•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yahhh,kookie à con khiến mẹ tức đến phát điên đúng không?sao lại ngốc như thế chứ!??"-bà Jeon tức giận mà mắng,sao cậu lại ngốc tới vậy chứ!

"không đâu mẹ à,bé đã cố hết sức rồi ạ.Chỉ được đến thế thuii,em đâu có muốn đâuu"-cậu trả lời với vẻ ấp úng,đôi mắt rưng rưng sắp tuôn trào tới nơi rồi.

"mẹ nói rồi đó,năm sau là cuối cấp rồi.Phải cố gắng học hết mức cho mẹ,đừng để mẹ quýnh mông con nghe chưa?!"-bà Jeon giận cậu lắm rồi.

"dạ bé biết rồi mà..đâu phải bé muốn đâu,tại não bé cứ không tiếp thu thôi..năm sau bé sẽ cố gắng ạ,mẹ đừng mắng với đánh bé nhe.."-cậu lấy hai ngón tay nhỏ mà níu níu áo bà Jeon,vừa nói vừa rụt đầu e dè và có tiếng thút tha thút thít.

"rồi rồi,mẹ biết rồi kookie mau nín,nhưng mà con phải cố gắng hiểu hong!"

"dạ vâng ạ,bé hiểu gòi..tuân lệnh mama ạ!!"-cậu vừa cười vừa dơ tay lên đầu.

"rồi,em bé đi ngủ đi nhé khuya rồiii"

"dạ mama ngủ ngon nhé,bé ngủ đây"

"bé ngủ ngon"
______________
Ba tháng hè cũng đã thấm thoát trôi đi,bước vào năm học mới rồi.Cậu phải làm tốt lời hứa của mình với bà Jeon.

"ủa jungkook,bộ ai làm mày hay gì mà mặt cứ nghiêm túc vậy"-cô lên tiếng hỏi cậu.

"tao phải làm tốt lời hứa với mẹ là năm nay được học sinh giỏi,sợ làm không được nên tao lo lắng quá huhu"-cậu xoay ngang ngã vào lòng cô.

"ôi trời,cố gắng hết sức là được..không sợ mình dốt chỉ sợ không biết cố gắng mà thôi"-cô lấy tay vỗ vỗ lưng cậu như lời an ủi.

"Chon Ayoung thì hay rồi,năm nào chả đứng nhất chớ"-cậu bật dậy mỉa mai trả lời.

"hứ,phải cố gắng đi.Cố gắng vượt mặt tao nè"-cô lập tức bật chế độ đanh đá.

Cô là lớp trưởng năm nào cũng đứng hạng nhất ấy vậy mà lại là bạn thân của cậu,người mà lúc nào cũng đứng gần cuối bảng.Cậu không quậy phá,chỉ là đầu óc cậu hơi ngốc mà thôi.

Đột nhiên có một người đàn ông cao,thân hình đô con cùng mái tóc hơi xù nhẹ đẩy cửa bước vào.Cô liền lập tức mời các bạn đứng dậy chào giáo viên.

"chào mấy em,tôi là Kim Taehyung năm nay tôi 38 tuổi và là giáo viên bộ môn Hoá đây là năm đầu tiên tôi dạy các em và năm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp.Mong sẽ trôi qua suông sẽ,và thầy trò ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé"-hắn dức lời cùng với một nụ cười nhẹ nhưng lại đốn tim biết bao cô gái.

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt,đặt ra nhiều câu hỏi vớ vẩn như thầy có người yêu chưa nhưng hắn lại chỉ cười mà không đáp.38 tuổi là thế nhưng bề ngoài nhắn chẳng già mà lại trẻ đến bất ngờ,nhìn như chỉ mới 25 đến 28 tuổi là cùng.Vì vẻ ngoài điển trai,cách ăn mặc phải gọi là chẳng giống người 38 tuổi tí nào và lại còn có chất giọng trầm ấm thì lại không khiến cho các em nữ trong lớp ngã gục và say mê hắn à.

Cậu không quan tâm là mấy,vì bây giờ chỉ lo việc nghĩ cách học làm sao cho được học sinh giỏi đây.Từ lúc hắn vô lớp cậu chẳng thèm nhìn hắn một cái mà quay ngoắt nhìn ngoài cửa sổ và suy nghĩ bay bổng.Hắn chú ý đến cậu vì để ý khi hắn trả lời cậu hỏi của các bạn kia hay là giới thiệu thì cậu cũng chẳng thèm dơ tay hỏi và cũng không thèm nghe hắn hay nhìn lấy hắn một cái.Hắn nhìn chầm chầm vào cậu,và ánh mắt đó được cô nhìn thấy,liền xoay qua lây nhẹ người cậu với ánh mắt né tránh hắn.

"jungkook ơi,thầy nhìn thầy nhìn kook ơi,xoay lên xoay lên"-cô nói với chất giọng lí nhí,lấy tay kéo kéo áo cậu.

"gì má,nói gì lớn lớn lên coi hỏng có nghe"

"thầy nhìn thầy nhìn"

"cái gì?"

"du ma thầy nhìn kìa"

Cậu nghe thấy liền lập tức xoay thẳng lên liền đụng trúng ánh mắt của hắn,ngay lập tức cậu gục mắt xuống để tránh né ánh mắt đó.Hắn thấy vậy cũng chẳng buông tha cho cậu.

"bạn nam ngồi gần lớp trưởng đó đứng lên"-hắn chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

Cậu biết chẳng còn đường nào né tránh nên đành e dè đứng lên theo lời của hắn,cậu vẫn gục đầu chẳng dám nhìn hắn lấy một cái,ánh mắt của hắn khiến cho cậu muốn khóc ngay lập tức rồi.

"em biết tôi tên gì mấy tuổi và dạy môn gì không?"-chắc giọng nhè nhẹ lại khiến cậu sợ hơn mà muốn tè ra quần.

Thấy cậu ấp a ấp úng cô liền gục ngặt xuống mà nói nhỏ nhỏ vừa đủ để cậu nghe thấy mà trả lời chứ không lại tạo ấn tượng xấu cho giáo viên mới thì lại chết.Nhưng một đám kia mấy con trong lớp thì hả hê lắm,không phải vì cậu học dở mà là vì chúng nó không có nhan sắc bằng cậu và càng lại không có giọng hát như cậu.Những buổi lễ cần có tiết mục văn nghệ thì nhà trường ưu tiên nghĩ ngay đến cậu,và mời cậu tham gia.Những đứa kia thì lại chẳng được vậy mà sinh lòng ghen tị.Chúng nó thấy vậy liền lập tức la làng lên.

"thầy ơi bạn lớp trưởng nhắc kìa thầy ơi"

"lớp trưởng mau im cho tôi,nếu làm vậy nữa thì đừng mong em còn ngồi trong lớp"-hắn đập bàn một cái rõ to khiến cho cậu và cô liền giựt nảy mình.

"em ấp úng mãi là gì vậy?tôi đã giới thiệu rồi mà giờ hỏi lại em chẳng biết nói sao?"-hắn quát to.

"dạ..dạ..e-em...e-em..."-vừa gặng được những chữ đó thì nước mắt cậu vì sợ hãi mà lăng dài trên má.

"OAN ức lắm à?em không xem trọng lời nói của tôi sao?khi nhỏ em có được giáo dục là phải tôn trọng người khác không?em sai mà em giở trò nước mắt là gì?"

"dạ em có...e-em xin lỗi thầy ạ..."-cậu khóc nấc lên mà cố gắng kiềm lại,nghe giọng cậu lúc đó cô thương lắm.

Cô đã chơi với cậu từ hồi học mẫu giáo,cô biết tính cậu là người được giáo dục đàng hoàng và lại cực kỳ lễ phép.Nhưng mà cậu dễ khóc lắm,chỉ cần nhìn cậu bằng ánh mắt hung tợn thì cậu sẽ khóc như chet đi sống lại.

"em ngồi xuống đi,nhưng tôi muốn trao đổi với mẹ.Tôi muốn nghiêm ngay từ đầu cho các em quen và biết sợ"

"dạ thầy.."-chất giọng mếu máo vang lên,nghe giọng cậu xót lắm đấy vỡ vụn con tim luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro