1.Thượng Hải, mảnh đất vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá giữa khuya, màn đêm đen ngòm đã sớm bao trùm trên bầu trời Thượng Hải đầy hoa lệ. Nhưng dường như nơi đây vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dòng người tấp nập ngược xuôi, ánh sáng lan ra không khác ban ngày là mấy. Các kiến trúc cao tầng cổ điển và hiện đại đan xen, tạo nên bức tranh huyền diệu bên cạnh dòng sông Hoàng Phố. Nhịp sống của con người nơi đây rất vội, cơ hồ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Trong khi một nửa địa cầu đang yên giấc, thì vẫn có mấy triệu dân lao động hăng say với công việc của mình. Quả là xứng với danh "Thành phố không ngủ".

Thượng Hải - một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Nổi tiếng với hải cảng sầm uất bật nhất thế giới. Là đầu tàu kinh tế cũng như là nơi tụ họp của nhiều thành phần xã hội nhất.

Chính vì thế mà môi trường ở đây rất phức tạp, ai ai cũng muốn đổ xô về "mảnh đất vàng" này nhằm chuyển vận. Nạn di dân, nhập cư trái phép không ngừng tăng vọt. Tác động trực tiếp đến dân lao động nơi đây khiến họ thất nghiệp. Bọn tài phiệt thừa cơ thuê với giá rẻ chèn ép, bốc lột sức lao động. Những kẻ ăn trên ngồi trước này quan hệ rất rộng, có kẻ còn liên quan đến viên chức nhà nước. Không ai muốn động vào bọn họ, cư nhiên chúng sẽ thừa cơ một tay che trời. Luật pháp hầu như không thể tồn tại đối với thành phố này. Có rất nhiều vấn đề đáng nói nhưng chẳng ai nghe họ nói cả. Lâu dần thành quen, người dân buộc phải thích nghi với lối sống "vô phép" dưới lớp vỏ phồn hoa.

Không có sự can thiệp của luật pháp, các băng đảng cũng bắt đầu hình thành. Chủ yếu những kẻ mạnh sẽ đứng ra giành địa bàn, mối làm ăn. Về sau trở nên lớn mạnh, kết thành mạng lưới đen. Đồng thời dây vào hàng trắng....

Suốt 30 năm qua, cái thứ ma quỷ kia đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Làm cho biết bao gia đình đổ vỡ. Nhưng cũng chẳng có ai đủ khả năng dẹp bỏ nó. Vốn dĩ, xã hội này đã sớm suy tàn. Thứ gọi là nhân tính cũng đã thối rữa từ lâu, bọn nó chỉ biết trục lợi từ các con nghiện mà thôi. Làm gì quan tâm đến những điều tệ hại mà chúng gây ra.

"Ha...khốn kiếp, mày dám ở chỗ tao làm những chuyện thế này?" Chàng thanh niên trẻ tuổi mặt mày tối sầm, coi bộ dáng là đang rất tức giận.

"Bunny...tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi lần này...tôi hứa sẽ không bao giờ làm những việc như vầy nữa. Bunny.. xin cậu, tôi còn mẹ già, còn con nhỏ nữa...xin cậu." Một gã đàn ông trạc ngoài 30 liên tục dập đầu, nước mắt nước mũi chèm nhem. Giọng vô cùng sợ hãi mà run lên.

"Con mẹ nó, mày biết tao, mà dám ở chỗ tao bán hàng trắng?" Cậu trai kia đưa chân đạp thẳng vào người gã kia, làm gã ngã sõng soài ra đất.

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi một lần này thôi, xin cậu." Gã ta lật đật bò dậy ôm lấy chân người kia cầu xin thảm thiết.

Cứ như người đang đứng trước mặt là kẻ nắm giữ sinh mạng của gã. Nếu người này không hài lòng, gã hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ.

Ừ, đúng thật là vậy. Đất Thượng Hải này ai mà không biết Bunny, cậu trai trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ máu mặt trong giới xã hội đen. Và hơn nữa cũng là người duy nhất không đụng tới hàng trắng trong kinh doanh.

Bunny hay Jeon JungKook chính là cháu ruột của một trong hai ông trùm khét tiếng đời đầu trong thế giới ngầm. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng hồng. Tuy thân hình không quá đô con nhưng cũng được xem là có da có thịt. Kèm theo nét quyến rũ sẵn có thì JungKook luôn làm cho bao cô nàng phải điêu đứng ngay lần đầu gặp gỡ.

Cậu ta nối nghiệp ông Jeon nắm trong tay một loạt các chuỗi bar, pub lớn nhỏ hàng đầu Thượng Hải. Tên tuổi trong nghành cũng không phải nhỏ. Ở cái độ tuổi 23 thì đây cũng được xem là thành công rồi.

Mặc dù những nơi kinh doanh của JungKook không kén khách, mọi tầng lớp đều có thể ghé qua. Nhưng người ra vào lại không đông đúc như những nơi khác. Có lẽ vì ở chỗ cậu, tuyệt đối nghiêm cấm buôn hàng trắng. Còn vì sao ... thì đó là một câu chuyện dài, mà JungKook không muốn nhắc tới.

Khác với chị gái của mình, JungKook chọn con đường kinh doanh sạch. Cậu không muốn dây vào thứ ma quỷ đó, nếu được cậu còn muốn khai tử cho nó khỏi cuộc đời này nữa là.

Quay trở lại với người đàn ông kia, nhìn lão đang khấn cầu tha thiết. JungKook cũng có chút mủi lòng, ném cho gã một ánh mắt sắc lẹm rồi hừ nhẹ một tiếng.

"Nếu còn để tao bắt gặp một lần nữa, thì cái tay của mày không cần xài nữa." JungKook hất gã ra.

"Dạ, dạ...đội ơn cậu, đội ơn cậu, Bunny." Vừa nói gã vừa bò bò dưới sàn vái lạy mấy cái, sau đó nhanh chân chuồn mất.

Lúc rời đi, gương mặt gã xanh đến không còn một giọt máu nào, tay chân luống cuống chạy như ma đuổi.

JungKook cũng không thèm quan tâm gã, nhìn đám bột trắng trên bàn, gói lớn gói nhỏ mà cau mày. Đưa chân gạt hết vào xọt rác, thong thả rời khỏi căn phòng vip của quán bar.

Ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình khiến JungKook khó chịu. Vì thường ngày cậu rất ít khi lui tới các quán bar do mình quản lý, mọi thứ đều có YoonGi lo liệu cả. Nhưng nay anh ta bận rồi, bận dỗ dành người yêu bé nhỏ của ảnh. Một Park JiMin hay dỗi, một Min YoonGi hay chọc, đúng là xứng đôi.

Đi về phía quầy, ở đó cũng có vài ba người ngồi sẵn. JungKook muốn uống chút gì đó, cũng đã lâu không đụng tới rồi còn gì.

"Một whisky." JungKook ngồi vào chỗ xoay người nhìn về phía đám người đang nhún nhảy ngoài kia.

Mấy con ả hở trên hở dưới đứng múa may, còn lũ đàn ông ở dưới thì hú hét điên cuồng. Cái gì mà quý ông, quý cô. Xem xem chúng có rẻ tiền không chứ? Đúng là chỉ có khi say bọn này mới lộ rõ bản chất.

JungKook cười lên một điệu bằng giọng mũi. Cậu không phải người tốt nhưng lại không phải loại người giống như bọn chúng. Ít ra JungKook có lí trí, có tự tôn riêng và cậu ấy không khuất phục trước bọn tài phiệt.

"Của ngài." Người phục vụ nhẹ đặt ly rượu trên quầy.

JungKook gật đầu ý đã biết, tay cầm lên ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh. Từng chút nhâm nhi cái vị đặt trưng của Whisky, hương vani dịu ngọt rót vào hơi thở, JungKook khá hài lòng về nó.

Trong đôi mắt long lanh ẩn ẩn hiện về từng dòng kí ức trôi nổi. Hình ảnh một người phụ nữ tuổi tầm đầu ba, cô ấy có một nụ cười thật đẹp biết bao. Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay trong gió, thân hình mảnh khảnh lả lướt trên cánh đồng hoa tulip.

Cô vươn tay hái một bông hoa tulip trắng, cô thích nó lắm. Cô yêu cái vẻ đẹp của loài hoa này và còn ý nghĩa của nó cũng rất đặt biệt nữa.

Tulip trắng mang nét thuần khiết từ khi được sinh ra, nó biểu thị cho sự trong sạch, cao quý mà không thứ gì có thể dấy bẩn được. Có người còn nói đoá tulip trắng chính là chiếc chuông mà thiên sứ đã cố tình đánh rơi để thanh tẩy cho nhân loại...

Cô gái nở một nụ cười thật hiền, nằm xuống thảm cỏ xanh mướt. Đặt đoá tulip lên lòng ngực mình, từ từ nhắm mắt. Nhịp hô hấp dần đều đặn, cô ấy ngủ một giấc thật say giữa cánh đồng hoa mà cô ấy thích.

JungKook yêu dáng vẻ này của cô, nó thật sự bình yên đến lạ. Trông cô như một nàng tiên nhỏ đang say giấc, thật đẹp. Nhưng JungKook cũng thật ghét dáng vẻ này của cô...

Người kia vậy mà đã ngủ 15 năm rồi. Cánh đồng hoa ngày ấy đã trải qua bao mùa rồi, sao cô không dậy? Loài hoa cô thích JungKook đã trồng khắp nhà, sao cô không về? Cứ mãi ngủ ở đó? JungKook thật sự rất nhớ cô....

Lắc đầu cười khổ, cậu nhấp cạn ly rượu trên tay. Thứ chất lỏng kia nay ngang nhiên nghẹn lại giữa yết hầu. Cái vị cay cay xộc lên đầu mũi. Whisky hôm nay đắng chát lạ thường. Khó khăn nuốt xuống, đáy mắt khẽ rung. Tầng nước mỏng đang chực chờ rơi xuống. Nhưng JungKook không có khóc nha... Cậu ấy chính là một kẻ kiên cường, một kẻ sẽ chẳng bao giờ để bất cứ thứ gì dễ dàng quật ngã.

"Mẹ à...JungKook của mẹ đã lớn thế này rồi." Nâng lên ly rượu đã cạn, thì thầm thật nhỏ, âm giọng rung rung như phải kiềm nén quá mức.

Người phụ nữ ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bỏ lại một Jeon JungKook khi ấy chỉ mới vừa tròn 8 tuổi. Cái giây phút ấy, JungKook cứ mãi nhớ như in. Lúc đó cậu thật muốn lao đến để ôm bà. Nhưng cậu đã không thể làm điều đó, Jeon Kyo níu chặt tay cậu, ba Jeon ôm lấy hai chị em. Từng chút, từng chút nhìn đám người kia lấp lên cổ quan tài bà những lớp bùn đất.

Qua lớp kính trong suốt, đôi mắt bà nhắm chặt. Gương mặt tái ngắt xanh xao. Trên tay đoá hoa tulip trắng vẹn nguyên.

Tang lễ của bà, người ta chọn dâng cho bà loài hoa tulip mà bà thích nhất. Mang một ý nghĩa đẹp...Nhưng đôi khi nó lại là lời xin lỗi muộn màng...

Bọn họ cúi gằm mặt, chúng đang hổ thẹn trước cái chết của bà. Chính những người đang đứng ở đây đã gián tiếp gây ra bi kịch này. Trong số đó không loại trừ ba Jeon.

Nực cười làm sao, chúng nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả. Có thể bù đắp được sự mất mát của một gia đình? Bù đắp được cuộc đời của người đang yên ổn dưới nấm mồ mới xây?

Đám cặn bã đó chẳng bao giờ biết hối cãi cả. Chúng chỉ đang diễn tuồng mà thôi. Hôm trước còn khóc cho người phụ nữ ấy. Hôm sau lại tiếp tay cho bọn khốn kia buôn hàng trắng.

Cái thứ đã giết đi "Chị hai" của chúng nó. Giết đi người dẫn dắt chúng từ những kẻ vô danh đi lên thành ông này, bà nọ. Con mẹ nó, tụi nó có còn nhớ không?

Bàn tay vô thức siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. JungKook lại càng hạ quyết tâm, nhất định phải chôn hết thứ ma quỷ kia theo người mẹ mà cậu vô cùng tôn kính.

Chỉ có như thế vong linh của bà mới an lòng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro