❛1❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, Jungkook nằm sõng soài trên sàn nhà quằn quại đau khổ vì những cánh hoa không mời trào ra khỏi hốc miệng. Mùi hoa hồng lẫn máu thoảng qua mũi khiến cậu khó chịu nhưng cũng không có cách nào xua tan nó đi cả. Không được rồi, Jungkook không thể kiềm nén lòng mình lại được, trái tim cậu giờ đây nhói lên nỗi đau thê lương đến lạ...

và rồi, Jungkook bật khóc.

"Jungkook à!"

Jimin tỉnh dậy nhờ vào những tiếng nấc quãng của Jungkook. Anh không phải người dễ thức giấc, nhưng từ khi bệnh hanahaki của cậu bắt đầu chớm nở trong lồng ngực, anh lại nhạy cảm bất thường. Jimin ôm lấy Jungkook, anh vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy rồi ngân nga bài hát mà ngày xưa Taehyung hay hát.

"Jimin à, xin lỗi... làm anh phải thức giấc giữa đêm rồi, phiền lắm phải không, khụ khụ"

"được rồi được rồi, không phiền gì cả, đừng xin lỗi mãi thế, không sao hết"

Jimin thường ngày rất trẻ con và thích trêu chọc người khác dù anh lớn tuổi hơn Jungkook. Tuy vậy, khoảnh khắc này, anh trông điềm tĩnh, trưởng thành và khiến người khác có cảm giác đáng tin cậy làm cậu yên lòng phần nào.

Jimin dìu Jungkook lên giường rồi xoa đầu, cẩn thận đắp chăn đàng hoàng tránh cậu bị lạnh. Sau đó anh cũng quét dọn đống cánh hoa và lau sạch vết máu giùm cho Jungkook.

"nào, ngủ đi Jungkook, đừng khóc nữa nhé"

khóc một trận xong, Jungkook ngủ, thật.

Jimin đánh mắt ra cửa sổ nhìn ánh trăng đang soi sáng cho Jungkook rồi vu vơ nói.

"này Taehyung à... tớ xin cậu, đừng đưa em ấy xuống mồ chôn cùng cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro