❛4❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa tỉnh dậy pha cốc cà phê và bật chiếc tivi cũ mèm gần như là sắp tàn phế lên xem, phải chịu thôi, vì anh nào có tiền mà sắm sửa cái mới. Nhưng mà đáng bận tâm hơn là cái bản tin được chiếu trên kia kìa...

nó nói về một người tự tử.

"nạn nhân tự tử đã được xác nhận danh tính. Là anh Jeon Jungkook, có rất nhiều cánh hoa lẫn máu xung quanh khu vực anh ấy tự tử... nạn nhân là người mắc bệnh hanahaki"

Jeon Jungkook? tai Jimin bỗng chốc ù lên, rè rè chẳng thể nghe rõ trên thời sự nói gì nữa. Tay anh run run đánh rơi cốc cà phê xuống sàn khiến mảnh thủy tinh rơi tứ tung cả lên, chân vội chạy ngay đến phòng Jungkook mở cửa xông vào.

Jimin ngã khuỵu xuống, đau đớn khóc thét. Trong phòng cậu, một bức tranh được dán trên mái tường trắng toát... không phải Taehyung, mà là anh. Trong tranh, anh cười tươi như đóa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời rực rỡ vậy.

có lẽ trong mắt Jungkook, anh rất tuyệt vời nhỉ.

có một bức thư ở trên bàn, và nó dành cho Jimin.

_Jimin, anh thấy sao? bức tranh em vẽ tặng anh đẹp chứ? ngoài anh Taehyung ra, em chưa vẽ người nào hết đó. Đây là bức tranh cuối cùng của em, em hạnh phúc lắm khi có anh bên cạnh và làm chỗ dựa cho em suốt mấy tháng qua. Thật ích kỉ khi bảo anh sống tốt, nhưng em thật lòng mong anh không vướng phải cái kết như em và anh Taehyung, tạm biệt, Jimin.

"Jeon Jungkook là đồ ngốc, Kim Taehyung là đồ ngốc, hai người đều là đồ ngốc... hai người chẳng biết gì cả, thứ duy nhất có thể đả thương tôi, chính là hai người"

Jimin khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro