1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyungie-hyung

Gukkie ơi! Cho anh xin lỗi nha,

hôm qua anh không có nhắn em được.

Lịch trình dạo gần đây kinh khủng quá, 

Nhưng ngày mai anh rảnh đó.

Hẹn hò nhé em? Ở nhà hàng mình

vẫn hay ăn ý 

Jeongguk

OK hyung. 7 giờ tối nhé vì em

còn đang làm việc

Taehyungie-hyung.

okay, Vậy là một buổi hẹn hò nha~

Jungkook khóa màn hình và bỏ nó vào túi áo. Em thở dài thườn thượt và gom các vật dụng linh tinh la liệt trên bàn và đứng dậy, bối rối cúi chào người phục vụ đáng lẽ ra sẽ phục vụ và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Taehyung đã hủy cuộc hẹn lần này, và em chẳng thể đếm nổi số lần taehyung làm vậy với em. Người nhỏ tuổi không biết lý do lần này sẽ là gì đây. Có phải là một cuộc phỏng vấn đột ngột? Hay là một buổi meeting đề xuất đóng phim đây? jeongguk chỉ biết cười nhạt và gọi taxi về nhà. 

Xuyên suốt quãng đường về, tâm trí Jeongguk đầy ắp những kỉ niệm của họ trong quá khứ, khi mà cuộc sống của Taehyung còn là của anh ấy và khi em vẫn còn cảm thấy mình là điều mà người lớn tuổi luôn ưu tiên. cả hai sẽ đi chơi với nhau vào thời gian rảnh rỗi, thưởng thức món ăn quen thuộc trong chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thay vì những nhà hàng sang trọng, vui vẻ cười đùa mà không cần câu nệ chú ý, không cần phải lo lắng để ý tới các fan. Ngày đó, họ sẽ giành những kỉ nghỉ ở nhà của hai người, ôm ấp nhau trên giường hoặc trên ghế sofa và cùng xem TV. Những ngày ấy em vẫn còn biết Taehyung là của riêng mình em, em vẫn có thể cho hắn thấy em yêu hắn nhiều tới mức nào mà không cần lo sợ những chiếc máy camera sẽ chộp lấy họ, và em vẫn cảm thấy rằng hắn cũng cảm nhận giống như em vậy. 

Nhưng mọi thứ quý giá ấy đều đã thay đổi.

 Kim Taehyung dần trở nên nổi tiếng, sau khi hắn đóng vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Truyền thông bắt đầu nhắc tới hắn, công chúng bắt đầu dành sự quan tâm và rồi, tên hắn xuất hiện khắp hàn quốc và thậm chí là thế giới. chàng diễn viên trở nên bận rộn, những ngày cuối tuần và những kì nghỉ của họ biến thành lịch trình bận rộn của Taehyung. mỗi ngày đều là máy quay bao quanh hắn và hầu như chẳng có lấy một ngày nào mà Jeongguk không nhìn thấy khuôn mặt bạn trai em trên TV. Mỗi lần họ đi cùng nhau, người lớn tuổi luôn phải trốn tránh để fan của hắn không nhận ra và bầu không khí giữa hai bọn họ sẽ thật căng thẳng và chẳng có một chút thoải mái nào cả. Cuộc sống của hắn mọi người đều biết, thời gian của hắn đều là chụp ảnh, phỏng vấn, và ti tỉ thứ nữa, và Jeongguk chẳng còn cảm thấy em là điều ưu tiên của hắn nữa.

Có bạn trai là diễn viên thật khó khăn.

Tới căn hộ, em mở cửa và treo áo khoác lên một trong những chiếc ghế xếp quanh bàn ăn. Em bước vào phòng ngủ và ụp mặt xuống giường, sự mệt mỏi và giận giữ bao trùm lấy em. Khung ảnh đặt ở trên kệ cạnh giường ngủ thu hút sự chú ý của Jeongguk. Em cầm lấy nó và nhìn chằm chằm, đây là tấm Taehyung và em hạnh phúc cười đùa sau cái ngày người lớn tuổi tốt nghiệp đại học. Tấm này là tấm chụp lén, hắn không hề biết gì cả, ngày đó và bây giờ vẫn vậy. Những giọt nước mắt âm ấm trào ra từ khóe mắt em và rồi, chúng lăn trên gò má mịn màng.

Jeongguk chỉ muốn thấy rằng em một phần nào đó vẫn là ưu tiên của Taehyung. Em chỉ muốn một dấu hiệu nào đó Taehyung vẫn còn quan tâm đến em. Em chỉ muốn cảm thấy rằng Taehyung vẫn còn yêu em nhiều như thuở ban đầu. Tất cả những gì xảy đến với hai người gần đây như thể muốn bào mòn sức lực em, và Jeongguk ghét việc em khát khao tìm kiếm sự chú ý từ Taehyung trước cả việc tự chăm sóc cho bản thân. Em không muốn biến mình thành một kẻ ích kỉ, nhưng em chỉ muốn Taehyung dành thời gian với em thôi mà, cho dù có là một ngày ngắn ngủi.

Điều đó khó khăn đến vậy ư?

Đêm đó em chìm vào giấc ngủ, nước mắt khô lại trên cặp má đỏ hồng

-----------------------------------------------------------

"Nè, Chuyện gì đã xảy ra vậy? em nhìn mệt mỏi quá." Park Jimin, đồng nghiệp và là bạn của Jeongguk, lo lắng hỏi. Hai người bọn em gặp nhau trong câu lạc bộ nhảy nhót mà em tham gia khi còn học cao trung. Cả hai không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau một vài năm sau đó, nhưng rõ ràng là cả em và anh đều vui sướng khi nhìn thấy đối phương. và giờ thì, em ở đây, ngồi lên bàn làm việc, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều vào tối hôm qua, và Park Jimin thì hỏi em đã có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì đâu. Đừng chú ý đến em và quay lại làm việc của anh nào." Em cố gắng tránh người hyung phía trước mặt, nhưng có vẻ người anh ấy chẳng buồn dừng lại. Jeongguk thở dài. Em không muốn bùng nổ ở đây đâu, nhưng việc này sẽ trở thành hiện thực nếu Jimin không ngừng làm phiền em.

"Thôi nào Gukkie, có chuyện gì đó không hay phải không. Nói anh nghe đi, nhé?" Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng nói, và em thực sự thấy biết ơn vì anh đã lo lắng cho em. Tuy nhiên, em sẽ không hé một lời nào về chuyện xảy ra hôm qua đâu bởi vì ngay bây giờ, em vẫn thấy đau nhói. "Anh có thể thấy nó đang trở thành gánh nặng của em. Xin em hãy nói anh nghe, anh có thể giúp mà."

Em mỉm cười khi nghe thấy người anh yêu quý nói vậy. "Cảm ơn anh, Jimin-hyung, nhưng không phải bây giờ, được không anh?"

Nước mắt em lại sắp trào ra nữa rồi.

"Thôi được, nếu đó là những gì em muốn. Nhưng đừng do dự kể với anh nếu có chuyện gì đó xảy ra đấy nhá," Jimin vỗ vai em, và Jeongguk thấy nhẹ nhõm khi anh bạn của em quyết định không đào sâu tiếp vào chủ đề ấy. "Dù sao thì, để cho thắp sáng bầu không khí, em đã xem cuộc phỏng vấn của Taehyungie ngày hôm qua chưa? Cậu ấy bảo đang đóng cho bộ phim kế tiếp đấy. Anh háo hức quá! Cậu ấy ngầu lòi và đẹp trai thật sự."

"Ừm." em lầm bầm, cố làm sao để thể hiện sự không hứng thú, bởi vì em không muốn thế. Và đó là sự thật.

"Và cả fan meeting nữa! Nếu không phải vì công việc thì anh đã bay đến gặp cậu ấy ngay và luôn rồi," Người hyung cười đùa và có gì đó nhói lên trong lồng ngực Jeongguk. Em không muốn bị chọc cho khó chịu một chút nào, nhưng mấy cái cảm xúc tiêu cực chán nản cứ vây lấy em mãi thôi. "Nè, em có bao giờ tự hỏi Taehyung có bạn gái hay gì đó không? Cậu ấy chẳng bao giờ đề cập đến nó trong các cuộc phỏng vấn cả, chắc là do có thể nó sẽ gây vài rắc rối? Nhưng mà anh vẫn thấy tò mò a~."

Anh đang nói chuyện với bạn trai anh ấy đây này, Em muốn nói, nhưng lại thôi.

Không ai biết về mối quan hệ của hai người trừ một số người mà họ tin tưởng, tất nhiên là sau khi Taehyung trở thành diễn viên nổi tiếng. Jimin là một người bạn đáng tin cậy nhưng có gì đó khiến em không thể mở lời với anh ấy. Có lẽ là do ảnh là fan của Taehyung, hoặc có thể là do vấn đề này quá nhạy cảm và phức tạp, hoặc là do Taehyung có thể sẽ nổi giận nếu em kể với một người khác khi chưa hỏi ý kiến hắn. Em chỉ là không thể nói về nó. Jeongguk không muốn mọi chuyện thêm rối răm, và em không muốn bị tổn thương nữa

"Em cũng không biết nữa. Em không phải là fan của anh ấy, nên em chả có suy nghĩ gì hết." Em chỉ đáp lại như vậy, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt, em đang dần thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện này rồi. Giá như mà jimin biết em đang tổn thương tới mức nào, thì chắc chắn ảnh sẽ ngậm miệng ngay lập tức. Nhưng mà em không muốn biến bản thân mình thành một kẻ thô lỗ. Người lớn tuổi đã là một người bạn tốt của em bao năm nay rồi; Chẳng qua anh không biết tình cảnh của em bây giờ thôi.

"Nhưng cậu ấy nhìn trông rất hợp với nữ phụ trong bộ phim gần đây nhất mà; em không nghĩ vậy sao? Ý anh là, cái bầu không khí giữa họ chắc phải có cái gì đó chứ. Hai người ấy có vẻ thân nhau lắm," và bây giờ, mắt em còn cay hơn nữa nhưng em nhanh chóng gạt đi để Jimin không nhìn thấy và nghi ngờ. "Em nghĩ sao, Gukkie?"

"U-Um, phải rồi," Em nuốt xuống cơn nấc nghẹn trong cổ họng. Em đứng dậy. "Chờ em chút, em cần dùng nhà vệ sinh."

Và trước khi em có thể bước qua cách cửa, nước mắt nóng hổi đã trào ra. Cơn đau nhói trong lồng ngực quá mãnh liệt, em không thể chịu đựng nó được nữa. Em ghét bản thân yêu đuối trước những việc không đáng để tâm như này, nhưng mọi thứ cứ như muốn nói rằng em không còn quan trọng trong cuộc sống của Taehyung nữa. Em ghét việc mình chẳng còn là gì với hắn nữa. Em ghét việc người lớn tuổi dễ dàng quên đi em như thế nào. Nhưng trên tất cả, em ghét việc dường như em là người duy nhất vẫn còn chìm đắm trong tình yêu của hai người.

Em khóc nhiều hơn khi em tự khóa mình trong căn phòng ấy.

------------------------------------------------------------

Một tuần sau lần trò chuyện của họ và  Taehyung chưa một lần gọi hay nhắn em cả. Ngày đầu tiên em đã gửi cho hắn một đống tin nhắn và gọi hắn hàng chục lần nhưng rồi lại cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Sâu trong thâm tâm em biết mình sẽ chẳng được trả lời vì anh chàng diễn viên đang bận rộn và không có một chút thời gian để nhắn trả lời hay gọi lại, nhưng em vẫn hi vọng mình sẽ nhận được tin nhắn của hắn vì dù gì em vẫn là bạn trai của taehyung. Nhưng, không có dấu hiệu gì của taehyung kể từ tuần trước và Jeongguk không còn hơi đâu mà nhắn hay gọi cho hắn. Em không còn một chút hi vọng gì được hắn đáp trả lại, mặc dù em không thể phủ nhận bản thân vẫn mong chờ hắn sẽ gọi cho em hoặc thậm chí là một dòng tin nhắn. 

Nhưng như người ta vẫn hay nói, đừng hi vọng quá nhiều. 

Công việc đã hoàn thành xong xuôi và cuối cùng cũng được về nhà. Jimin và em tách nhau ra khi em hướng về phía ga tàu gần nhất. Jeongguk tản bộ một chút và không thể không chú ý đến biển quảng cáo có in Taehyung. Hắn trông đẹp trai hơn bao giờ hết; nụ cười hình chữ nhật hiện trên gương mặt đẹp trai ấy trong khi hắn đang cầm một miếng gà rán trên tay. Còn trên tấm bảng khác thì hắn lại nhếch mép cười, và Guk chẳng thể cản được cảm xúc rộn rạo trong bụng. 

Dù em cảm thấy đau đớn bởi công việc mà người em yêu đang làm, em vẫn ngưỡng mộ công sức mà hắn bỏ ra. Đây là những gì mà hắn xứng đáng có được, vì hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới chạm được tới hoài bão của hắn. Taehyung vẫn đang từng ngày cố gắng để đạt được vị trí cao hơn để đến bây giờ, hắn đang dần lãng quên người con trai đã cùng hắn sánh bước qua những thăng trầm của cuộc đời hắn. 

Đừng có nghĩ tới nó nữa, Jeongguk.

Chuyến tàu trở về nhà dường như dài hơn thường ngày với những dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Người con trai tóc đen chỉ muốn được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cật lực, nhưng có vẻ những dòng suy nghĩ này sẽ chẳng để em ngủ yên. Em biết mình nên thấy vui cho anh người yêu vì những điều ảnh đạt được, nhưng em lại không làm vậy. Em biết em nên thật sự, thật sự ủng hộ hắn, nhưng em không thể ủng hộ hắn 100% được. Em biết em không nên cư xử ích kỉ như này, nhưng em không thể. Sự nổi tiếng và sự công nhận mà người lớn tuổi đang có dần trở thành lí do mà em bắt đầu thấy cô đơn và bị bỏ mặc. Jeongguk muốn níu giữ lấy niềm tin rằng Taehyung vẫn còn yêu em, nhưng em dần trở nên hoài nghi với chính mình.

Căn hộ tối tăm và lạnh lẽo khi em bước vào. Em bật điện và treo chiếc áo trên chiếc ghế em luôn treo mỗi ngày. Em rót một cốc nước lạnh và ngồi trên chiếc ghế ấy, chống cằm lên tay. Căn hộ này đáng ra phải đầy sức sống và hạnh phúc khi mà lẽ ra Taehyung nên thường xuyên đến đây thăm em, nhưng đáng tiếc nó thật quá xa vời. 

Hắn và em đã mua nó cùng nhau khoảng hai năm trước, khi mà người kia còn đang là một ngôi sao mới nổi, và cả hai người họ đã hứa với nhau sẽ ăn mừng ở đây khi taehyung nhận được giải thưởng đầu tiên trong đời. Họ có đấy chứ, cả hai ăn mừng như những gì đã hứa, nhưng không phải là ở đây. Đó là một nơi đầy ắp người là người, một nơi người nhỏ tuổi chưa bao giờ thực sự yêu thích. Kể từ đó, căn hộ cô độc hơn bao giờ hết. 

Thay vì chứa những kí ức hạnh phúc, nó lại giữ lấy những nỗi đau, những đêm cô độc rơi nước mắt. Những khoảnh khắc đáng ra phải lãng mạn và nóng bỏng của họ chưa bao giờ hoàn hảo cả, bởi người lớn tuổi sẽ rời đi ngay cả trước khi em tỉnh dậy. Jeongguk có đôi lần nghĩ đến chuyện rời căn nhà này, nhưng em chưa từng làm vậy. Cho tới bây giờ, em vẫn mong mỏi mái ấm nho nhỏ của họ sẽ tươi sáng hơn vào một ngày nào đó. Cho tới bây giờ, em vẫn hi vọng rằng Kim Taehyung sẽ nhớ ra nơi đặc biệt này là dành cho họ. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ

Cuộc gọi đến

taehyungie-hyung

"Alo, hyung à?" em mệt lử lẩm bẩm trả lời, năng lượng của em gần như bị bào mòn. Em biết mình nên vui hơn thế này mới phải, nhưng vì một số lí do mà em không thể khiến bản thân vui lên được. Em chán với việc giả vờ như mình ổn lắm rồi.

"Hê lu Jeonggukie! Em thế nào rùi?" giọng của hắn ồm ồm phía bên kia đầu dây, rõ ràng là không hề để tâm tới giọng nói pha chút mệt mỏi của người nhỏ tuổi. Jeongguk mỉm cười nhẹ trước tông giọng đầy hào hứng của anh người yêu, nhưng em không biết nó có phải đến từ niềm hạnh phúc hay không.

"Em ổn. Thế còn anh thì sao, hyung?" Mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng em vẫn hỏi. Sẽ chẳng có gì gọi là không ổn đâu, và có lẽ Taehyung sẽ kể hoặc chia sẻ chuyện gì đó mà em không biết.

"Mọi thứ đều diễn ra tốt. Dạo gần đây anh bận tối mũi để chuẩn bị cho fan meeting," hắn nói em nghe. Guk đứng dậy và đi ra ban công, mở cánh cửa để cơn gió nhẹ buổi đêm khẽ lùa vào phòng. Trên màn đêm tối không có một vì sao nào cả, chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi xuống nhân gian. "Mấy tuần này thực sự là mệt mỏi lắm luôn, nhưng chưa gì anh đã thấy háo hức vì fan meeting rồi này. Anh xin lỗi em nhiều nhé, vì anh không thể gọi em tuần trước được. Lịch trình dày đặc quá." 

"Không sao," Em lầm bầm, bởi việc trở nên trẻ con và cãi nhau với người anh bận rộn này chẳng có ý nghĩa gì cả. Taehyung ít nhất có thể gửi cho em một dòng tin nhắn ngắn ngủi được mà, nhưng có vẻ anh quá mệt mỏi để làm vậy. Jeongguk ép bản thân phải hiểu điều đó, nhưng em không vui một chút nào. "Mọi thứ diễn ra như nào rồi?"

"Mọi thứ diễn ra ok lắm. Nhiều hoạt động đang được chuẩn bị và anh mong mình có thể tương tác tốt với họ," Còn em ở đây mong muốn được tương tác với anh, Jungkook nghĩ thầm, nhưng quyết định giữ lại trong đầu. Anh người yêu em lại tiếp tục. "Anh cũng mời một số người bạn của anh đến nữa, và anh muốn họ có thể cùng tham gia với anh. Mà nè Gukkie, anh đã giữ lại cho em một vài tấm vé rồi này. Chỗ ngồi của em là gần nhất với sân khấu đấy, và anh không thật sự không đợi được đến khi gặp em ở đó."

Anh thậm chí còn chẳng thèm chừa cho em một ánh nhìn khi em tham gia một trong những event của anh, em lại nghĩ tiêu cực nữa rồi, và em chỉ muốn nguyền rủa bản thân vì điều đó. Em hít một hơi thật sâu bởi em cảm thấy lồng ngực em một lần nữa, thắt lại. "Ư-Ừm, phải rồi, em sẽ tới."

"Thật là không đợi được mà." Rồi có tiếng ai đó nói chuyện lọt vào điện thoại, kèm theo đó là tiếng giống như cửa đóng lại, Taehyung quay lại nói với em, nhưng là lời tạm biệt. "Này Guk, anh xin lỗi vì phải tạm dừng cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây rồi, nhưng anh phải đi bây giờ. Buổi tập dượt chuẩn bị bắt đầu rồi. Bye nhé..."

"Bye, em yêu-" Người gọi cúp máy, rồi đó, nước mắt lại đong đầy.

Và cứ như những buổi đêm khác, em buồn bã chìm vào giấc mộng với những giọt nước mắt vẫn còn ấm trên má.

--------------------------------------------------------

"Jeonggukie!" Người bạn thân nhất của em, Jung Hoseok, chạy về phía em đang đứng và khảm em với một cái ôm thân thiết. Người nhỏ tuổi mỉm cười trước hành động ấy và ôm lại người hyung lớn tuổi. Cả tháng trời đã trôi qua kể từ lần cuối hai người nhìn thấy nhau, và cả hai đều vui sướng khi được gặp lại người bạn thân của mình. "Anh nhớ em."

"Nhớ anh nhiều, hyung." Em thì thầm, cả hai tách nhau ra, trên khuôn mặt em hiện lên một nụ cười nhỏ. Đôi môi trái tim của người nọ cũng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Ngay từ khi em còn nhỏ, Jung Hoseok đã là một người bạn thân thiết. Người này đã đối với em như một người anh trai vậy và với Jeongguk, điều đó không hề sai. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để Hoseok đến bên Jeongguk mỗi khi anh nghe được cậu em yêu quý của mình có chuyện gì buồn. Người lớn tuổi sẽ ngay lập tức xuất hiện và an ủi em. Anh biết khi nào em thực sự hạnh phúc và khi nào em không. 

Anh có thể đọc rõ tâm tư của Jeongguk như một cuốn sách, và đôi lúc Jeongguk thấy ghét và yêu điều đó cùng một lúc. Em rất vui vì em có một người bạn thực sự hiểu em, nhưng thỉnh thoảng Jeongguk lại thấy nó không vui tí nào khi Hoseok cứ nhìn thấu em như vậy và luôn hỏi em không ngừng khi em chưa sẵn sàng kể nó cho bất cứ ai.

Giống như bây giờ.

Họ bước vào cửa hàng bánh ngọt và Hoseok trả tiền cho món đồ họ gọi, trước khi cả hai tiến đến chỗ ngồi mà Jeongguk đã chọn. Hoseok nở một nụ cười dịu dàng, đặt khay xuống và đặt trước mặt món bánh em chọn. Bầu không gian trở nên im lặng khi cả hai bắt đầu thưởng thức vị ngọt, Jeongguk nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm dòng người tấp nập di chuyển. Mắt em lại bắt gặp gương mặt của Taehyung trên một tấm poster và ngay lập tức thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Em cố gắng không thể hiện cảm xúc ấy ra ngoài khi anh bạn thân chú ý tới ánh mắt em.

"Chuyện giữa em và Taehyung như nào rồi?" Hoseok lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Ngực em thắt lại khi nghe vậy, nhưng em làm mặt lạnh. "Anh có nghe nói buổi fan meeting sắp tới rồi. Cậu ấy chắc phải giữ cho em ghế VIP chứ nhỉ? Em là một chàng trai may mắn đấy, Jeon Jeongguk."

Sự im lặng tiếp tục bao trùm khi Jeongguk cố nén lại dòng nước mắt mặn chát. Biểu cảm này tất nhiên không thể qua mặt được Hoseok, và anh biết đang có chuyện gì đó với bé con của anh.

"Em trông có vẻ không hào hứng lắm,"  chỉ ra điều rõ ràng ấy. Người nhỏ tuổi không muốn có chuyện không vui xảy ra, nhưng em sắp chạm tới giới hạn rồi. Em ước gì hyung của em cứ mặc kệ nó đi, nhưng Jung Hoseok không phải người như vậy. "Nói anh nghe, đã có chuyện gì."

"Chúng ta có thể không nói tới được không, làm ơn?"

"bất cứ gì nằm trong đó, hãy xả ra đi nào," Người đối diện chỉ vào ngực em. "Nếu không nó sẽ chỉ khiến em thấy nặng nề hơn khi cứ giữ trong lòng."

Jung hoseok chắc chắn là một người phiền phức mà.

"Tại sao anh cứ phải như vậy chứ?" Em lầm bầm, gần như là thoáng qua, nước mắt em lại sắp rơi nữa rồi. Em ghét việc mình càng trở nên yếu đuối, nhưng mọi thứ chỉ là quá sức chịu đựng với em.

"Anh là hyung của em mà, nhớ chứ? Và anh luôn muốn làm điều tốt nhất để được thấy em hạnh phúc." Anh nói với em một cách chân thành. Jeongguk còn suýt thì bật khóc vì nó.

"Em—em không nghĩ mọi chuyện ổn thỏa một chút nào," Em bắt đầu, vết cắt em cố gắng lờ đi bấy lâu nay lại nhói lên. Người nhỏ tuổi hận nhiều lắm, cái cách mà Kim taehyung ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của em. Em đáng ra phải là một người mạnh mẽ và tự lập, chứ không phải không phải suy sụp như này mới phải. "Hyung, em ủng hộ anh ấy và em tự hòa với những gì anh ấy đạt được ngày hôm nay, nhưng em không thể nào cho anh ấy tất cả. Em—Em không biết nữa. Em không thể làm vậy có lẽ là do em quá ích kỷ. Em không thể cho anh ấy tất cả vì em muốn anh dành thời gian cho em. Em chỉ muốn được ở bên anh ấy, hyung, không cần phải lo lắng tới những chiếc camera hay fan của anh ấy. Em—Em chỉ muốn bọn em quay lại như bọn em đã từng, khi c-cả hai bọn em hạnh phúc chỉ cần có nhau bên cạnh. Em—Em nhớ những ngày tháng ấy, b-bởi khi ấy em vẫn còn cảm thấy mình có ý nghĩa với taehyung. Anh ấy, anh ấy có thể cho em tất cả những chỗ ngồi hạng VIP, nhưng em đâu cần tới những thứ đó.Em—Em chỉ muốn anh ấy ở bên cạnh e—em."

Jeongguk không hề nhận ra em đã òa khóc lên từ lúc nào, cho tới khi Hoseok đến bên em và bao bọc em với một cái ôm ấm áp.

"Shh, Jeonggukie. Đừng khóc," người lớn tuổi xoa xoa lưng em trong khi Jeongguk tựa vào người anh, nức nở trong lồng ngực. Em thấy mình thật thảm hại khi rơi nước mắt vì một người trước bao nhiêu người lạ như này, nhưng em cần giải tỏa. Hobi ôm lấy hai má Jeongguk, ý chỉ muốn em lắng nghe anh. "Nghe anh này, Gukkie. Taehyung là một diễn viên, và lịch trình của cậu ấy không còn thoải mái được như trước nữa, nhất là bây giờ, khi mà cậu ấy đang ngày càng nổi tiếng. anh biết em yêu taehyung, và tin anh đi Guk, cậu ấy cũng vậy. Anh chứng kiến điều đó mà. Phải rồi, Taehyung có phần sai khi khiến em cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì với cậu ấy nữa, nhưng với sự nghiệp của cậu ấy, em nên thông cảm và kiên nhẫn một chút. Cậu ấy yêu em nhiều, Jeongguk à, ngay cả khi cậu không thể hiện nó mấy khi. Em chỉ cần có một chút niềm tin vào Taehyung."

"Em chỉ muốn bên a-anh ấy," Em nức nở, bám chặt lấy người bên cạnh. "Đó là tất cả những gì em m-muốn bây giờ."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhé? chắc chắn là như vậy." Hoseok cam đoan lại một lần nữa, làm tốt nhất để an ủi bé con trong lòng.

Và jeongguk chỉ yên lặng khóc trong lồng ngực hyung, ước cho những cảm xúc đè nặng trong lòng bay đi mất.

tbc...

------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro