầu nhìn, chốc thấy mái tóc xoăn xoăn đang hí hoáy làm gì đó.

Hắn ghé sát lại, đôi môi đỏ cất tiếng hỏi:

"Ngươi biết móc len à? "

Taehyung nghe giọng nói liền phản ứng. Khoảng cách gần tưởng chừng như hai đầu mũi có thể chạm vào nhau, nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Mùi hương thoang thoảng của rượu vang.

Mùi âm ấm nhưng không nồng của xạ hương.

"Ừm, tôi thường móc len mỗi khi chán"

Nói rồi cậu ta lại cúi xuống, tiếp tục móc móc những mũi thật chính xác, trông có vẻ rất thuần thục.

Jeon hơi ngơ ra một chút, xong lập tức bê bát đũa vào bồn rửa, che dấu trái tim đang loạn nhịp. Như này có phải quá sớm? Các quý cô hắn từng tiếp xúc cũng có bao giờ cảm thấy như vậy.

Nhanh thế này... Chắc chỉ là ngạc nhiên thôi.

Lắc lắc đầu để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, úp bát lên kệ rồi bước ra.

Liến thoắng Kim đã móc xong một nửa, hình như là một con gấu màu nâu.

Jeon ngồi xuống bên cạnh. Thấy Kim Taehyung đang miệt mài đan đan móc móc, hắn cũng không muốn làm phiền.

Hắn đứng dậy, bước vào phòng, tùy tiện thay một bộ đồ rồi đi ra ngoài.

Đón nhận từng đợt gió lạnh lẽo.

Pijama mỏng không đủ để che đi cái lạnh cứ thế luồn lướt qua da thịt.

Jeon ngồi bên bờ biển, đơn độc như đã từng, chỉ có biển và hắn.

Suy cho cùng vẫn chỉ có mình hắn.

Hít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, đôi mắt đen thẳm ngước nhìn ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt nước chẳng còn màu xanh biếc.

Chỉ còn một màu đen tĩnh lặng, đơn độc và cô đơn...

Bóng lưng cứ thế ngả xuống nền cát mịn, ngắm nhìn những vì sao đang xé toạc bầu trời để cố thắp sáng màn đêm.

Mí mắt bỗng dưng nặng trĩu, đôi con ngươi nhắm lại, mặc sức cái lạnh dày vò.

.

"Ngài Jeon? "

Nghe tiếng gọi, hắn từ từ mở mắt.

Vẫn là đôi mắt xanh quen thuộc.

"Hửm? "

Cơ thể không buồn cử động, ánh mắt tựa hồ như muốn nhắm lại nhưng Kim liền không cho phép.

"Bên ngoài lạnh, ngài ra đây làm gì? "

Nhìn con người bất cần nằm bên dưới, lông mày anh tuấn nhíu chặt lại.

Gió thổi rét run như vậy mà còn ngủ ở đây được? không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng nếu chân cậu ta không đau thì có lẽ đã phát hiện ra sớm hơn.

"Nhóc con, ngươi còn dám mắng ta? "

Thấy thái độ của thằng nhóc, hắn liền ngồi dậy, đôi môi tím tái khẽ mỉm cười.

"Mau vào nhà thôi, ngài sẽ ốm ngay bây giờ nếu ở đây lâu hơn"

Kim Taehyung cương nghị nhìn hắn, ánh mắt thập phần nghiêm túc.

"Ừ ừ, biết rồi"

So với cái lạnh bên ngoài thì câu nói của Kim ấm áp hơn vạn lần.

So với cái lạnh bên ngoài thì câu nói của thằng nhóc, ngài Jeon để tâm hơn vạn lần.

"Mau lên đi, chân ngươi vẫn chưa lành"

Nói rồi hơi khụy xuống.

Kim Taehyung khẽ thở dài, biết không thể từ chối liền thuận theo mà ngả xuống lưng ngài Jeon.

Cơ thể lạnh băng lập tức cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở nóng hổi phả vào đôi tai ửng lên vì lạnh của người đằng trước. Mùi xạ hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.

---

Để cậu ta trên chiếc giường mềm mại, hắn lần nữa bước về phía sofa.

"Chẳng phải chỉ có một cái chăn thôi sao? Ngài sẽ ốm vì lạnh đấy"

"Hửm? Ý ngươi là sao? "

Đôi chân bỗng dừng lại khi nghe giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung.

"Chúng ta có thể ngủ chung, nếu ngài không bài xích"

Jeon ngạc nhiên, hơi lưỡng lự rồi liền đồng ý, hắn chỉ sợ tên nhóc không thoải mái.

Ngủ trên giường không phải sẽ tốt hơn khi nằm sofa hay sao?

Yên vị đặt lưng xuống bên cạnh Kim Taehyung, cậu ta lấy ra một con gấu bông được đan bằng len.

"Cái này tặng ngài, là quà cảm ơn và cả sinh nhật"

"Sinh nhật?"

À, hắn nhớ rồi, tấm lịch để trên bàn.

"Ồ, cảm ơn"

Hắn cười cười, tay xoa đầu thằng nhóc, ra là nãy ngồi móc con gấu này cho hắn.

'Tinh'

Lúc này điện thoại ngài Jeon bỗng sáng lên.

Nhìn mẩu tin nhắn, hắn liền mỉm cười.

Là từ Min Yoongi.

'Chúc mừng sinh nhật, em trai'

Tay hồi đáp gì đó, rồi nhẹ nhàng quay lại chiếc giường êm ái, nơi nhóc con Kim Taehyung đã ngủ từ bao giờ.

"Chúc ngủ ngon"

Hắn khẽ thì thầm, cơ thể lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã ấm lên.

Bấy giờ, hắn mới nhận ra cách xưng hô của mình với thằng nhóc đã thay đổi, có vẻ bớt xa cách hơn rồi.

Thay đổi tích cực đấy chứ?

Đôi mắt từ từ nhắm lại.

Giấc ngủ đầu tiên sau ngần ấy năm bị con quỷ gào thét giày vò.
 
  .... Con quỷ trấn giữ những cơn ác mộng.

.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro