oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Taehyung, mưa rồi''

''Hửm?''

Ồ, trời đổ mưa rồi sao, có vẻ như mùa hè cũng sắp đến rồi, cơn mưa đầu mùa năm nào cũng to như vậy mà. Tôi khẽ đưa mắt qua ô cửa, nhìn lên những áng mây xám xịt đang trút xuống nền đất những giọt nước mưa nặng trĩu rồi nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh, ôi trời cục bông nhỏ của tôi ướt mất rồi.

''Jungkook, em có thể ngắm mưa qua cửa kính mà, sao lại rướn người ra ngoài thế, ướt cả rồi này!''

Đáp lại tiếng trách móc nhẹ nhàng của tôi lại là giọng cười trẻ con của em, rõ ràng lớn từng này rồi mà hay bày mấy trò ngốc lắm, tuyệt nhiên không hiểu sao tôi lại không giận mà yêu những trò ngốc em bày ra đến lạ. Dù ngoài miệng mắng em là vậy nhưng tay vẫn lấy khăn bông, lau từng giọt nước mưa dính trên mặt và tay cho cậu người yêu nghịch ngợm này.

''Taehyung à, có lẽ kiếp trước em đã cứu cả thế giới nên bây giờ mới có được một anh người yêu cưng chiều em như anh.''

Nghe lời em nói mà tôi cũng sững người ra đôi chút, làm gì có chuyện đấy, chính tôi mới là người kiếp trước cứu cả thế giới để bây giờ mới có được người yêu xinh cưng như này chứ!

''Ô hổ, nói vậy không được nha, anh mới là người may mắn khi được thượng đế ban em cho anh.''

Trả lời Jungkook xong thì bao trùm cả hai là bầu không khí im lặng, tôi dừng tay đặt chiến khăn bông gọn sang một bên, nhìn gương mặt bé Thỏ nhỏ có vẻ đang trầm ngâm gì đó mà quay đi. Tôi khẽ kéo mặt em quay lại đối diện mình, ôi ra là bé nhà tôi ngại, hai cái má phính phủ một lớp hồng phấn trên gương mặt trắng thơm của em, đáng yêu chết tôi mất!

Tôi liền đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ, chúng chỉ khẽ phớt qua như một cơn gió rồi bốn mắt lại nhìn nhau, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của em có hình bóng của tôi, đan xen theo nó có lẽ là sự hạnh phúc đang dâng lên bên trong con người nhỏ bé ấy. Tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống tạo ra âm thanh rào rào không ngớt, rồi một tiếng sấm vang lên xóa bỏ bầu không khí im lặng của tôi và em. Có vẻ thỏ con hơi giật mình rồi túm lấy góc áo tôi mà nắm, tôi phì cười, hôn cái chóc lên trán em, nhẹ giọng:

''Mưa thế này không ra ngoài chơi được, em muốn xem phim hay đi ngủ?''

''Đi ngủ đi anh, hiếm lắm mới được cơn mưa tuyệt như này, không ngủ thì phí lắm anh ơi''

Thật muốn cắn lấy cái má mềm của em một cái quá, nói dứt câu xong còn tặng tôi một nụ cười nữa chứ. Tôi choàng tay ra ôm lấy eo em rồi khẽ nhấc bổng lên. Có lẽ vì bị tôi bế bất ngờ nên em vội vã mà choàng hai tay lên cổ tôi ôm cứng ngắc, cặp lông mày trên gương mặt nhỏ xinh cũng vì thế mà nhăn lại ngỏ ý trách móc tôi, song em cũng kệ để tôi bế mà vùi mặt vào cổ tôi lí xí mấy tiếng bo xì, bo xì nhưng chân lại đung đưa thích thú khi tôi tiến vào phòng ngủ. Em bé này cũng coi như khó chiều quá đi, nhưng em đáng yêu nên được tha thứ.

Vừa lên giường em đã kéo tôi lại, vùi mặt vào lồng ngực tôi mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Gọi em là Thỏ nhỏ cũng chẳng sai bao giờ, bởi mèo có thể ngủ 12 -16 tiếng một ngày cơ mà. Ngắm nhìn gương mặt không chút phòng bị của em mà tôi lại nao nao trong lòng, thầm cảm ơn thượng đế đã ban người con trai này xuống cho tôi, cũng thầm cảm ơn bản thân tôi đã không thể vụt mất em ấy..

Tôi lại lần nữa nhìn cơn mưa đầu mùa đang trút nước xuống qua ô cửa sổ, thú thật một người overthinking như tôi lại thích cảm giác dễ chịu khi trời mưa như này, một phần cũng không thích bởi nó thường gợi cho những kỉ niệm cũ hay nỗi lo âu bên trong tôi dâng lên. Tôi yêu Jungkook, tôi yêu em ấy nhiều lắm, yêu từ những cử chỉ hành động cho đến lời nói, nụ cười ngọt hơn cả đường mía không ngừng cuốn lấy linh hồn hồn tôi mà trói lại.

Em và tôi gặp nhau từ thời còn lội bùn bắt dế ban trưa và những trận đòn lúc xế chiều vì quần áo lấm lem bùn đất cùng nắm dế trên tay. Khi ấy nhà tôi ở tận đầu xóm còn em ở hẳn cuối xóm, tưởng chừng khó có thể đi chơi với nhau nhiều nhưng lúc đó tình bạn non nớt chấm dứt tất cả.

Tôi với em rất hay rủ nhau trốn ngủ trưa mà kéo nhau ra đồng lội ruộng bắt dế bắt cua, nghịch hơn là lấy nắm đất nắm bùn ném nhau túi bụi, để rồi đứa nào đứa nấy về đến nhà mông không ít thì nhiều..''lươn''. Nghĩ đến đây tôi khẽ bật cười, chẳng hiểu sao khi ấy đòn đau là thế nhưng vẫn hay lôi kéo nhau đi chơi chứ. Cũng vì dãi nắng nhiều mà đứa nào đứa nấy đều nhuốm lên da một màu bánh mật, thay vì chê nhau thì tôi lại nói với em rằng đấy là đánh dấu chủ quyền em với tôi là của nhau. Chà, khi ấy tôi cũng khôn phết.

Năm tôi lên 17 còn em 15, lúc này cả hai ít đi chơi với nhau hơn trước, có rủ cũng chỉ có thể đi dạo với nhau vào tối muộn, bởi khi đó tôi bận ôn thi vào đại học, còn em thì lớn rồi nên biết nghĩ nhiều hơn mà không dám í ới gọi tôi như thuở nào nữa. Tôi còn nhớ trước cái ngày tôi lên thành phố khoảng 2 tháng, em có hẹn tôi đi dạo như mọi khi, chỉ là lần này khác mọi lần trước là tôi thoải mái hơn, một phần có vẻ em định nói với tôi điều gì khá quan trọng.

Buổi tối hôm ấy tôi với em đi dọc bờ ruộng hóng gió, tôi nhìn quanh rồi kiếm một mô đất trống bằng phẳng mà kéo tay em ngồi xuống cùng. Hai đứa ngồi cạnh nhau không nói gì, tôi đưa mắt nhìn ra xa rồi hưởng thụ từng chút mùi của hương đồng cỏ nội, thật sự yên bình đến nỗi tôi muốn cuốn gói đem theo lên thành phố. Nếu được, liệu tôi cuốn gói cả em theo được không? Thích em từ năm 15 nhưng tôi lại giấu, nhiều lần tỏ tình gián tiếp nhưng có vẻ em không biết. Thỉnh thoảng lại ríu rít cười nói kể tôi nghe mẫu người con gái mà em thích, lúc ấy tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui, vui vì tôi đã không vội vàng nói em nghe tình cảm của mình, buồn vì có lẽ tôi không thể có được em.

Ngồi im lặng một lúc lâu, tôi tính lên tiếng để xóa bỏ bầu không khí nặng trĩu này nhưng em đã cất lời lên trước tôi, tôi tin rằng bản thân đã hóa đá ngay lúc em cất tiếng:

''Taehyung thích em hả?''

Một lời nói nhẹ như bông hồng nhưng khiến tôi chột dạ ngay tức khắc, mọi lần mồm miệng tôi nhanh lắm mà sao hôm nay im đến thế này vậy.

Em ngước đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt như chứa cả vũ trụ mà long lanh nhìn lấy tôi, tôi vô thức nhìn em, không nói gì, nhưng tôi thấy có vẻ...đôi mắt em đang rưng rưng.

''Anh sắp đi học xa rồi, em không được gặp anh nhiều nữa nên em buồn lắm. Em nghe người ta thường bảo là có những việc nên làm ngay trước khi ta hối hận, nhất là về cảm xúc. Taehyung, em thích anh, em thích anh nhiều lắm Taehyung..em không mong sẽ nhận được lời đồng ý từ anh v-và cả...''

''Anh không thích em."

Đến giờ tôi vẫn tự gõ đầu mình khi nghĩ lại vì sao mình lại dám thốt ra câu đó. Trong bán cầu não trái của tôi vẫn nhớ như in gương mặt của Jungkook khi ấy, em đã khóc, nước mắt chực chờ khi nãy đã trượt xuống gò má bầu bĩnh mà rơi xuống nền đất, em nhìn tôi, sâu trong đôi mắt em tôi có thể thấy sự đau lòng thất vọng tràn trề.

Ngay giây phút em định quay đi tôi đã kéo em lại, đặt lên đôi môi mọng màu cherry đó một nụ hôn, dù không phải nụ hôn sâu mà chỉ là hai đôi môi áp chặt vào nhau một lúc lâu. Lúc dứt ra tôi có thể thấy sự bất ngờ và hoang mang hiện rõ trên gương mặt em, đôi mắt đen nháy mở to, môi khép hờ hững kèm theo đó là cả cơ thể cứng đờ:

''Mà anh yêu em, Jungkook.''

Tôi không biết mình nên tả mớ cảm xúc hỗn độn lúc đấy ra sao, chỉ nhớ hơi ấm của em khi em sà vào lòng tôi ôm lấy tôi mà khóc.

Thật không may rằng tôi chưa kịp đáp lại cái ôm của em thì đột nhiên trời đổ mưa to, báo hại cái khoảnh khắc lãng mạn này ướt sũng. Tôi chỉ kịp đỡ em đứng dậy mà kéo em chạy mưa, vội vội vàng vàng quên cả mớ hỗn độn khi nãy.

Dọc con đường ruộng trải dài thấp thoáng hình bóng của hai con người, không hiểu sao họ dầm mưa mà vui đến thế, trong khi người khác chạy mưa nhăn nhảu mặt mày thì đôi bên này lại nắm tay nhau cười tít hết mắt, ôi tình yêu. Bởi vì nhà em ở tận cuối xóm nên tôi đã đưa em nán lại nhà mình, bây giờ nhìn lại hai đứa không chỗ nào khô, vui thì vui vậy nhưng tôi không muốn em ốm một tí nào:

''Jungkook đi tắm đi, kẻo lại cảm đấy, để mai rồi hẵng về chứ mưa to lắm.''

Đôi mắt long lanh ấy lại nhìn tôi:

''Ơ vậy còn đồ, còn anh thì sao?''

''Anh sẽ tắm sau, còn đồ thì cứ mặc tạm của anh đi.''

Jungkook khẽ gật đầu rồi đi vào phòng tắm, tôi ở ngoài kiếm giẻ lau đống nước mưa rơi rớt từ áo xuống sàn nhà mà không khỏi cảm thán:

''Mưa đúng lúc thật nhỉ.''

Sau một hồi tắm rửa thay đồ thì hiện tôi đang trên giường lau tóc cho em, được chạm vào mái tóc mềm mại này là một điều may mắn, nhưng được sở hữu cả nó lẫn chủ khiến tôi cảm thấy mình may mắn hơn chục lần.

''Hai bác đâu rồi anh, em tưởng họ sẽ ở nhà chứ?''

''Bây giờ chỉ có anh với em thôi, bố mẹ anh đưa nhau lên huyện chơi rồi.'' - Tôi trả lời em với giọng không thể nào tủi thân hơn.

''À Taehyung, chuyện khi nãy...''

''Em làm người yêu anh nhé.''

Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai, lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

''V-vâng ạ..hức..''

Em lại khóc rồi, bình thường em là người hoạt bát đâu có dễ khóc như này, dù sao thì tôi vẫn yêu.

''Nào nào, đồng ý thì phải cười tươi chứ ai lại khóc.'' - Tôi cười, đưa tay lên lau nước mắt đọng trên má cho em, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

''Taehyung, hôn em được không?'' - Em đưa đôi mắt ướt đó nhìn tôi, đôi mắt khao khát mong chờ được sự đồng ý.

''Được.''

Dứt câu tôi liền áp môi mình xuống đôi môi em một nụ hôn, lần này không phải nụ hôn phớt như ở bờ ruộng khi nãy. Lần này, tôi kéo em vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn chan chứa bao niềm hạnh phúc mà ấp ủ đã lâu mới dám thổ lộ, một nụ hôn đan xen cả sự chiếm hữu đến từ tôi và em.

Chạm lấy nhau một cách nhẹ nhàng, tôi từ tốn thưởng thức bờ môi ngọt của em rồi mới đi kiếm tìm lấy đầu lưỡi mềm mại. Không nhanh không chậm mút lấy đầu lưỡi non mềm kia, chơi đùa nó mà đưa đẩy cuộn vào nhau, em có chút gượng gạo vì lần đầu biết đến hôn nhưng vẫn cố gắng cuốn lấy theo từng nhịp của tôi. Em đưa tay ra sau gáy tôi kéo lại mà nằm xuống nệm êm ấm áp, đẩy tôi và em vào cơn nồng nhiệt sâu hơn, dây dưa đến nỗi tạo nên những âm thanh nhỏ vụn vặt nhưng lại ngại đến đỏ tai.

Rời khỏi nụ hôn ấy, lồng ngực của cả hai phập phồng hít lấy từng chút dưỡng khí, bù lại cho nụ hôn khó dứt vừa rồi. Jungkook nằm đó, đôi môi sưng khép hờ mà thở, trên người em vì độ rộng của áo tôi mà cổ áo trễ xuống vai, để lộ cần cổ trắng muốt như mời gọi tôi tới đánh dấu chủ quyền.

''Không được!!''

Tôi nhỏ tiếng kiểm soát lại bản thân. Cả tôi với em đều chưa đủ tuổi, giờ mà làm liều thì chỉ có chết!

"Có chuyện gì vậy Taehyung?''

''À không có gì đâu, mình đi ngủ nhé.''

''Vângg.''

Tôi kéo em vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho em, tính chúc em ngủ ngon thì em lại lên tiếng trước:

''Anh lên thành phố rồi anh có nhớ em không, em sẽ nhớ anh lắm Taehyungie.''

''Em không mong sẽ nhận được gì lớn lao cả, anh lên đó rồi chờ em được không? Em sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và đỗ đại học để lên đó với anh, nha anh.''

Em nói với tôi bằng một giọng nũng nịu, tôi làm sao mà cưỡng lại được cái tông giọng này đây. Đặt nụ hôn nhẹ lên tóc em, tôi khẽ đáp:

''Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ.''

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tôi và em sống chung với nhau. Lúc đó đáng lẽ thi xong em nên về nhà đợi kết quả, nhưng em lại chối khéo bố mẹ mà dọn đồ lên ở với tôi, lí do cho dễ đi lại để nhận kết quả chứ em ngại đường xa đi đi về về. Thỏ nhỏ này cũng lanh quá đó.

Đêm đầu tiên ngủ với nhau sau một thời gian xa cách, tôi đã không nhanh không chậm mà chiếm lấy em, đủ tuổi rồi mà sao tôi phải sợ nữa. Đêm hôm đó, có hai thân thể không ngừng ma sát lấy nhau, tạo nên từng tầng âm thanh nỉ non khe khẽ, khiến khắp căn phòng ngập tràn mùi của tình yêu đầy ái muội.

Trở về hiện tại, Jungkook đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Tôi vào bếp pha cho em một ly trà đào man mát ngọt dịu, rồi đem ra chỗ thỏ con đang ngồi ngắm mưa gần cửa sổ.

Jungkook đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó kể cả tôi.

Em cứ như một bông cẩm tú cầu xinh đẹp đang hòa mình vào từng giọt mưa vậy. Một sự tinh khiết ngọt ngào không kém phần mong manh dễ vỡ, khiến người ta chỉ muốn trân trọng thật nhiều. Em ngồi đó, yên lặng nhìn ra ngoài sân, đôi mắt cứ thơ thẩn mà ngồi im như thế.

''Đang nghĩ gì đó?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, đưa em ly trà đào, em nhẹ nhàng cầm lấy ly nước từ tay tôi uống lấy một ngụm, rồi dùng tông giọng ỉu xìu đáp:

''Vườn trống quá, em muốn trồng ít hoa, mà đang không biết trồng hoa gì cả.''

''Vậy trồng tú cầu không? Đang mùa mưa trồng tú cầu nhìn vườn đẹp lắm đấy.''

Nghe tôi gợi ý gỡ rối mà tròng mắt em sáng cả lên, nhanh nhảu nói thêm:

''Vậy trồng thêm hoa giấy nữa nha anh, thêm hoa hồng nữa, để em có thể ngắm vườn cả ngày luônnnn ''

''Chiều em hết'' - Tôi cười - ''Thế còn anh thì sao? Em có ngắm hoa bỏ anh không đó.''

''Hong, anh để em ngắm cả đời rồi.''

Dứt câu tôi búng nhẹ lên trán em một cái ''Lanh lắm.''

''Mà sao anh lại muốn trồng tú cầu thế Taehyung?''

''Bởi đối với anh, nếu em là bông tú cầu màu ngọt dịu thì anh sẽ là cơn mưa.''

Nói rồi tôi quay sang nhìn gương mặt trắng sữa đang ngơ ngác của em, hôn lên môi em cái chụt mà nói tiếp:

''Ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa, đánh sang cách khác, em là tri kỉ của anh.''

''Anh yêu em.''

''Anh yêu Jungkook nhé.''

Ngoài trời thì vẫn đổ mưa, khiến cho bầu không khí trở nên mát lạnh hơn bao giờ hết, nhưng bên trong một căn nhà nhỏ ấy, tôi lại thấy ấm áp khi ở vòng tay tôi là người mà tôi muốn yêu và che chở suốt phần đời còn lại.

Chú thỏ ham ngủ này lại vào giấc nữa rồi, ngủ ngon, Jungkook.

''Ủa bộ trời mưa ngủ ngon lắm hả mọi người? Cục bông của tôi cứ trời mưa là ngủ quên tôi luôn ấy huhu'' - Taehyungie cay cú

______________________________________

- Tiểu kịch trường -

Taehyungie: Anh yêu em

Taehyungie: Anh yêu em như chó yêu xương như cây yêu lá như hoa yêu cành Jungkook ơiiiiiiiiiii

Jungkook: Anh lại xàm cái gì thế???????

Taehyungie: Anh yêu em hihi


END.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Tặng tớ 1 vote nếu cậu hài lòng nhé<33

Love~ au gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro