150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook"
"Taehuyng"

'jungkook ahh'
'dạ'
'xuống đi học nè'
cậu vscn xong xuống thấy taehuyng liền ôm chầm lấy cậu
và bế cậu đi học
giới thiệu sơ qua cậu năm nay 14 tuổi
taehuyng năm nay 25 tuổi
taehuyng là chồng lớn của cậu đủ 18 tuổi taehuyng sẽ cưới cậu hiện tại cậu đang sống chung với taehuyng
sau khi cho cậu đi học tae quay về cty
'trg phòng họp'
'các người bị điên à tại sao lại lấy bản hợp đông này cho đối tác kí '
:dạ xl chủ tịch
'mất 1 bản hợp đồng các người bt nó đáng giá bao nhiêu ko hả'
'các cô cậu làm đơn nghĩ việc đi là vừa'
'tan họp'
trên đường về anh qua trường đón kookie về
'hôm nay kook học có giỏi ko'
'dạ có'
ko bt tae đang lo lắng điều gì nhưng mặt tae có vẻ buồn
kook chỉ mới 15 tuổi kook bị căn bệnh khó chữa dường như tae đã bt chỉ là ko bt khi nào kook bỏ tae nên cứ sống lạc quan

3 năm sau

'kook ahh'
'dậy đi 3 tiếng nữa là đám cưới rồi
'nae'~

đám cưới diễn ra một cách xuông sẽ
nhưng ko bt đó là ngày cuối cùng anh và em sẽ ở bên nhau
ngày em theo đuổi anh anh bt nhưng anh ko nói vì cả một tương lai đang chờ em nhưng bh em lại rời anh mà đi

jungkook ahh
anh có quà cho em nè
quà gì vậy anh
một đôi giày
oa nó đẹp thật
nào mang cho anh coi
nae
jungkook mang vô đẹp thật đấy
nào thay đồ đi anh dắt em đi ăn
dạ
buổi ăn hôm đó kookie ăn rất nhiều
ăn xong đi về
lúc kookie đang ngủ bỗng thấy tức ngực khó thở
kêu tae dậy
tae ơi ...
tae ...e..em khó thở
kookie à em bị sao vậy
anh đưa em lên bệnh viện nha
bác sĩ giúp tôi giúp kookie đi em ấy khó thở
:dc rồi anh để bệnh nhân lên xe đi
tìm bác sĩ giỏi nhất cho em ấy nhanh đi
từ phòng cấp cứu
bác sĩ em ấy..
:khối u trong não em ấy đã bị chấn thương do tác động mạnh chỉ có thể duy trì bằng máy thở
....
ko thể nào bác sĩ à giờ ko phải là lúc đùa bác sĩ cứu em ấy đi
cậu vô thăm em ấy đi không bt khi nào em ấy đi đâu
jungkook à em tỉnh đi
anh nghe nói nếu gấp dc 1000 con hạc giấy thì sẽ dc 1 điều ước đúng ko vậy
anh sẽ gấp 1000 con hạc để anh ước em khỏe lại nha ...
sao em ko phản hồi ngồi dậy nch với anh đi cta mới đám cưới mà
anh hứa với em sẽ đi tuần trăng mật mà phải không
tae ngồi gấp 1000 con hạc giấy tới 20:00 thì anh ước kook tỉnh dậy
sau một hồi anh ko thấy động tĩnh gì anh hụt hẫn nc mắt cứ thế rơi trên hai hàng má của anh
một lúc sau kook có dấu hiệu tỉnh lại
tae đi gọi bác sĩ tới nhg ko thấy hồi âm liền quay lại thấy máy thở đã dc tháo ra nhìn kook đang cầm con hạc mà tae gấp với đôi giày mà tae tặng lòng tae như có nút thặt liền siết lại
thấy kook tỉnh anh vội lại ôm kookie
em tỉnh rồi anh đi mua cháo cho em nha chờ anh
nói rồi tae kêu tài xế đi mua cháo cho e
thấy em ăn hết bát cháo anh vui lắm nhưng ko bt em chỉ còn tg ngắn để ở bên anh
trc lúc em chạy đi thì kook nói
anh nhớ sống cho tốt
ko có dc nóng giận với nhân viên nha anh anh hứa với kookie đi
anh hứa anh hứa với em nào mang giày vô anh lm thủ tục rồi đi về nào vừa nói tae vừa mang giày cho kook
chờ anh nha
thủ tục đã xong anh quay về
đưa kook lên xe và đi về trên đường đi anh luôn miệng nói yêu kook
kook chỉ im lặng mà ko nói j về đến nha tae lấy thuốc cho em thì thấy em ngã xuống anh bàng hoàng kêu kookie dậy anh sờ người thì thấy lạnh tanh ko một hơi ấm anh liền đưa kook lên bv gần nhà bác sĩ nói em ko qua khỏi
chân em còn đeo giày anh tặng tay em còn cầm hạc em gấp nhưng h sao em bỏ anh mà đi
lúc tang lễ anh khóc đến ngất
từng ngày anh đều đến mộ em mà khóc
nhưng anh ko bt kook ở trên thiên đàng đang rất lo cho anh

từng ngày cứ thế trôi qua đã tròn 150 ngày em chạy đi rồi
khi nào em quay trở lại với anh đây kookie à
anh nhớ em lắm
nói rồi anh khóc đến cả ngất trc mộ của em

mong kiếp sau anh gặp lại em , sẽ ko bỏ anh mà đi nữa

âm dương cách biệt nó đau lắm
tạm biệt kookie của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro